Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Tôi xin lỗi vì anh phải trải qua chuyện đó nhé." Mingyu lại xin lỗi lần nữa.

"Giờ tôi thấy ngại quá, vì cứ hay chọc anh suốt."

Wonwoo mỉm cười nhẹ, như muốn an ủi cậu. "Không sao, cậu cũng đâu có biết."

"Nhưng tôi nói trước, không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm phiền anh đâu nhé." Mingyu nói thêm, khiến Wonwoo bật cười. "Tôi cũng chẳng mong gì khác từ cậu."

Những giờ sau đó, cả hai say sưa trò chuyện về mọi thứ trên đời. Có thể nói họ đã trở thành bạn, nhưng chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ thừa nhận. Nếu ai hỏi, họ sẽ nói rằng chỉ tán gẫu vì chán quá chẳng biết làm gì, nhưng ai cũng hiểu rõ điều đó chẳng đúng chút nào.

Và cũng là lần đầu tiên, Wonwoo thấy Mingyu cười vui như vậy. Thường ngày Mingyu chỉ nhăn nhó hoặc cười mỉa mai với anh, nhưng lần này, khi Wonwoo kể những câu chuyện ngớ ngẩn hay nói những trò đùa, Mingyu lại cười tươi rạng rỡ, đến mức lộ ra cả hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, khiến cậu hệt như một chú cún con, nhất là với mái tóc rối bù của mình. "Cậu nên cười nhiều hơn. Cậu cười đẹp lắm." Câu nói bất chợt của Wonwoo làm Mingyu khựng lại và nhìn lên anh.

Mingyu khịt mũi. " Mấy thằng bad boy thường không hay cười, anh tưởng nói thế thì tôi sẽ cười nhiều hơn à?" Wonwoo chỉ khúc khích.

"Thôi đi, cậu chẳng hư gì mấy đâu. Ừ thì, có vẽ bậy khắp nơi, nhưng chắc cũng chỉ là tò mò thử chơi chơi thôi chứ gì."

"Tôi là bad boy thật mà!"

"Bad cái gì! Soft. boy. thì. có." Wonwoo cười phá lên, cố nhấn mạnh mấy từ làm Mingyu tức điên.

"Năm ngoái tôi suýt bị đuổi học ba lần đấy! Định nghĩa hư của anh dở ẹc!" Mingyu cãi lại.

Wonwoo nhún vai, "Ui, bây giờ người ta cũng toàn bị đuổi học vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi cá là mấy chuyện cậu làm cũng chẳng ghê gớm gì."

Mingyu liếc đầy thách thức. "Thế muốn cá không?"

"Tại sao không?" Wonwoo thản nhiên đáp.

"Được. Nếu anh làm được những gì tôi từng làm mà không bị bắt, tôi sẽ công khai thừa nhận mình không phải bad boy. Còn nếu anh thua, anh phải làm đầy tớ cho tôi một tuần." Mingyu nói, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Wonwoo thảm bại thế nào.

Wonwoo có chút nao núng trước lời đề nghị của Mingyu, "Trước tiên cậu nói xem cậu đã làm gì đã."

Mingyu lắc đầu. "Không, anh phải đồng ý trước đã."

Wonwoo rên rỉ. "Trời đất, thôi được rồi. Tôi đồng ý." Anh bắt tay Mingyu. "Giờ thì nói đi."

Mingyu cười ranh mãnh, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Ôi trời, chuyện này sẽ vui lắm đây."

"Nói mau!"

"Được rồi, được rồi. Đừng nôn nóng thế." Mingyu bắt đầu kể. "Tôi vẽ graffiti lên bức tường sau trường, ăn cắp đáp án bài kiểm tra, và bị bắt gặp khi đang làm tình trong nhà vệ sinh trường."

Chết tiệt, mình vừa nhận lời cái quái gì thế này? Wonwoo chỉ biết há hốc mồm khiến Mingyu cười ngặt nghẽo. Ngay cả cậu cũng không tin mình từng thoát được mấy vụ đó, dù vô cùng may mắn. Cậu đưa tay lên khép miệng Wonwoo lại. "Anh ổn chứ?"

"Tôi... tôi chết chắc rồi." Wonwoo lắp bắp nói, mặt không còn một giọt máu.

"Có thể đấy." Mingyu nhếch mép.

"Vậy khi nào thì bắt đầu?" Wonwoo cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Chúng ta có thể bắt đầu ngay," Mingyu đề nghị, vẻ mặt háo hức. "Nhưng anh phải quen với cách tôi làm việc trước thì mới hy vọng qua ải."

Wonwoo trả lời cậu với giọng đều đều. "Rõ ràng cậu đang khoái chí lắm đúng không?"

Mingyu nở một nụ cười ranh mãnh. "Đúng rồi. Ngày mai sau giờ học gặp nhé."

"Tôi có cuộc họp hội đồng ngày mai."

"Vậy tôi đợi anh" Mingyu nói, khiến Wonwoo ngạc nhiên.

"Thật à?"

Mingyu gật đầu. "Ừ. Sao? Ngạc nhiên lắm hả?"

Wonwoo nhún vai. "Không biết nữa, đợi ai đó không giống phong cách của cậu."

"Sao cũng được, chuẩn bị làm bad boy đê." Mingyu hớn hở ra mặt.

"Tôi không thành ba cái thứ đó đâu. Tôi chỉ muốn chứng minh là tôi làm được mà không bị bắt thôi." Wonwoo thở dài. "Còn nữa, tôi vẫn sẽ phải kèm cậu học. Đừng tưởng tôi đồng ý chuyện này rồi thì cậu được phép lười biếng!" Anh nhắc nhở.

Mingyu chỉ cười nham hiểm. "Được thôi, cưng à."

Trong lòng Wonwoo tự hỏi liệu mình có đang làm trái với nhiệm vụ thay đổi Mingyu mà hiệu trưởng giao cho anh, vì chỉ chăm chăm vào chuyện học. Nhưng điều anh không nhận ra là, chỉ sau hai ngày, Mingyu đã bắt đầu thay đổi.

Cậu bắt đầu thích cảm giác ở bên Wonwoo (dù miệng cứ bảo là để trêu ghẹo). Cậu thích cảm giác có ai đó khác biệt ở cạnh mình. Có lẽ vì Wonwoo không giống Minghao hay Seokmin, những người bạn luôn bận rộn với công việc riêng.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến Mingyu tò mò về Wonwoo, muốn hiểu thêm về anh. Cậu dần nhận ra những điều nhỏ nhặt mà Wonwoo làm, cậu bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của anh, rồi nhận ra mình cũng thay đổi theo. Những điều này... không giống trước kia, khi cậu ở bên bạn bè, thầy cô hay bất cứ ai.

Và điều đó khiến Mingyu bối rối.

Tại sao mình lại như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com