Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Đừng lo về thằng khốn đó, Wonwoo." Soonyoung nói. "Nó chẳng có việc gì làm ngoài gây sự với người khác."

"Cảm ơn, Soonyoung. Nhưng mà cũng có phần lỗi của tao." Wonwoo mỉm cười, đưa lại tập hồ sơ cho Minyoung, cô cũng cảm ơn anh rồi nhận lấy. Cả hai bắt đầu bước về phía phòng hiệu trưởng. "Nhưng mà, không nên gọi người khác là thằng khốn như vậy đâu."

"Lại bắt đầu tỏ vẻ đạo đức giả rồi đấy, cứ như là thánh nhân vậy. Nó xứng đáng bị gọi là thằng khốn vì nó chính xác là thằng khốn! Nghĩ sao đẩy mày vậy mà còn không thèm xin lỗi!" Soonyoung lên tiếng, tay vung vẩy như một người điên, càng làm cho cơn giận của cậu càng bộc lộ rõ hơn.

"Thôi mà. Tao sẽ gặp mày sau giờ học." Soonyoung vẫy tay chào rồi rẽ ngoặt, vào lớp muộn cùng một vài học sinh. Wonwoo đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, gõ ba tiếng rồi nghe tiếng hiệu trưởng gọi vọng:

"Vào đi!"

Anh xoay tay nắm cửa, bước vào và thấy cô Ayane, hiệu trưởng mới của trường, đang ngồi làm việc tại bàn. "À, Wonwoo, ngồi đi."

Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế da đối diện, trong lòng đầy lo lắng không biết vì sao mình lại bị gọi đến. Cô Ayane nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ. "Đừng lo, con không có gặp rắc rối." Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng vừa mới được trút bỏ. "Tuy nhiên, cô có việc muốn nhờ con giúp."

"Việc gì vậy ạ?" Cô Ayane gật đầu, đặt cây bút xuống rồi nhẹ nhàng hạ kính mắt xuống ngực. Wonwoo liền hỏi: "Có phải cô muốn thêm món gì vào căng-tin không ạ? Hay là thêm hoạt động ngoại khóa ạ? Hay là..."

"Không phải đâu, không phải mấy chuyện đó. Đây là một việc... kiểu như thử thách."

"Thử thách?" Wonwoo ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghe cô hiệu trưởng đề cập đến 'thử thách' bao giờ cả.

"Để cô giải thích." Cô Ayane đặt tay trước mặt, nghiêng người về phía trước. "Pledis Academy là một trường danh giá, như con đã biết, và thầy cô luôn quan tâm đến hành vi và thái độ học tập của mỗi học sinh."

Cô Ayana dừng lại một chút, Wonwoo dường đã đoán có cái gì đó không ổn sắp được nói sau chữ 'nhưng'. "Nhưng, có một thứ đang làm hỏng danh tiếng của trường. Một cậu bé tên là Kim Mingyu."

Kim Mingyu? Người mà Wonwoo vừa va phải ngoài hành lang, cùng với những lời đồn đại mà học sinh trong trường hay thêu dệt về cậu ta?

"Kim Mingyu sao?" Wonwoo hỏi, vẫn chưa hiểu rõ gì về cậu ngoài cái va chạm ấy.

"Kim Mingyu, theo những gì cô nghe được, là một tên cá biệt. Một kẻ lạc lối, gây rối. Em ấy chẳng quan tâm gì đến việc học hành, suốt ngày trốn học. Dù ai cũng nghĩ Mingyu sẽ là kiểu người hay gây gổ với tất cả những ai, nhưng em ấy không làm thế. Mingyu chỉ không muốn kết bạn với những người mà em ấy cho là 'lãng phí thời gian'. Mingyu còn phá hoại đủ mọi thứ ở trường, từ sân trường đến cả khán đài."

"Tại sao cô lại nói với con những chuyện này ạ? Nếu đã tệ đến như vậy rồi, tại sao không đuổi học luôn đi ạ?" Wonwoo nói, vẫn còn bối rối. Thường thì một học sinh như vậy sẽ bị đuổi học ngay lập tức, nhưng cô Ayane chỉ lắc đầu.

"Đó là những gì tất cả các giáo viên đều đề nghị trong cuộc họp. Nhưng đuổi học thì có ích gì? Mingyu đâu học được gì từ đó."

"Vậy cô muốn con giúp gì ạ?"

Cô Ayane mỉm cười, nhìn Wonwoo với vẻ kiên định. "Cô muốn con thay đổi Mingyu. Làm cho em ấy trở thành một học sinh gương mẫu hơn."

Thay đổi Kim Mingyu? Làm sao mà Wonwoo có thể thay đổi Mingyu được? Nghe có vẻ như một nhiệm vụ bất khả thi. "Tại sao ạ?" Wonwoo hỏi. "Từ những điều cô nói cho con, thì Mingyu có vẻ như là một trường hợp không thể cứu vãn."

"Bởi vì cô thấy tiềm năng từ em ấy, Wonwoo à. Có thể con không tin, nhưng Kim Mingyu đã từng là một học sinh rất ngoan. Nhưng có một điều đã xảy ra."

"Điều gì đã xảy ra ạ? Tại sao Kim Mingyu lại trở thành như thế này?"

Cô Ayane thở dài, "Cái đó... không phải là chuyện của cô. Nếu con thành công trong việc thay đổi được Kim Mingyu, có thể em ấy sẽ kể cho con nghe."

"Nhưng sao lại là con? Đây đâu phải là công việc của các cán bộ hội đồng học sinh ạ?"

"Wonwoo, con là học sinh xuất sắc, với điểm số gần như tuyệt đối, rất nhiều người muốn làm bạn với con. Con có thể là tấm gương sáng cho em ấy, và chỉ cho Mingyu thấy rằng ở trường này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp." Cô Ayane giơ tay ra, chờ Wonwoo bắt lấy. "Vậy, thoả thuận không?"

Wonwoo ngập ngừng, một phần trong anh muốn từ chối lời đề nghị này. Nhưng bản tính tốt bụng cuối cùng đã khiến anh bắt tay. "Được ạ!."

Cô Ayane vỗ tay, vui mừng vì quyết định của Wonwoo, mặc dù trên gương mặt của anh không hề thể hiện sự hào hứng giống cô Ayane, đúng hơn là chỉ có lo lắng và do dự. "Tuyệt vời! Từ thứ hai, con sẽ có năm tuần."

"Vậy nếu sau năm tuần mà con không thành công thì sao ạ?"

Một khoảng lặng kéo dài. Wonwoo có thể cảm nhận được sự không hài lòng của hiệu trưởng với quyết định mà các giáo viên đã đưa ra trong cuộc họp gần đây. "Em ấy... em ấy sẽ bị đuổi học."

Wonwoo rời khỏi phòng hiệu trưởng với đầy rẫy những suy nghĩ trong đầu. Anh cảm thấy bối rối, khó chịu, ngập ngừng với một đống cảm xúc lẫn lộn mà anh không thể diễn tả được.

Tại sao lại cho Mingyu cơ hội khi cuối cùng cậu ta cũng sẽ bị đuổi học? Liệu hiệu trưởng có hy vọng Wonwoo sẽ thành công trong việc cải tạo cậu ta không? Làm sao cô ấy có thể chắc chắn khi mà Wonwoo chẳng biết gì về cậu ta? Dựa trên cuộc gặp gỡ ngoài hành lang, rõ ràng việc thay đổi Mingyu sẽ là một thử thách khó khăn.

Anh chỉ hy vọng rằng tất cả những gì mình làm rồi sẽ có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com