13
Wonwoo kiên nhẫn chạy xe theo sau chiếc mô tô của Mingyu, lòng không khỏi tò mò cậu đang định đưa anh đi đâu. Anh nhận ra mình ngày càng rời xa trung tâm thành phố, tiến về một nơi xa lạ mà anh chưa từng đặt chân tới. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ Wonwoo luôn hạn chế anh đi đến những nơi không an toàn, Wonwoo chẳng có cơ hội khám phá những khu vực xa xôi như thế này. Anh chỉ hy vọng Mingyu không đưa mình tới những khu vực xập xệ, nơi mà các băng nhóm thường tụ tập. Anh cũng để ý con đường ngày một dốc, hướng về những ngọn đồi bao quanh rìa thành phố. Tính tò mò trong Wonwoo càng lúc càng lớn.
Sau một khúc cua trái, Mingyu dừng xe tại một bãi đỗ nhỏ gần một tháp quan sát cao vút. Xung quanh là hàng rào kim loại để ngăn người ta trượt chân xuống mép vực sau. Một chiếc kính viễn vọng màu xanh đậm lặng lẽ đứng, sẵn sàng cho mọi người ngắm nhìn thành phố trải dài dưới chân, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Wonwoo bước ra khỏi xe, định bụng sẽ mắng Mingyu một trận ra trò vì tội trốn học và còn chạy xe xa như vậy. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khung cảnh trước mắt, mọi lời định nói tưởng chừng tan biến và anh chỉ kịp buột miệng thốt lên "Quoa!"
"Đẹp đúng không?" Mingyu hỏi, đứng bên cạnh ngắm vẻ mặt trầm trồ của Wonwoo.
"Tôi chưa bao giờ... thấy cảnh nào đẹp như thế này." Wonwoo lắp bắp. Anh vội vàng rút điện thoại, cố gắng chụp lại khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Trong lúc Wonwoo mải mê chụp hình, Mingyu quay lại xe, lấy ra một khung tranh cùng hộp màu. Cậu ngồi xuống một tảng đá lớn gần mép vực và bắt đầu vẽ. Wonwoo hạ điện thoại, nhìn Mingyu nhúng vào bảng màu và phác thảo bức tranh khung cảnh trước mắt. "Cậu thường xuyên trốn học chỉ để vẽ cảnh thế này à?"
Mingyu gật đầu, "Ừ. Khi tìm được một nơi khiến tôi có cảm hứng, tôi sẽ ngồi lì ở đó cả ngày, vẽ đi vẽ lại đến khi tìm được chỗ khác. Còn không thì sẽ đi vòng quanh thành phố để vẽ bậy lên tường."
Wonwoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cách trả lời đúng kiểu Mingyu. Nhưng anh không ngờ Mingyu lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đến như vậy. Ngay cả trong buổi học gia sư hôm trước, tờ giải toán của Mingyu cũng chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc. Chắc mình vội đánh giá nó quá.
Anh tiến lại ngồi xuống một tảng đá nhỏ bên cạnh Mingyu, vừa ngắm cảnh vừa dõi theo từng đường cọ mềm mại. Và Mingyu dường như trông rất khác. Không còn những câu đùa chọc phá hay hành động ngông nghênh để gây sự chú ý, cậu hoàn toàn chìm đắm vào việc vẽ tranh, tập trung cao độ để tái hiện lại khung cảnh trước mắt một cách hoàn hảo. Mọi âm thanh, mọi sự tồn tại bên ngoài dường như đều bị lu mờ, chỉ còn lại khung cảnh đẹp đẽ hiện qua đôi mắt nghệ sĩ. Và Wonwoo nhận ra, anh thực sự thích một Mingyu như thế này.
Khoảng mười phút sau, Mingyu hoàn thành bức tranh của mình. Và phải thừa nhận, nó thật sự đẹp. Bức tranh sống động như thể đó là một bức ảnh chụp, điều mà Wonwoo biết chắc mình không bao giờ có thể làm được. Cuối cùng cũng giỏi được thứ. "Cậu vẽ đẹp thật."
Không mấy khi được nghe mấy lời khen như vậy. Mingyu chỉ ngại ngùng đáp, "Cảm ơn," rồi đặt bức tranh sang một bên để khô, duỗi thẳng chân và tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Wonwoo cũng bước đến bên cạnh, cùng lặng lẽ nhìn thành phố xa xăm và những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời.
"Tôi biết đã nói rồi, nhưng thật sự, cảnh này đẹp quá. Sao trước giờ tôi chưa từng được thấy mấy thứ như này nhỉ?" Wonwoo lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình, nhưng Mingyu bất ngờ đáp lại, "Buối tối nhìn còn đẹp hơn."
Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn những cơn gió thoảng qua khẽ làm tóc họ bay lên. "Nghe giống như anh chưa bao giờ thấy cái gì như thế này, cứ như kiểu chưa bao giờ được đi ra ngoài vậy." Mingyu lên tiếng.
"Ừ cũng đúng mà." cậu quay đầu nhìn Wonwoo, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Nói vậy là sao?"
"Bố mẹ tôi hơi nghiêm khắc với tôi và em gái. Họ kiểm soát mọi thứ, từ bạn bè tôi chơi cùng, nơi tôi đến, cho đến những điều tôi được phép làm." Wonwoo ngừng lại, như đang đấu tranh giữa việc kể thêm hay giữ lại phần ký ức cho riêng mình, anh chưa hoàn toàn tin tưởng Mingyu cho lắm.
"Tôi không biết bố mẹ anh thế nào, nhưng tại sao anh không thử phản kháng một lần?" Mingyu hỏi, chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu sẫm như sô cô la của Wonwoo.
"Tôi... tôi không thể." Wonwoo ngập ngừng. "Bố mẹ đã làm quá nhiều điều cho tôi, và điều duy nhất tôi có thể làm là nghe lời. Dù rất nghiêm khắc, nhưng họ chỉ yêu con cái của mình và muốn dành những điều tốt nhất thôi, tôi không muốn làm họ thất vọng. Có những lúc mệt mỏi vì bị kiểm soát quá mức, tôi cũng đã thử phản kháng, nhưng sau khi bố mẹ mất... tôi tự nhủ phải sống đúng với kỳ vọng của họ. Tôi tự hứa sẽ trở thành người con trai hoàn hảo mà họ luôn mong muốn." Wonwoo nghẹn lại, ánh mắt ngấn nước khi những dòng chảy đau buồn lại ùa về.
"Tôi... xin lỗi," Mingyu nói, giọng chân thành hơn bao giờ hết, cảm nhận nỗi đau sâu sắc trong lòng Wonwoo.
Nhưng giờ thì Mingyu đã hiểu những gì Wonwoo nói hôm qua trong thư viện. Trước đây cậu cứ nghĩ Wonwoo là một học sinh giỏi, kiểu người mà chính Wonwoo muốn trở thành. Cậu nghĩ Wonwoo là hình mẫu lý tưởng để ai cũng phải noi theo. Cậu nghĩ Wonwoo là kẻ tự cao tự đại luôn thèm khát sự chú ý. Mingyu đã nhầm, hoàn toàn.
Wonwoo không phải là người mà anh muốn. Anh phải cố gắng trở nên hoàn hảo vì những kỳ vọng mà bố mẹ đặt lên vai, vì nỗi đau mà anh phải gánh chịu sau những mất mát.
Mingyu đồng cảm với Wonwoo.
Nhưng thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, Mingyu lại phản kháng. Cậu chán ngấy với việc phải chứng tỏ mình không phải đứa vô dụng, dễ bị bắt nạt để rồi bị sai những chuyện chẳng ai muốn làm.
Cậu mệt mỏi khi luôn là kẻ yếu thế. Khi phải khóc lóc cầu cứu những người chẳng bao giờ vươn tay giúp đỡ.
Mingyu xây dựng một vỏ bọc gai góc, chọn cách sống khiến người khác phải sợ hãi để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương, Và đúng như ý muốn nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Học sinh trong trường bắt đầu tránh né và xa lánh. Có lẽ đó là điều Mingyu muốn. Thà bị ghét bỏ còn hơn bị coi thường.
Vậy nên Mingyu mới trở thành như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com