4
Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là Wonwoo chỉ còn hai ngày để chuẩn bị trước khi bắt tay vào việc thay đổi cậu học sinh cá biệt Kim Mingyu. Anh thật sự không biết phải mong đợi điều gì. Wonwoo hy vọng rằng Mingyu sẽ bỏ qua chuyện xảy ra trước đó, bắt đầu lại mọi thứ. Anh mong Mingyu không đến mức nhỏ nhen mà ghi thù chỉ vì một chuyện vụn vặt như vậy.
Mingyu sẽ là kiểu người thế nào? Cậu ấy chơi với ai? Khi không ở trường thì thường làm gì? Hàng tá câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Wonwoo, chờ được giải đáp khi hai người gặp mặt. Với Wonwoo, cậu học sinh cá biệt này thật sự bí ẩn, như một cuốn sách vẫn chưa được mở ra. Trước khi hiệu trưởng gọi anh, Wonwoo gần như chẳng biết gì về Mingyu. Anh thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cậu, chỉ đôi lần thoáng thấy trong hành lang hay nhìn bóng lưng cậu thấp thoáng lướt qua từ các góc khuất nào đấy.
Ấn tượng đầu tiên của Wonwoo về Mingyu? Dựa trên tất cả mọi chuyện thì có vẻ là một tên lạnh lùng, thô lỗ, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi ai đó xâm phạm không gian riêng của mình. Nhưng Wonwoo muốn thay đổi ấn tượng đó. Liệu họ có thể trở thành bạn không? Hừm... khó lắm. Họ là hai con người hoàn toàn trái ngược. Wonwoo tự nhủ rằng mình sẽ giữ mọi chuyện ở mức chuyên nghiệp, chỉ làm đúng theo yêu cầu của hiệu trưởng. Dù sao anh cũng không muốn là nguyên nhân khiến Mingyu bị đuổi học. Nhưng liệu Mingyu có quan tâm nếu cậu ấy bị đuổi không? Wonwoo đoán chắc là không, có lẽ là chẳng bao giờ.
Trong tiết học cuối cùng trước giờ tan trường, Wonwoo ngồi làm bài nhưng tâm trí cứ lơ lửng đâu đó. Anh chỉ mãi nghĩ về cách làm thế nào để có thể thay đổi được Kim Mingyu.
Còn về Mingyu? Cậu ta đang ở phía sau khán đài sân vận động, tay cầm bình sơn xịt, miệng ngậm cây kẹo mút vị táo, hí hoáy tạo nên một tác phẩm graffiti mới. Với Mingyu, đây là niềm vui. Vẽ bậy lên tài sản nhà trường, bị bắt quả tang, rồi tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bị rượt đuổi. Đối với người khác, điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng một số lại thấy khá thú vị.
Tác phẩm hôm nay của cậu là một bức tranh mặt trời hồng nhạt mọc lên từ đường chân trời, mặt trăng lưỡi liềm lơ lửng phía tây trong khi mặt trời đang dần hiện rõ ở phía đông của khán đài. Phần mặt sau khán đài rất phẳng, trở thành tấm canvas hoàn hảo cho Mingyu thỏa sức sáng tạo. Cậu hoàn thiện bức tranh bằng một chữ ký nhỏ bằng sơn bạc ánh kim, như một lời khẳng định rõ ràng rằng ai cũng phải biết đây là tác phẩm của Kim Mingyu.
Tiếng chuông tan học vang lên, Mingyu ngồi trên đỉnh khán đài, nhìn đám học sinh ùa ra khỏi trường thành từng nhóm, rảo bước về nhà. Cậu nhếch mép cười, tự lẩm bẩm, "Đúng là lũ ngốc."
"Mày nói cứ như mày không phải trong số đó vậy." Một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó. Mingyu nhìn xuống, thấy Minghao đang tựa người vào khán đài, khoanh tay nhìn cậu cười cợt.
"Đau lòng ghê, tao chê bọn nó chứ chê gì mày?"
"Bao giờ mày định thôi cái trò trốn học đây?" Minghao quay người lại, lần này nhìn thẳng vào Mingyu. Cậu ta chỉ cười lớn.
"Khi nào mày chịu mở miệng nói với cái người mày đang thích ấy." Mingyu nhảy xuống, bỏ qua cả dãy ghế, đáp đất nhẹ nhàng ngay bên cạnh Minghao. "Mà khoan, tên gì nhỉ?"
"Câm mồm đi, thằng nhảm nhí." Minghao đảo mắt, quay lưng đi về phía cổng trường, còn Mingyu điềm nhiên theo sát sau lưng. "Hôm nay mày lại giở trò gì nữa?" Minghao vừa bước vừa hỏi, chẳng thèm quay đầu lại.
"Trò gì đâu?"
"Cái màn làm bộ làm tịch với hội trưởng hội học sinh ấy. Cái kiểu làm ra vẻ khó chịu ấy." Họ bước song song khi đến chỗ hai chiếc xe mô tô bên ngoài cổng trường.
"Thật ra thì tao cũng chẳng biết. Tự dưng đứng gần anh ta là tao ngứa mắt. Nhìn phát khó chịu liền." Mingyu trả lời, nhảy lên chiếc mô tô của mình. Minghao cười khúc khích. "Ủa có gì đâu mà khó chịu? Người ta đúng chuẩn thiên thần thánh nhân cơ mà."
"Thì cái kiểu lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Hoàn hảo đến phát mệt. Khó chịu vô cùng."
"Ghen tị thì nói đại đi. Mà thật, mày ngoan như ảnh cũng chả ai thích đâu." Minghao phá lên cười, nhưng Mingyu thì không. Câu nói ấy vô tình chạm vào một vết thương sâu kín trong lòng Mingyu, nhắc cậu nhớ đến một ký ức mà cậu muốn quên đi mãi mãi. Mingyu khởi động xe, trước khi phóng đi, cậu buông một câu, giọng nhỏ nhưng đủ để Minghao nghe thấy, "Bớt đoán mò mấy thứ mày không biết."
Minghao đứng lặng giữa làn bụi mờ, ngây người trước lời cuối cùng của Mingyu. Có lẽ mình đã không nên nói vậy. Nhưng cậu thực sự không hiểu mình đã nói sai chỗ nào. Từ ngày hai người gặp nhau, Mingyu luôn là người khép kín hơn. Dù hai đứa thân như ruột thịt, nó chưa từng một lần chịu mở lòng với Minghao. Mingyu luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ, giấu đi hình bóng của một cậu thiếu niên đang phải chịu đựng nỗi đau, che đậy bằng vẻ ngoài bất cần, ngông nghênh của một kẻ cá biệt.
Còn Minghao chưa từng cố gắng tìm hiểu sâu hơn. Tất nhiên là cậu luôn quan tâm Mingyu, nhưng Minghao quá sợ phải đẩy Mingyu tới giới hạn. Sợ rằng nếu cố chạm vào, cậu sẽ thấy một phiên bản Mingyu hoàn toàn khác.
Sợ nhìn thấy nỗi đau thực sự mà Mingyu đang phải gánh chịu.
Và rồi, cậu chọn cách làm ngơ.
Giống như tất cả những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com