33
Mingyu chưa bao giờ lái xe nhanh đến vậy trong đời. Ngay sau khi nhận cuộc gọi của Wonwoo, nghe tiếng anh khẽ rơi nước mắt cũng đủ để khiến Mingyu vội vàng khoác áo và phóng đến ngay. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ kể từ buổi hẹn hò tại phòng game kết thúc.
Mingyu chẳng đợi ai mở mà tự lấy chìa vào rồi chạy vội lên lầu theo tin nhắn của Wonwoo. Cậu đi hết hàng loạt cánh cửa trên hành lang mới tìm thấy đúng phòng của anh.
Mở cửa đã thấy Wonwoo co ro trên chiếc giường cỡ đại, chỉ quấn mình trong chăn, ôm chặt con mèo nhồi bông mà Mingyu đã tặng. "Wonwoo?" Mingyu gọi khẽ, khép cửa rồi tiến lại gần.
Wonwoo chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường, mắt sưng húp, môi mím lại trong nụ cười gượng gạo. Mingyu ngồi xuống mép giường, ánh mắt tràn ngập lo lắng, "Anh ổn không?"
Wonwoo lắc đầu rồi lí nhí, "C- cậu... có thể nằm ở đây không? Tôi- tôi muốn ôm." Tay anh chỉ vào chỗ bên cạnh, giọng run run.
Không chút do dự, Mingyu tháo giày rồi chui vào chăn, quàng tay thật chặt ôm lấy thân thể người lớn hơn. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm anh tỏa ra kề sát, rì rầm ấm áp qua lớp chăn ướt đẫm, đầy dấu vết nước mắt.
"Anh có muốn nói chuyện không?" Mingyu thì thầm, đầu tựa nhẹ vào đỉnh đầu Wonwoo. Cậu thấy Wonwoo gật đầu từ bên dưới cằm mình, nhưng cũng thấy anh do dự khi nói về điều gì làm cho anh buồn. Có lẽ anh đã cãi nhau với ai đó? Nhưng với ai? "Nếu không muốn, chúng ta cứ thế này cũng được."
"Tôi... tôi muốn thế. Rất nhiều." Wonwoo rúc vào ngực Mingyu, giọng nhỏ đến mức như chỉ có gió nghe thấy, như muốn trút hết mọi trách nhiệm, mọi lo toan và chỉ cần - được ở mãi trong vòng tay này.
Wonwoo cảm thấy an toàn chưa từng có mỗi khi kề bên Mingyu. Anh biết mình có thể nói ra tất cả cảm xúc, nhưng lại sợ sẽ làm Mingyu choáng ngợp.
Mingyu đã thay đổi, anh có thể cảm nhận rõ điều đó qua từng cử chỉ, từng ánh mắt dịu dàng. Vậy thì tại sao Junhui và Soonyoung lại cẩn trọng với Mingyu như trước?
Wonwoo sẽ hiểu nếu Mingyu vẫn tiếp tục với những trò quậy phá và gây rắc rối, vì đó rõ ràng là lý do để cảnh giác. Nhưng giờ đây, khi Mingyu chỉ biết quan tâm, ngọt ngào và tử tế với cả Wonwoo lẫn bạn bè, Wonwoo không thể hiểu vì sao họ vẫn xem Mingyu như một mối đe dọa, hay cho rằng cậu có thể gây nguy hiểm theo bất kỳ cách nào.
"Tôi có thể hỏi cậu một điều không, Mingyu?" Wonwoo hỏi, ngước mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Ừ, hỏi đi," Mingyu dịu dàng đáp.
Wonwoo mím môi, ngập ngừng một chút. "Cậu... thấy thế nào về tôi?"
Câu hỏi khiến Mingyu hơi giật mình, không ngờ Wonwoo lại hỏi câu hỏi kiểu đó. "Tôi- ờ... ý anh là gì?"
"Ý là... tình cảm." Wonwoo giải thích, giọng run run. "Từ nụ hôn trước, tôi biết giữa chúng ta có gì đó, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng... tôi vẫn chưa chắc đó là gì." Wonwoo thở dài, cảm thấy xấu hổ khi hỏi Mingyu về chủ đề này. Wonwoo tự hẳn cũng cảm thấy điều gì đó đối với Mingyu, nhưng anh vẫn sợ rằng mình sẽ ngã quá sâu để cuối cùng chỉ nhận lại những tổn thương.
Và những vết thương cũ vẫn cứ ám ảnh Wonwoo, có lẽ là lý do anh chưa bao giờ thật sự dấn thân vào một mối quan hệ mới sau lần đổ vỡ cuối cùng. Và có thể đó cũng là lý do tại sao anh không biết gì về cảm giác yêu, vì những gì anh cảm thấy lúc đó không phải là tình yêu.
Mingyu có thể cảm nhận được sự đau khổ và lo lắng toát ra từ Wonwoo, nên cậu chỉ biết siết chặt vòng tay ôm người kia hơn, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán anh, khiến đôi má Wonwoo ửng hồng như thể phản chiếu cảm giác rung động đang cuộn trào trong bụng anh.
Mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của Wonwoo, nghiêng mặt anh để ánh mắt hai người gặp nhau. "Anh còn nhớ những gì tôi đã nói với anh trước đây không? Khi tôi hôn tay anh lần đầu tiên á?" Mingyu hỏi, và Wonwoo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. "Tôi đã làm những điều đó để anh biết câu trả lời mà anh vẫn đang tìm kiếm."
Đột ngột, Mingyu ngồi dậy, nắm lấy tay Wonwoo và kéo anh ngồi dậy theo. Chiếc chăn từng quấn quanh đầu anh như một chiếc mũ trùm rơi xuống hai bên. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo thật chặt nhưng vẫn dịu dàng và đầy yêu thương. "Wonwoo... tôi- em thật sự, thật sự thích anh."
Wonwoo không thể thốt lên một lời nào. Anh chỉ biết nhìn người em đang ngồi đối diện với đôi mắt long lanh như chứa đầy vì sao, ánh lên sự ngạc nhiên trước những lời thổ lộ của Mingyu, như thể anh chưa từng nhận ra điều ấy trước đó. Dù thấy rõ vẻ sững sờ trong mắt Wonwoo, Mingyu vẫn tiếp tục, "Và em thật sự muốn chúng ta có thể trở thành điều tốt đẹp. Bởi vì anh là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời em, Wonwoo. Và em không muốn phá hỏng điều này như em đã từng phá hỏng những điều khác."
"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi, giọng anh run nhẹ khi cảm nhận được ngón tay Mingyu đang khẽ vuốt ve mu bàn tay mình. Trên môi anh xuất hiện một nụ cười bối rối nhưng cũng đầy mãn nguyện. "Anh không biết phải nói gì..."
"Anh không cần nói nếu anh vẫn chưa chắc chắn." Mingyu đáp, và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng cách nghiêng người về phía trước, gần đến mức đôi môi của họ như chạm vào nhau. "Em chỉ muốn anh biết cảm giác thật của em. Để anh không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa."
Wonwoo không hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Khoảng cách quá ngắn giữa hai người, sự gần gũi của đôi môi Mingyu, khiến trái tim anh bỗng trở nên ấm áp, nhộn nhạo đến mức không thể chịu nổi. Và rồi anh nghiêng người, khẽ chạm môi mình vào môi Mingyu, tan vào một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy khao khát.
Mingyu hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Wonwoo, nhưng ngay lập tức đôi tay cậu vòng đầy háo hức quanh eo anh. Cậu nhẹ nhàng đẩy Wonwoo nằm xuống nệm, giữ cho cơ thể mình lơ lửng ngay phía trên trong khi họ hôn nhau mãi không dứt, như thể không muốn rời xa dù chỉ một giây. Wonwoo bị kẹp giữa nệm và cơ thể ấm nóng của Mingyu, hoàn toàn chìm trong khoảnh khắc đó.
Chiếc chăn mềm từng bao bọc lấy cơ thể Wonwoo sớm bị hất sang một bên, để lộ anh trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại vốn trước đó bị che khuất. Khi nụ hôn tạm dừng, Mingyu lặng lẽ ngắm nhìn người bên dưới, ánh mắt cậu lướt nhẹ từ khuôn mặt bối rối của Wonwoo xuống làn vải óng ánh, nơi chiếc cúc áo đầu tiên đã được mở ra, hé lộ xương quai xanh thanh mảnh của anh.
"Đẹp..." Mingyu thì thầm, gần như là một tiếng thở hơn là lời nói. Cậu cúi xuống, gắn đôi môi mình vào làn da mịn màng nơi xương quai xanh của Wonwoo, để lại những nụ hôn ẩm ướt và mềm mại khắp vùng da ấy. Cậu rì rầm khe khẽ, rồi tiếp tục đặt những nụ hôn cao dần lên, vẽ một con đường dịu dàng lên cổ, cho đến khi đến được bên tai trái của anh.
Wonwoo khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được nụ hôn dài, chậm rãi và có phần táo bạo từ Mingyu, một nụ hôn hé miệng, in dấu nơi phần da nhạy cảm trên cổ anh. Tay anh siết chặt lấy cánh tay của Mingyu, như thể tìm điểm tựa giữa cơn rung động đang cuộn trào.
"Anh có thích không?" Mingyu thì thầm bên tai, giọng cậu nhẹ như gió nhưng lại khiến trái tim Wonwoo rung lên dữ dội. Wonwoo hoàn toàn choáng ngợp, chỉ là những nụ hôn trên cổ thôi, mà anh đã cảm thấy bản thân như bị hút sạch toàn bộ không khí. Làm sao anh có thể chịu đựng nổi Mingyu, khi mọi va chạm nhỏ nhất cũng khiến anh tan chảy như thế này?
Wonwoo không dám mở lời, sợ rằng bất kỳ điều gì anh nói ra lúc này sẽ chỉ trở thành một mớ âm thanh hỗn loạn, nghẹn ngào và vỡ vụn. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mingyu khẽ nhếch môi cười, rồi lại cúi xuống, dán đôi môi mình với môi Wonwoo một lần nữa.
Wonwoo đưa tay lên, vòng ra sau cổ Mingyu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Nụ hôn giờ đây trở nên mãnh liệt và đầy khao khát, như thể cả hai đang cố bù đắp cho tất cả những điều chưa từng được nói ra. Họ hôn nhau bằng tất cả sự thiếu thốn và chân thành, nụ hôn mở ra và sâu dần khi Mingyu khẽ liếm môi dưới của Wonwoo, khiến anh run rẩy trong lồng ngực.
Họ cứ thế hôn nhau không ngừng, cho đến khi cả hai đều hụt hơi. Đôi cánh tay của Mingyu dần trở nên mỏi mệt vì đã chống giữ cơ thể mình phía trên Wonwoo suốt một thời gian dài. Cuối cùng, cậu nghiêng người và lăn sang một bên, nằm ngửa bên cạnh Wonwoo, một tay luồn dưới đầu làm gối, tay còn lại vòng qua ôm lấy thân hình mảnh mai của người bên cạnh. Wonwoo lập tức được kéo lại gần, và khi cơ thể họ áp sát nhau, anh cũng dịch người sang, cuộn tròn bên cạnh Mingyu. Anh chống khuỷu tay lên gối, tựa đầu nhẹ nhàng để có thể nghiêng sang ngắm nhìn khuôn mặt người bên cạnh.
"Anh thích cách em hôn." Anh lẩm bẩm, giọng ngại ngùng, đôi má đỏ bừng, khiến Mingyu bật cười khe khẽ.
"Rất vui vì anh đã thích." Mingyu đáp, quay đầu nhìn Wonwoo.
"Những gì đã nói lúc nãy có thật lòng không? Rằng em muốn chúng ta cố gắng vì mối quan hệ này?"
"Mỗi." Mingyu nói, khẽ chạm vào chóp mũi của Wonwoo. "Từ." Và một lần nữa, gò má của Wonwoo lại ửng hồng dưới ánh mắt lấp lánh của người đối diện.
"Nhẹ nhõm vì em thực sự có ý như vậy..." Wonwoo thì thầm, giọng anh dịu đi khi vùi mặt vào hõm cổ Mingyu, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Và anh biết mình có cảm xúc khi ở bên em, chỉ là... anh vẫn- chưa hoàn toàn chắc chắn. Và anh không muốn làm tổn thương em, khi mà bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng."
"Vậy thì em sẽ chờ." Mingyu nhẹ nhàng nói, quay người lại một chút để có thể vuốt ve khuôn mặt của Wonwoo.
"Gì cơ?"
"Em sẽ đợi cho đến khi anh sẵn sàng." Wonwoo không biết phải nói gì. Những lời muốn nói kẹt lại nơi cổ họng như chưa kịp thoát ra. Mingyu như thể đã thấu hiểu sự bối rối ấy, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên trán người kia.
Wonwoo cứ thế lần tay theo những đường nét vững chãi trên bắp tay của Mingyu, vẽ thành từng hình vô định như để giữ cậu lại gần hơn. Và rồi, trong sự tĩnh lặng đầy dịu dàng ấy, họ dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của nhau, cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên len qua khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com