20
Đúng như lời đã nói, Mingyu quyết định nghỉ học cả tuần, khiến các buổi học kèm giữa cậu và Wonwoo bị hoãn lại, điều này làm Wonwoo bực mình.
Việc các buổi học bị hoãn khiến lịch trình vốn đã bận rộn của Wonwoo càng thêm rối tung, lạ thay là lần này anh không cảm thấy khó chịu như bình thường nữa. Trước đây, Wonwoo luôn mắng Mingyu không tiếc lời mỗi khi cậu ta nghỉ học và bỏ bê bài vở, nhưng giờ, anh chẳng buồn quan tâm nữa.
Hai ngày học tiếp theo ở trường cứ trôi qua đều đều, như cái thời Wonwoo chưa cần bận tâm đến Mingyu, nhưng anh lại thấy thiếu thiếu. Không có Mingyu suốt ngày lẽo đẽo phá rối, khiến thời gian học trở nên nhạt nhẽo (có lẽ vì Wonwoo không còn ai để mắng ngoài các học sinh khác).
Mingyu và Wonwoo đã hẹn gặp nhau ở hội chợ vào buổi tối muộn để có thể ngắm pháo hoa và chiêm ngưỡng những ánh đèn rực rỡ về đêm.
Sáng thứ bảy, khi Wonwoo thức dậy, anh ngồi thừ trước tủ quần áo, nhìn cả đống đồ treo ngay ngắn mà chẳng biết nên mặc gì.
Mặc đồ gì đây nhỉ? Thoải mái? Hay gọn gàng? Áo cổ lọ, áo phông? Quần jeans thì sao? Wonwoo nghĩ, rồi lôi hết đồ đạc trong tủ ra, để sàn nhà thành một bãi chiến trường ngập trong quần áo.
Ngồi bệt giữa đống đồ lộn xộn, Wonwoo bực mình hét lên, "Chọn mỗi bộ đồ cũng khó vậy trời?!" Anh nhìn quanh đống quần áo rải rác.
Tại sao anh phải bận tâm đến mức này ngay từ đầu chứ? Buổi đi chơi này có gì đặc biệt đâu. Chỉ là buổi hẹn đơn giản với đám bạn, đi loanh quanh ngắm cảnh, ăn vặt rồi chơi mấy trò vui. Chẳng có lý do gì để anh phải đau đầu xem mình nên mặc gì. Hơn nữa, anh cũng đâu có định gây ấn tượng với ai.
Vậy thì tại sao anh lại phải cố gắng đến thế?
Wonwoo lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối răm, anh chọn cho mình một chiếc áo khoác denim khoác ngoài hoodie trắng dáng rộng, phối với quần jeans đen và đôi Dr. Martens quen thuộc. Đứng trước gương, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc, để nó rủ tự nhiên xuống trán thay vì vuốt ngược gọn gàng như mọi khi. Anh quyết định đeo kính áp tròng vì chẳng muốn làm mất hay làm hỏng cặp kính cận của mình khi chơi những trò cảm giác mạnh.
Anh bước vào phòng của bố mẹ, từ phòng tắm lấy ra một trong những chai nước hoa mà bố anh từng sưu tầm. Chỉ cần thoáng ngửi qua hương thơm quen thuộc, hình ảnh của bố đã hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, và nỗi nhớ lại tràn ngập trong lòng anh.
Nhưng Wonwoo không muốn chìm trong cảm xúc ấy ngay lúc này, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nói vội lời tạm biệt với Chaeyeon rồi bước ra cửa.
"Ê!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay khi Wonwoo vừa khoá cửa, anh quay người và bắt gặp Mingyu đang ngồi trên chiếc xe máy, nở nụ cười ranh mãnh.
"Mingyu? Cậu làm gì ở đây? Mà khoan- sao cậu biết nhà tôi?" Wonwoo thắc mắc, liên tục đặt câu hỏi.
"Chuyện đó giờ không quan trọng. Lên xe đi! Tôi chở anh đi." Mingyu nháy mắt, nụ cười rạng rỡ đến mức Wonwoo không biết phải nói gì. Anh định từ chối, đề nghị tự lái xe của mình, nhưng lại không muốn tỏ ra bất lịch sự khi Mingyu đã lặn lội đến tận đây. Sau một tiếng thở dài, Wonwoo bước xuống lối đi lát đá, leo lên yên sau và vòng tay ôm lấy eo Mingyu. Đầu nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến Mingyu khựng lại một chút. Wonwoo ôm cậu như thể đã trở thành thói quen, như thể họ đã làm vậy rất nhiều lần, cảm giác bồn chồn kỳ lạ dâng lên trong lòng Mingyu. "Mingyu?" Wonwoo hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như mật ong, khiến tâm trí đang rối bời của Mingyu dịu đi đôi chút.
"À... không có gì." Mingyu lắp bắp, rồi lại lúng túng dịch người trên yên xe. cố gắng điều chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn. "M-mà này, anh đừng ôm chặt tôi như thế được không?"
"Tại sao chứ? Tôi vẫn còn sợ ngồi trên cái xe này lắm! Ít nhất cũng phải để tôi bám chặt chứ." Wonwoo phụng phịu, ngước mắt nhìn Mingyu, khiến cảm giác bối rối trong lòng Mingyu càng lúc càng tệ hơn.
"Im đi!" Mingyu đáp cụt lủn, rồi nhấn ga cho xe dần hoà vào lòng đường. Wonwoo hơi ngạc nhiên, không ngờ Mingyu lại nói vậy, nhất là khi trước đây cậu chưa từng phàn nàn về việc anh ôm sát như thế.
Không muốn suy nghĩ thêm, Wonwoo tựa đầu lên lưng Mingyu, để mặc làn gió nhẹ lùa qua tóc và lướt trên gương mặt mình.
Nhưng điều mà Wonwoo không nhận ra là má của Mingyu đã bắt đầu đỏ ửng, một sắc hồng lan dần từ gò má đến tận mang tai.
Ngày bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com