5
"Mày phải làm gì cơ?!" Soonyoung hét lên, sững sờ trước những gì Wonwoo vừa nói-và đây đã là lần thứ ba rồi.
"Tao không rảnh đi nhắc lại hoài." Wonwoo thở dài, nhấp một ngụm trà đá mẹ Soonyoung đã mời khi anh ghé qua.
"Tao nghe nhầm hả? Hay là mày vừa bảo mày phải 'thay đổi thằng côn đồ' đấy?!" Soonyoung hỏi lại, nhận được cái gật đầu chậm rãi từ Wonwoo. Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế xoay,"Mày đùa tao à?! Sao hiệu trưởng lại giao cho mày cái việc nguy hiểm thế được?!"
"Nguy hiểm gì trời. Mày làm như tao sắp đi đánh trận không bằng." Wonwoo bật cười, nhưng khuôn mặt Soonyoung vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng pha chút hốt hoảng.
"Nguy hiểm chứ sao không! Bố nó là sát nhân đó mày ơi! Nghe thế mà mày còn thấy không đáng lo hả?!"
"Mày đừng có đánh giá người ta chỉ qua bố mẹ họ chứ. Tao với mày đều biết điều đó mà, Soonyoung." Wonwoo nhìn Soonyoung với ánh mắt đầy cảm thông, khiến Soonyoung dịu lại, nhưng vẫn còn vẻ bất an. "Ừ thì... mày nói cũng không sai."
Wonwoo cười nhẹ. "Nhưng không có nghĩa là mày không đề phòng!" Soonyoung nhấn mạnh từng chữ. "Mày đâu có biết nó có thể làm gì!"
"Tao biết rồi. Tao hứa sẽ cẩn thận."
"Nhưng sao hiệu trưởng không đuổi học nó luôn cho nhanh, còn bắt mày phải thay đổi làm gì?"
Wonwoo nhún vai, mở cuốn sách bài tập trước mặt. "Tao cũng hỏi vậy, mà hiệu trưởng bảo cổ vẫn tin nó còn có thể thay đổi." Nghe đến đó, Soonyoung phì cười đầy mỉa mai.
"Thay đổi cái khỉ. Với cái danh sách 'thành tích bất hảo' của nó, mày nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời à? Vô phương cứu chữa." Wonwoo nhún vai lần nữa, như thể chẳng muốn tranh luận thêm.
"Tao không biết được nếu không thử. Với lại, tao cũng tò mò xem nó thực sự là người như thế nào." Anh dừng lại, ngẫm nghĩ. "Có thể cậu ấy trông lạnh lùng, khó gần khi ở với người lạ, nhưng biết đâu khi ở bên những người mà cậu ấy cảm thấy thoải mái, cậu ấy sẽ khác thì sao?"
"Tao cũng không rõ." Soonyoung lắc đầu, giọng đầy ngập ngừng, tay đưa lên gãi gãi phía sau đầu. "Tao chưa bao giờ thấy nó chơi với ai ngoài Minghao với Seokmin. Mà hai thằng đấy thì có đứa nào tốt hơn đâu."
Wonwoo thở dài, "Chắc tao phải đi làm quen với đám tụi nó luôn." Khi cúi đầu viết tiếp, nét bút của Wonwoo vừa mạnh vừa hằn sâu, rõ ràng tâm trạng anh đang không ổn, dù tay vẫn chăm chú ghi chép. những nét bút mạnh mẽ, đôi lúc dằn mạnh lên trang giấy khiến mực loang ra.
Soonyoung nhanh chóng nhận ra điều đó và lên tiếng. "Ê, mày bị sao thế? Tao thấy mày căng thẳng lắm."
"Chỉ là... đầu tao đang rối thôi."
"Lại chuyện đó sao." Soonyoung dè dặt hỏi, giọng nhỏ hẳn. Cậu không thích khơi lại chuyện này, nhưng biết rõ nó luôn đè nặng trong tâm trí Wonwoo. Wonwoo gật đầu, chậm rãi. "Wonwoo. Chuyện đó không phải lỗi của mày. Mày đừng tự trách nữa-"
"Tao không thể ngừng cảm thấy tội lỗi, Soonyoung. Tao lẽ ra đã có thể làm gì đó. Tao lẽ ra phải cứu được họ. Thay vào đó, tao chỉ biết trốn trong phòng, như một thằng hèn nhát. Tao ngồi đó và nghe bố mẹ mình bị đâm chết! Làm sao tao không cảm thấy tội lỗi được chứ?!" Wonwoo bật lên, khuôn mặt méo mó đau đớn, ánh mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Soonyoung. Đây không phải là hình ảnh thường thấy ở Wonwoo, người luôn vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng tươi cười.
Wonwoo không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh. Anh luôn là đứa bạn điềm đạm. Nhưng tất cả nỗi đau ấy, Wonwoo đã giữ trong lòng, không để ai biết, kể cả Soonyoung. Chỉ đến khi không thể chịu nổi nữa, mọi thứ mới bùng phát ra.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cổ áo sơ mi trắng. Wonwoo quệt chúng bằng tay áo đồng phục, cố gắng quay lại với bài tập trước mặt. "T-tao xin lỗi... Tao không giữ nổi nữa..."
"Không sao, không sao. Tao hiểu."
Nụ cười nhạt hiện trên đôi môi run rẩy của Wonwoo, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự đau đớn khi ký ức về cái chết ùa về."Tao chỉ... vẫn không hiểu nổi tại sao họ bị giết. Ai giết họ, và vì cái gì. Cảnh sát thậm chí còn không thèm điều tra đến nơi đến chốn. Họ quăng vụ qua một bên, như bao vụ khác."
"Ý mày là sao?" Soonyoung nhìn Wonwoo đầy nghi hoặc, rồi từ từ nhận ra. Cậu thốt lên, giọng trĩu nặng. "Đừng nói mày định điều tra lại vụ án sao?"
"Ừa. Số tiền bố mẹ tao để lại đủ để thuyết phục họ. Tao có vài mối quen biết với cảnh sát trưởng, tao có thể..." Wonwoo trả lời chắc nịch.
"Wonwoo, chuyện đã qua hai năm rồi. Tao biết nó đau, nhưng sao mày không thể buông bỏ? Sao mày không thể chấp nhận rằng họ đã..."
"Mày muốn tao quên đi, không cố tìm ra ai giết họ à? Soonyoung, mày biết tao không làm được. Tao phải trả lại công bằng cho bố mẹ tao." Wonwoo đáp, đôi môi mím chặt. Soonyoung thở dài,
"Mày nói đúng. Tao xin lỗi vì đã bảo mày quên đi. Tao không nên nói vậy. Chỉ là... tao lo cho mày, Wonwoo. Mày còn cả một tương lai phía trước, còn nhiều thứ để tập trung. Tao không muốn mày mãi bị kìm hãm bởi cảm giác tội lỗi." Nụ cười buồn hiện trên gương mặt Soonyoung. "Dù tao có phản đối, tao vẫn sẽ ủng hộ mày. Tao không giúp được nhiều, nhưng tao biết một người làm việc với cảnh sát trưởng. Tao sẽ liên lạc, mày nói chuyện thử xem sao." Wonwoo bước tới ôm chầm lấy Soonyoung.
"Cảm ơn mày, Soonyoung. Cảm ơn mày luôn ở bên tao." Soonyoung hơi bất ngờ trước cái ôm này, nhưng rồi cũng vòng tay vỗ về.
"Gì đâu Wonwoo. Tao sẽ ở đây vì mày."
Dựa cằm lên vai Soonyoung, Wonwoo khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn nặng trĩu. Anh biết mọi người đều không muốn nhắc lại quá khứ. Gia đình, bạn bè, ai cũng khuyên anh nên buông bỏ. Buông bỏ, để nó qua đi.
Nhưng Wonwoo không thể. Wonwoo sẽ không bao giờ quên.
Bố mẹ anh đã bị giết, và anh nhất định phải tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com