12
Sau màn "xin lỗi" của Mingyu vào tối qua, mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo dường như có chút tiến triển. Dẫu Mingyu vẫn thường xuyên trêu chọc và khiến Wonwoo tức điên, nhưng lần này nghe kiểu giỡn hớt, mà cũng bớt độc mồm hơn hồi mới gặp.
Tất nhiên, Wonwoo chẳng thấy thoải mái chút nào. Anh cảm giác Mingyu vẫn đang cố tình làm mình nổi nóng, nhưng cũng ghi nhận một điều rằng Mingyu luôn xin lỗi mỗi khi lỡ nói gì đó quá đáng. Dù thế nào, Wonwoo vẫn chẳng thể nào ưa nổi cái tính trời ơi đất hỡi của cậu ta. Ngay cả khi cố gắng giữ một cái nhìn cởi mở và bỏ qua những lời chế nhạo của cậu, anh vẫn không kiềm chế được sự tức giận trước những lời nói khiêu khích ấy. Điều khiến Wonwoo tự ghét bản thân mình hơn chính là việc anh không thể kiểm soát được cảm xúc, điều này chẳng khác nào cho Mingyu thấy cậu có thể dễ dàng nắm thóp mình. Người giữ quyền kiểm soát đáng lẽ phải là anh. Đây là nhiệm vụ anh được giao, và anh phải là người làm chủ.
Còn về phần Mingyu, tâm trí cậu vẫn luẩn quẩn với những tin nhắn đêm qua. Sau khi đọc đi đọc lại không biết bao lần trước khi đi ngủ, Mingyu không khỏi bực bội khi nhận ra rằng mình đã tỏ ra tử tế hơn bình thường. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cách cậu luôn đối xử với người khác, kể cả bạn bè. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ sau một ngày ở cạnh Wonwoo, cậu đã mềm lòng hơn một chút.
"Ê trốn học ra tháp ngắm cảnh chơi không?" Mingyu gợi ý, người tựa hẳn vào bức tường gạch ngăn cách trường học với phố. Minghao lắc đầu nguầy nguậy.
"Nay có buổi tập không trốn được mày ơi." Mingyu rên lên đầy chán nản. "Có buổi thôi mà. Mày tập bù sau cũng được chứ gì."
"Mày biết tao đã bỏ bao nhiêu buổi chỉ để đi chơi với mày chưa?" Minghao thở dài. Dù rất muốn ở lại cùng bạn mình, nhưng cậu không thể tiếp tục bỏ thêm buổi tập nào nữa. Nếu còn tiếp diễn, cậu sẽ trượt môn mất. "Rủ thằng Seokmin đi đi?"
"Khác gì mày đâu. Nó bảo 'tao phải lo chuyện học hành của tao'. Chẳng hiểu nổi nghe mà mắc ói."
Minghao phá lên cười. "Thì nó nói đúng còn gì." Cậu nhìn Mingyu, người lúc nào cũng cầm theo cây kẹo mút vị táo trên tay. "Vậy đi mình đi rủ chi?"
"Đi một mình chán chết. Với lại, tao phải kiếm ai để trêu cho đỡ chán." Mingyu cười đầy ẩn ý.
"Hay là rủ anh Wonwoo đi. Dù gì ảnh cũng quanh quẩn bên mày suốt, kiểu gì chẳng quen với ba cái chuyện trốn học."
Mingyu cười phá lên, giọng đầy mỉa mai. "Mày khùng hả? Nằm mơ mà ảnh chịu bỏ một tiết học."
Minghao thấy bóng Wonwoo đang tiến lại từ xa. Gương mặt anh toát lên vẻ nghiêm nghị như mọi khi, nhất là khi phát hiện ai đó đang làm điều không đúng. "Sao không hỏi thẳng người ta luôn đi?"
Mingyu quay lại khi nghe giọng của Wonwoo nhắc hai đứa nên nhanh chân vào lớp trước khi quá muộn. Minghao nhếch mép, rồi bắt đầu chạy lúp xúp, vừa đi vừa ngoái lại, giọng đầy bông đùa. "Thôi tao đi trước nhé! Bye bye!"
Mingyu định hét lên trách Minghao vì bỏ mặc mình với Wonwoo, nhưng Wonwoo đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu biết giờ này đáng ra cậu phải ở trong lớp rồi, đúng không?"
Mingyu nhìn Wonwoo với vẻ kỳ quặc, nghĩ rằng anh đáng ra phải biết rõ tại sao cậu lại quanh quẩn gần cổng trường thế này. Đừng nói gì quá thô lỗ, nhưng cũng đừng tử tế quá, cậu tự nhủ. Dù không ưa gì việc tuân thủ nội quy của trường hay nghe lời Wonwoo, nhưng sau chuyện tối qua, cậu không muốn làm căng thêm. "Ủa mắc gì? Không phải anh còn hàng đống việc hội trưởng cần lo sao?" Mingyu nhún vai, quay lưng bám lên tường gạch.
"Ê định làm gì đó?!" Wonwoo hét lên, vội vàng kéo chân cậu xuống, nhưng không kịp. Mingyu đã nhanh chóng trèo lên đỉnh tường, ngồi vắt vẻo nhìn xuống cười nham nhở.
"Trốn học chớ gì. Tôi ở đây chi?"
"Ờ, để học thì sao?" Wonwoo nhấn mạnh, như thể đó là câu trả lời hiển nhiên nhất thế giới.
"Thôi tôi thích chạy mô tô hơn."" Mingyu nói rồi nhảy xuống phía bên kia tường. Wonwoo hì hục nhảy lên, bám lấy mép tường để trèo lên với tất cả sức lực của đôi tay gầy. Khi vừa ló đầu qua bên kia, anh đã thấy Mingyu ngồi vững vàng trên chiếc mô tô, chuẩn bị phóng đi. Rõ ràng cậu ta đã cố tình để xe sẵn đây cho cuộc đào tẩu này.
"Mingyu! Nếu cậu dám chạy đi, tôi thề sẽ tìm được cậu, bằng mọi giá!" Wonwoo hét lên trong lúc chật vật trèo qua tường. Mingyu chỉ cười, rồi khởi động xe. Trước khi lao đi không quên buông một câu trêu ngươi, "Cứ thử xem nào, bé yêu."
Giọng điệu của cậu, kèm theo cách gọi đầy châm chọc với biệt danh ngọt xớt, như thể đã nói cả nghìn lần, khiến Wonwoo càng thêm bực bội. Anh đã tự nhủ không để tâm đến những lời khiêu khích của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng anh vẫn leo lên xe của mình, đuổi theo đến một nơi mà trước đây anh chưa từng đặt chân đến.
Hôm nay chắc sẽ dài lắm đây.
Ngày hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com