Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Wonwoo và Mingyu cùng nhau trên đường về nhà. Họ trò chuyện đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng cãi vã và có những màn tán tỉnh vô thức giữa hai người, trong đó Mingyu thường là người khơi mào.

Cả hai đến trước cửa nhà khi đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều. Hai người ngồi trong phòng khách của Wonwoo, không mấy quan tâm đến bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên TV.

"Mấy đứa xấu mới hôn giỏi đấy!" Mingyu nói, ngồi ở một bên ghế sofa. Wonwoo nằm dài, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho cậu, và chỉ đảo mắt trước phát ngôn đầy tự tin của cậu nhóc bên cạnh. "Anh muốn tôi chứng minh không?" Mingyu cười tinh quái, khiến anh khịt mũi.

"Tôi nghĩ tôi ổn." Wonwoo nhướng mày, cả hai nhìn nhau, không ai chịu dời mắt trước.

"Nghiêm túc nhé, anh đã hôn bao nhiêu thằng rồi?" cậu hỏi, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt sáng long lanh của Wonwoo, ánh sáng từ TV làm chúng trông còn rực rỡ hơn bình thường.

Anh ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. "Hai."

"Gì? Hai thôi á?" Mingyu ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì sao? Có gì sai?" Wonwoo đá nhẹ vào chân cậu.

"Với cái gương mặt này, tôi tưởng ít nhất phải hôn mười lăm người!" Cậu nói tỉnh bơ, như thể câu đó không thể khiến ai bối rối được.

"Chà, không phải trường hợp của tôi!" Anh cười, đá thêm phát nữa, lần này là kiểu đùa giỡn. Mingyu làm bộ bị thương rồi bật cười. "Sao không tiếp tục chơi 21 câu hỏi nhỉ?" cậu đề nghị, nhét thêm cái gối sau đầu cho thoải mái hơn.

"Chắc chắn rồi. Đến lượt tôi nhỉ?" Mingyu đáp. Wonwoo gật đầu. "Hmm... anh đã hẹn hò với bao nhiêu người, và được bao lâu rồi?" Câu hỏi nghe như điều tra, nhưng Wonwoo có vẻ không ngại chia sẻ.

"Tôi chỉ hẹn hò với một người, kéo dài hai năm." Anh nói, tay luồn vào tóc chỉnh lại kiểu đã bị rối vì nằm dài.

"Hai năm? Điên thật." Cậu lắc đầu.

"Được rồi, đến lượt tôi. Cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người?" Wonwoo hỏi lại.

"Chỉ biết bắt chước thôi nhỉ?" Mingyu cười nhếch môi, nhận ngay một cái gối vào mặt, bật cười khúc khích.

"Trả lời!"

"Tôi từng hẹn hò vài người, nhưng không kéo dài." Mingyu nhún vai, anh gật đầu với câu trả lời đó. "Được rồi, thế với bạn trai cũ, hai người từng quan hệ bao nhiêu lần? Chắc vẫn đếm được trên đầu ngón tay?"

"Mingyu!" Wonwoo lập tức bật dậy, đập cậu bằng cái gối đang gối dưới đầu. "Ngưng hỏi mấy câu mà cậu không cần phải biết!"

"Nhưng vẫn phải trả lời mà." Mingyu cười toe, gạt cái gối sang một bên. Wonwoo khoanh chân ngồi thẳng, mắt đối mắt với Mingyu. Cậu sau đó tựa ra sau ghế, vòng tay lên lưng sofa để nghiêng người nhìn Wonwoo cho rõ.

"Mười lần. Bọn tôi chỉ làm mười lần thôi." Wonwoo cúi đầu, mân mê gấu áo len, nhưng Mingyu không nói gì. "Lần đầu là sau một năm hẹn hò. Tôi muốn thử, nhưng anh ta cứ từ chối."

"Ai có thể từ chối anh chứ?" Mingyu lẩm bẩm, và may mắn là Wonwoo không nghe thấy. Cậu hắng giọng rồi hỏi tiếp. "Anh nghĩ gì sau lần đầu tiên?"

"Không phải đến lượt tôi sao?" Wonwoo đáp.

"Anh vừa hỏi đấy." Mingyu nhếch mũi. "Giờ thì trả lời đi."

"Được thôi." Anh cười, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. "Tôi không biết, có lẽ tôi chẳng hiểu được sự háo hức về chuyện đó? Ý tôi là, sau khi xong, tôi chỉ nghĩ... vậy thôi à? Đây là thứ mà mọi người ca tụng à?" Anh giải thích, khiến Mingyu phải cố nhịn cười. "Tôi nghĩ nó sẽ đã hơn... nhưng không. Có lẽ tôi không thấy tình dục là điều gì quá đặc biệt." Wonwoo cười nhẹ, nhìn xuống đôi tay thon thả đang ẩn trong tay áo len.

"Làm sao anh có thể chịu đựng bên hắn suốt hai năm?" Mingyu bật cười. "Wonwoo, nếu anh không thấy điều gì đặc biệt trong chuyện đó thì rõ là hắn làm sai rồi." Cậu nói, nắm lấy tay Wonwoo, ngăn anh không tiếp tục giật áo.

"Thật à?" Wonwoo hỏi, bàn tay anh nằm gọn trong tay Mingyu, vừa khít như thể sinh ra để thế.

"Thật. Trời ơi, tôi không tin nổi anh không chia tay ngay từ lần đầu. Soonyoung hay Junhui chưa từng bảo anh rằng tình dục rất tuyệt à? Rằng có gì đó rất... đặc biệt, khi làm chuyện đó đúng cách?" Mingyu nói với nụ cười không dứt. Cậu thấy tình huống này vừa hài hước, vừa đáng yêu,n chỉ vì Wonwoo giống như một chú cún con lạc lối. Má anh đỏ bừng, lông mày nhíu lại một cách dễ thương, trông như thể đây là chủ đề quá ngượng để nói ra.

"Tôi chưa từng kể với ai hết." Và đó là khoảnh khắc trái tim Mingyu ngừng đập.

Wonwoo chưa từng chia sẻ với ai, nghĩa là Mingyu là người đầu tiên biết. Và điều đó có nghĩa là anh đủ tin tưởng Mingyu để mở lòng.

Nhìn Wonwoo lúc này, cậu chỉ muốn kéo anh vào một cái ôm thật ấm và hôn lên từng góc nhỏ trên gương mặt đó.

Trong đầu Wonwoo, mọi chuyện thật xấu hổ. Anh thấy ngượng khi biết quá ít về cảm giác yêu, cảm giác thật sự hạnh phúc khi ở cạnh một người.

Mỗi lần nhìn Soonyoung với bạn trai là Jihoon, anh gần như khao khát được yêu như vậy. Và cách Junhui nói về tình yêu dành cho Minghao khiến anh cũng muốn một lần yêu như thế. Anh muốn có ai đó để nói về, ai đó mà bạn bè phải phát chán khi nghe tên.

Anh muốn biết yêu là như thế nào. Anh tưởng mình đã biết khi còn ở với người cũ, nhưng nghe Mingyu nói rằng mọi thứ đều sai, Wonwoo bắt đầu nghi ngờ chính mình.

"Tôi thực sự muốn hôn anh ngay bây giờ, Wonwoo." Mingyu buột miệng.

"Tôi-" Mắt Wonwoo mở to, tim anh đập loạn lên trước lời thú nhận ấy. Đứa xấu Mingyu... đang thừa nhận cậu muốn hôn anh? Liệu cậu ấy có tình cảm với mình không?

"Nhưng tôi sẽ không." Mingyu nhẹ nhàng vuốt những ngón tay thon dài của Wonwoo bằng ngón cái. "Tôi muốn đưa anh đi hẹn hò một cách đàng hoàng trước. Tôi anh cậu hiểu cảm giác thực sự là gì, và tình dục thực sự là gì. Để anh không còn phải thắc mắc hay nghi ngờ gì nữa." Cậu đứng lên khỏi ghế sofa, nhìn xuống Wonwoo. "Gặp nhau sau buổi họp của anh nhé?"

Wonwoo gật đầu, như bị cuốn vào ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm của Mingyu. Cậu nâng bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, hôn nhẹ lên làn da trắng mịn, để lại Wonwoo lơ lửng như đang bay giữa trời mây.

Mingyu rời đi để lại một lời "tạm biệt" nhẹ như gió, đến mức Wonwoo không kịp đáp lại.

Anh thấy rất nhiều cảm xúc dồn lại một lúc, dạ dày quặn thắt, tay run lên, mặt nóng bừng. Anh nhìn xuống bàn tay nơi Mingyu đặt nụ hôn, cảm giác ấy vẫn còn âm ấm trên da.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com