16
"Vậy buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Wonwoo khép lại bài phát biểu của mình bằng một nụ cười nhẹ. Các thành viên hội học sinh quanh chiếc bàn dài hình bầu dục vỗ tay tán thưởng, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Trong khi Wonwoo nhanh tay thu dọn tài liệu, các lời tán dương vẫn không dứt. Giọng anh trầm ấm, cuốn hút, cách diễn đạt rành rọt, dễ hiểu, lại còn khéo léo giao tiếp với từng người bằng sự chân thành. Đặc biệt, sự quan tâm, chu đáo mà Wonwoo dành cho mọi người, như thể họ đã là bạn bè thân thiết từ lâu, chính là điểm khiến anh trở thành một hội trưởng hội học sinh được yêu mến.
Khi bước ra khỏi phòng họp và khóa cửa lại, Wonwoo bắt gặp Mingyu đang ngồi bệt bên ngoài, chăm chú nghịch điện thoại. "Cuối cùng cũng xong."
"Cậu ngồi đây từ nãy giờ hả?" Wonwoo hỏi, nhìn Mingyu chậm rãi đứng dậy.
"Từ lúc tan học."
"Nhưng đã hai tiếng rồi mà?!"
Mingyu nhún vai hờ hững. "Thế biết làm gì khác trong lúc đợi anh đây?" Anh im lặng, cảm thấy áy náy khi để Mingyu phải chờ lâu như vậy. "Đi về thôi."
Họ cùng rời khỏi tòa nhà, bước về phía bãi đỗ xe nằm bên hông trường. Khi thấy Mingyu tiến đến chiếc mô tô, Wonwoo bất giác khựng lại. Nhận ra anh không còn đi cạnh mình, Mingyu quay đầu, trông thấy ánh mắt lúng túng pha chút lo âu của Wonwoo. "Có chuyện gì thế?"
Wonwoo lắc đầu, bước đến gần Mingyu và chiếc mô tô. "Không có gì! Tôi ổn mà." Mingyu thoáng định nói thêm nhưng lại thôi. Cậu nhún vai, leo lên xe, bật động cơ và vặn ga. Tiếng động cơ bất ngờ gầm lên đầy mạnh mẽ khiến Wonwoo giật nảy người.
Ban đầu, Mingyu còn ngỡ ngàng vì phản ứng của Wonwoo, nhưng rồi chợt bật cười khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Đừng nói là anh sợ đi xe của tôi nhé?"
Wonwoo hắng giọng, cố tỏ ra bình thản. "Gì cơ? Làm gì có chuyện đó! Ai lại sợ đi xe máy?" Thấy vậy, Mingyu cố tình xoay tay ga thêm lần nữa, tạo ra tiếng động lớn hơn. Tiếng máy rền vang khiến Wonwoo hoảng hốt hét khẽ. "Á!"
Mingyu phá lên cười trước phản ứng đáng yêu đó, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch. "Nói dối."
"Ồn chết đi được! Bỏ cái trò trẻ con đó đi!"
"Anh đúng là nhát gan." Mingyu vừa nói rồi rút từ túi ra một chiếc mũ bảo hiểm, ném về phía Wonwoo. "Đội vào đi, cho yên tâm."
Mingyu có thể nhận ra Wonwoo vẫn ngập ngừng, nhưng cậu không lấy làm phiền. Đoán trước được rằng Wonwoo có thể cảm thấy không an toàn, Mingyu dịu dàng nói, "Cứ ôm chặt tôi, không phải lo gì đâu." Nụ cười đầy tự tin của Mingyu làm Wonwoo bớt lo lắng.
Wonwoo đội mũ, chậm rãi leo lên xe. Hai tay bối rối vòng tay qua eo Mingyu, mặt đỏ bừng. Cảm giác tiếp xúc gần gũi thế này khiến anh đỏ mặt, trong khi Mingyu cũng thoáng chút bối rối nhưng vờ như không nhận ra.
Mingyu đã hứa sẽ không chạy nhanh như mọi ngày, cậu không muốn Wonwoo cảm thấy khó chịu, nhưng dù tốc độ chẳng nhanh, Wonwoo vẫn bám chặt lấy Mingyu, đôi tay siết nhẹ hơn khi xe băng qua những khúc cua.
Khi xe dừng lại tại điểm đến, Wonwoo vội vàng xuống xe, mặt tái nhợt vì chóng mặt. Mingyu nhanh chóng đưa cho cậu chai nước mang theo sẵn, và Wonwoo uống liền một hơi, cảm giác buồn nôn dần biến mất.
Trong lúc để Wonwoo bình tĩnh lại, Mingyu đi loanh quanh, ánh mắt tìm kiếm một bức tường trống. Một lát sau, Wonwoo tò mò tiến lại gần hỏi, "Chúng ta đang ở đâu thế?" Anh ôm lấy tay để xua bớt cảm giác lạnh lẽo, giọng đầy ngờ vực khi nhìn quanh khu vực vắng vẻ không mấy thân thiện.
"Tôi đưa anh đến đây để tập vẽ graffiti." Mingyu đáp, vẻ mặt đầy tự hào. Wonwoo sững sờ đến mức suýt nghẹn.
"Luyện cái gì?!" Anh thốt lên, mắt mở to như không tin vào tai mình khiến Mingyu không nhịn được cười.
"Anh nghĩ chỉ cần giả vờ vẽ vài nét lên tường sau trường là xong à? Trong khi còn chẳng biết dùng sơn thế nào?" Mingyu hỏi, và Wonwoo phụng phịu khi biết cậu ta nói đúng.
"Tôi không hiểu sao mình lại đồng ý chuyện này nữa." Cậu lẩm bẩm.
"Vì trong thâm tâm anh muốn dành thêm thời gian với tôi."
"Làm gia sư cho cậu đã đủ mệt rồi. Bớt ảo tưởng đi cục cưng." Wonwoo lườm, nhận lấy bình sơn từ tay Mingyu.
"Trời ơi! Biệt danh mới! Tiến triển rồi nha!" Mingyu trêu đùa, anh chỉ muốn đập cậu một cái.
Thay vì tranh cãi, Wonwoo quay đi, tập trung vào bức tường trống, cố gắng phớt lờ ánh mắt tò mò đang dõi theo từ phía sau.
Wonwoo chẳng dám nói ra, nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần đứng trước mặt Mingyu, anh không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Kỳ lạ là, có lúc cậu nhóc này làm anh hồi hộp đến mức không biết để tay chân ở đâu – như ngay bây giờ – nhưng có những lúc khác, anh thấy như thể mình đã quen cậu từ rất lâu rồi.
Cậu chàng trong chiếc áo khoác da và đôi bốt đen khe khẽ ngân nga một giai điệu vừa chăm chú nhìn bàn tay Wonwoo thoăn thoắt vẽ lên bức tường. Cậu không khỏi ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang thích thú khi thấy Wonwoo không chỉ làm kiểu vẽ qua loa, chỉ ký một chữ rồi đi, mà thực sự nắn nót tạo nên một bức vẽ đầy ý nghĩa.
"Xong rồi." Wonwoo nói sau một hồi, bước lùi lại để ngắm nhìn tác phẩm của mình. Những sợi tóc lòa xòa trên trán anh khẽ chạm vào đôi mắt.
"Làm tốt lắm." Mingyu ngẩng đầu nhìn lên, ngậm chiếc kẹo mút mà cậu lúc nào cũng mang theo trong túi. "Anh muốn thử không?" Cậu rút kẹo mút ra khỏi miệng và chìa nó về phía Wonwoo. Wonwoo lập tức lùi lại, vẻ mặt nhăn nhó.
"Cái đó có dính nước bọt của cậu! Oẹ!" Anh từ chối ngay lập tức, Mingyu cười phá lên.
"Nhưng tôi chỉ muốn có một nụ hôn gián tiếp thôi." Cậu giả vờ nhõng nhẽo.
"Còn tôi chỉ muốn đấm cậu." Wonwoo lườm trong khi Mingyu tỉnh bơ gật gù.
"Coi như cảm ơn tôi vì đã giúp anh bộc lộ cảm xúc qua nghệ thuật đi." Mingyu đứng dậy, bất ngờ tiến sát lại gần Wonwoo.
Mingyu vừa nói vừa đột ngột nhét cây kẹo mút vào miệng anh. Wonwoo chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng rút kẹo ra và cho lại vào miệng mình.
"Cảm ơn vì nụ hôn gián tiếp nhé." Cậu nhếch môi cười, lùi lại, để Wonwoo đứng chết trân với gương mặt đỏ bừng.
"Kim Mingyu!" Wonwoo hét lên, cau mày và chu môi tức giận.
Mingyu cười lớn rồi chạy vụt đi, để Wonwoo đuổi theo sau.
_
"Thưa sếp, có hai thanh niên đang vẽ graffiti ở đây." Một viên cảnh sát thông báo qua bộ đàm.
"Được rồi, bắt họ lại và đưa về đồn."
Ngày ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com