30
Sáng hôm sau, Wonwoo không ngừng bồn chồn trong buổi họp. Dù lắng nghe những gì đang được trình bày, tâm trí anh lại lạc đi đâu đó, nghĩ về người nào đó. Khi cuộc họp kết thúc, bụng anh bắt đầu quặn lên ngay lúc bước ra khỏi phòng, như thể nhắc nhở rằng hôm nay anh sẽ phải ra ngoài cùng Mingyu.
Có lẽ là một buổi hẹn hò. Và Mingyu đã thổ lộ rằng cậu ấy muốn hôn anh. Rất muốn. Tất cả những điều này, cùng với dòng cảm xúc cuộn trào, khiến đầu óc Wonwoo quay cuồng và rối bời. Mới chỉ năm ngày kể từ khi cả hai bắt đầu trò chuyện và trở nên thân thiết, vậy mà giờ họ đã chuẩn bị đi hẹn hò?
Vài ngày trước thôi, Mingyu còn phàn nàn rằng cậu ấy ghét mấy người lớn tuổi, bảo rằng họ thật phiền phức. Thế mà bây giờ lại thú nhận muốn hôn anh? Thật sự điều đó khiến Wonwoo hoảng sợ, nhất là sau cách mà Mingyu đối xử với anh trong suốt hai mươi bốn giờ qua.
Wonwoo lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ đang khiến anh chóng mặt. Nhưng nỗ lực đó hoàn toàn vô ích, vì điều đầu tiên anh nhìn thấy khi ngẩng đầu lên để đến tủ đồ của mình, là Mingyu đang dựa ngay bên cạnh. Chiếc áo khoác da khoác hờ qua vai, tay khoanh trước ngực, tay áo được xắn lên để lộ cẳng tay rắn chắc. Mái tóc được tạo kiểu bù xù như thể vừa bước ra khỏi giường, nhưng cậu vẫn trông cực kỳ cuốn hút.
Điều duy nhất hiện ra trong đầu Wonwoo lúc đó là Mingyu bốc vãi. Trái tim anh đập loạn xạ, cổ họng nghẹn lại, và anh phải nuốt nước bọt để cố trấn an mình.
"Chào buổi sáng." Mingyu cất giọng khi Wonwoo lúng túng tiến lại gần tủ, vội vã gõ mã số. Anh chỉ muốn trấn an nhịp tim điên cuồng của mình và đối mặt với thực tế rằng anh với Kim Mingyu, kẻ nổi loạn khét tiếng của trường, sắp đi hẹn hò. Nhưng người kia dường như không có ý định khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với anh.
"Chào buổi sáng." Wonwoo lí nhí đáp lại, khiến Mingyu nở nụ cười rạng rỡ đến mức có thể thấy rõ cả răng nanh. Cậu tiến lại gần và vòng tay qua eo Wonwoo, ngăn không để anh chạy mất.
"Tôi không nghe rõ." Mingyu khẽ ngân nga, cắn nhẹ môi dưới, cố giấu đi nụ cười đầy tự mãn.
Những học sinh xung quanh đang liếc nhìn hai người một cách tò mò, thì thầm những câu như, Họ đang làm cái quái gì vậy?, Không phải đó là Kim Mingyu sao?, Wonwoo sao chưa chết ngất vì ánh mắt đó nhỉ? và nhiều lời đồn khác đang nhanh chóng được lan truyền.
"Anh đã sẵn sàng cho hôm nay chưa?" Mingyu hỏi.
"Tôi có nên lo lắng không?" Wonwoo đáp lại, khiến người bên kia khẽ nhướn mày.
"Không." Mingyu trả lời dứt khoát rồi rời đi.
Tất nhiên, không quên để lại một nụ hôn lên má Wonwoo khi anh hoàn toàn không ngờ tới, và Wonwoo đứng hình vì ngượng ngùng trước cảm giác môi nhẹ nhàng chạm vào má, toàn thân anh như đông cứng lại. Điều duy nhất kéo anh khỏi cơn choáng ngợp ấy là giọng của Soonyoung và Junhui vang lên, gọi tên anh khi cả hai đang chạy tới.
Junhui là người đầu tiên nhào đến ôm chầm lấy Wonwoo, hét to sau những gì vừa được chứng kiến. "Làm sao mà mày chưa chảy thành vũng?" Junhui kêu lên, vừa nói vừa lắc Wonwoo đến nỗi tầm nhìn của anh như quay vòng vòng, rồi cười lớn.
"Ê! Dừng đi cha! Mày làm nó ngất trước cả khi kịp đi hẹn hò đấy." Soonyoung can ngăn, khiến Junhui lúng túng buông tay. "Xin lỗi... nhưng tao không kiềm chế nổi! Tao quá phấn khích!"
"Tao thề là mày còn làm lố hơn cả tao, mà tao mới là người sắp đi hẹn hò đây này." Wonwoo bật cười, chỉnh lại quai túi trên vai. Cả ba bắt đầu bước về phía lớp học khi tiếng chuông vang lên chói tai, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu và thời gian còn lại cho buổi hẹn hò với Mingyu đang đếm ngược.
-
"Tôi thề có Chúa, Mingyu, nếu cậu đang cố khiến tôi làm điều gì nổi loạn hơn nữa thì tôi-" Wonwoo nói, rồi bỗng nhận ra mình chẳng biết Mingyu đang lái xe đưa họ đi đâu. Trước đó, Mingyu đã mượn chiếc xe dự phòng của Seokmin, nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu được chở Wonwoo đi bằng một chiếc xe thực thụ, cùng với một sự thay đổi không gian.
Hoặc có lẽ cậu ta chỉ muốn khoe rằng mình có thể lái xe bằng một tay, và sớm muộn gì cũng sẽ nắm lấy tay Wonwoo trong lúc lái.
"Đến nơi rồi." Mingyu đột ngột cắt ngang, dừng xe gọn gàng vào một chỗ trống giữa hai chiếc xe ven đường cao tốc.
Cả hai bước ra khỏi xe, và cùng lúc đó, ánh mắt họ hướng lên phía trước. Nhìn thấy khung cảnh ấy, mắt Wonwoo bỗng sáng rực lên, và Mingyu thề rằng cậu có thể nhìn thấy một vì sao băng vụt qua trong đôi mắt ấy khi Wonwoo nhận ra nơi Mingyu đã đưa anh đến.
"Chúng ta sẽ đến phòng chơi game?!" Wonwoo reo lên, nhảy cẫng lên và vỗ tay phấn khích. Anh quay sang Mingyu, người lúc này đang nhìn anh với một nụ cười ấm áp trên môi. Mingyu chỉ gật đầu, và điều đó khiến Wonwoo càng thêm hạnh phúc.
Không thể kìm nén, Wonwoo lao vào người Mingyu, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Anh sung sướng đến mức không nhận ra mình đang làm gì cho đến khi cảm nhận được tay Mingyu nhẹ nhàng đặt lên lưng mình, ôm đáp lại.
"Tôi không ngờ anh lại hào hứng đến vậy." Mingyu trêu chọc, khiến Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cậu, nhìn vào mắt một cách nghiêm túc.
"Tôi chưa bao giờ có cơ hội đến những nơi như thế này, nên tôi luôn ao ước được một lần đến phòng chơi game." Wonwoo thừa nhận, giọng anh nhỏ dần đi theo cảm xúc, như thể đột nhiên thấy mình nhỏ bé trong niềm hạnh phúc giản đơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài phân. Thêm một chút nữa thôi, và họ có thể hôn nhau.
Nhưng dù trong lòng cũng rất muốn, Mingyu lại đẩy nhẹ Wonwoo ra, siết lấy tay anh rồi dẫn đi về phía lối vào phòng chơi game.
Bởi vì những điều tốt đẹp luôn cần có thời gian, và còn gì thú vị trong một buổi hẹn nếu nụ hôn xảy ra khi cuộc hẹn thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com