VI. And
Cứ nghe bài hát đi dù nó lạc đề xa quá :v
Trân thành cảm Gro ''Hội Những Người Yêu Thích FNAF VN'' đã cho tác giả chia sẻ liên kết :'D
-----------------------------------------------------------
Thút thít, tôi ngẩng cao đầu hơn liếc nhìn cái mắt xuống về phía bóng lưng của ông chủ cửa hàng. Biểu cảm của sự khinh bỉ, phải và trông nó thật gớm ghiếc. Nước mắt của tôi nó vẫn chảy trong sự chua chát còn thân tâm thì không ngừng xỉ vả mọi truyện.
Tôi vẫn đang đợi, chờ đợi để ông ấy đáp lại một cơ hội mà tôi đề ra trong im lặng. Nhưng tất cả nhận lại được vẫn là một mảng yên lặng đầy chán ghét. Thế đấy, tôi nhịn và chịu đủ rồi, tôi không ưa gì khi phải khóc lóc hay cố tỏ ra đáng thương năn nỉ để mà có được cái lí do mà vốn dĩ tôi cũng có thể tự mò do với vấn đề thời gian.
Toan bước đi quay lưng lại với tất cả, tôi bỏ mặc hai kẻ đang ngây ngô ở lại đấy. ''Tối nay, tôi vẫn sẽ làm việc ở đây, cảm ơn và tạm biệt.'', tôi cố ăn nói trôi chảy gạt những giọt nước mắt còn vấn vương trên khóe mi.
Tôi không thể để cho những con người ngoài kia mất hết hi vọng được.
''Jud, tôi có thể gọi anh như vậy không?'', chợt tôi hỏi khiến con người nãy giờ lẽo đẽo theo tôi lúng túng giật mình. Anh ta chỉ vội đáp lại bằng một cái ậm ừ cho qua, vậy là đủ tôi cũng chẳng muốn gì hơn.
''Xin anh hãy giữ im lặng và trấn tĩnh mọi người, chính tôi sẽ đem sự việc ra ánh sáng..'', tôi nói lòng có chút thắt lại.
Có lẽ Jud cũng đủ thông minh cho những gì tôi nói, anh ta lại gật đầu trong mệt mỏi đưa tay ra sau sờ mái tóc của mình, hành động như đang cố giấu gì đó. Chẳng mấy chốc chúng tôi bước ra ngoài, đương nhiên là bằng cửa sau của cửa tiệm.
Mọi người ai cũng ở đó, chờ đợi cho một thông tin đáng hi vọng nào đó. Nhìn họ, lòng tôi ấm đi chút nào. Nhìn thấy tôi và Jud bước ra họ mừng rỡ, đổ xum lại vậy lấy chúng tôi. Ai cũng có thử cần hỏi, cần tìm hiểu nhưng hai người chúng tôi chỉ cười và nói những chuyện để chứng minh thứ sẽ ổn thôi.
Chả cần nói gì nhiều, có thể nói họ đặt rất nhiều niềm tin vào chúng tôi và nhanh chóng tin vào những lời nói dối đó. Một cảm giác chút tội lỗi len qua giây thần kinh của tôi khiến cổ họng của tôi chẳng thể muốn cất ra thêm một câu nào nữa.
Đám đông dần dần tản đi vì cũng đã gần trưa, lâu mà cũng nhanh thật. Tôi vẫn đứng như chết chân ở đấy, nhìn bầu trời ngả màu nắng nhẹ. Tìm một nhà hàng nào đó để ăn trưa, đó là điều tôi gắng nghĩ khi tạm gạt mớ hỗn độn kia sang một bên.
Chuẩn bị bước đi đến cái cuộc hành trình lo làm đầy cái bụng của mình, tôi bị chú ý bởi tiếng gọi lại. Hóa ra là Jud, anh chàng vẫn đứng đó trên tay cầm một bưu thiếp nho nhỏ, nếu không nhầm thì hẳn anh ta muốn trao đổi số.
Cũng đúng, vậy nên tôi chả lo nghĩ gì mà giật nhanh tời giấy đút vào túi quần. Lững thững bước đi mặc anh chàng vẫn chưa kịp hoàn hồn. ''Tên tắt của tôi quả là Jud! Nhớ gọi để bàn việc nhé!'', giọng anh ta vang to sau lưng tôi.
Tôi đoán có lẽ còn thêm vài động tác khua tay múa chân nữa, và điều đó làm tôi khẽ bật cười. Quả là một chàng trai đáng yêu, nghĩ rồi tôi cũng ung dung bước đi với một cái vẫy tay ra hiệu đã hiểu.
Thầm cũng đã được nửa tiếng mà tôi chả chọn được cái quán quái nào để mà đặt mông, chân tôi mỏi nhừ tử, cơ thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Thành thật thì tôi đang cho bản thân lười quá mức cho phép rồi.
''Nóng, khát, mệt, sắp chết rồi..'', vừa đi tôi vừa than. Hận không hiểu sao mình thừa kế cái tính ''hoàn hảo'' của mẹ. Ngước lên phía trước, có lẽ tôi đành phải chịu thua thôi, chọn đại một cái vậy dù sao thì túi tiền của tôi cũng đâu phải nhiều lắm.
Ngồi vào một cửa hàng, tôi nhìn lướt qua cái bảng Menu to như cái bảng giáo viên treo trên tường phía dưới của căn bếp đang lục xục. Nhìn lượng khách đông, tôi nghĩ bụng chỗ này chắc cũng được cái tiếng. Thế là cơn lo vì ngán đồ ăn của tôi dịu lại phần nào.
Chọn đại vài món mà tôi từng ăn qua và thấy ngon từ thửa còn đang đi thực tập tại trường đại học cũ. Tôi lại vật vã leo lên căn hai của cửa hàng vì ở dưới đã đông nghịt không chỗ chứa. Nghĩ lại, cái tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng chỉ chứa mấy chai nước lọc to hay vài túi hoa quả các loại.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã không thi lên đại học nên sớm kiếm việc đi làm, tính cũng được hơn một năm tôi sống mà chỉ biết bồi bổ bằng đám đồ ăn nhanh rồi. Thương thay cho khoảng thời gian chưa đến một phần ba tuổi thọ mà người thường vốn có, tôi thở dài. Kịp nhìn lại cuộc đời, đã không biết bao lần kể từ hai ngày trước tôi thở dài trong phiền muộn.
Chuyện hôm nay, lại quả là thêm một gánh nặng khó quên trên vai tôi. Ngồi chờ đợi đến lượt mình có đồ ăn, tôi lại lôi cái danh thiếp mà Jud vừa đưa cho tôi. Mới đầu không để ý lắm, xong giờ nhìn kĩ Jud hẳn là một người chu đáo.
Tấm danh thiếp màu trắng, in hàng chữ vàng kim óng nghiêng thẳng nét chữ xưa của bút lông ngỗng. Trên đó viết cả địa chỉ, cả số điện thoại cũng có cả họ tên số phách của anh chàng.
Nhìn vào cái tên, mắt tôi thu lại. ''Ồ, thì ra là Judas. Bố mẹ anh ta quả là biết đặt tên cho con mình theo một hướng kì lạ.'', hẳn là tôi nói luôn đúng.
Có ai sinh ra rồi lại đi đặt cho con mình cái tên ''Judas'' dưới cái nền văn minh đang bị 'Đạo Thiên Chúa Giáo' xâm nhập? Loạn, thế giới này loạn cả rồi. Lôi chiếc điện thoại, tôi lưu số của anh ta vào cho khỏi quên. Cũng vừa lúc quá, đến lượt số thứ tự lấy đồ ăn của tôi rồi.
Vậy là thời gian cứ thế trôi qua trong suốt cả một buổi chiều cố giết thời gian của tôi sau bữa ăn chậm lề mề mất cả tiếng đồng hồ để nhấc mông.
Chờ đợi, quả là lâu thật.
End the chap
Vote for me!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com