VII. Kill
Cuối cùng thì trời cũng đã xẩm tối, công việc của tôi sắp đến giờ bắt đầu rồi. Lững thững đi vòng lại đường quay về cửa hàng, vì hay ra ngoài từ sáng và kết thúc công việc của dọn dẹp vào giờ này của những ngày tháng xưa.
Nên tôi thực chả ngại hay quá lúng khi trời đã xuống sắc tối dần mà chỉ có một mình ngang qua các ngõ to nhỏ. Chị em phụ nữ chúng tôi vẫn luôn có biện pháp phòng tránh mà. Tám giờ ba mươi, tôi đến rất đúng giờ và cũng rất là sớm.
Cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza đang dần thu dọn đóng cửa vì trẻ con thường không đi ăn cùng bố mẹ giờ này. Hít một hơi thật sâu của làn gió lạnh, tôi bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ như chuyện sáng nay chưa có gì.
Quả nhiên là nhân viên ở đây, ai cũng có phần e dè tôi dù biết tôi còn nhỏ tuổi hơn họ nhiều. Tôi đâu có làm cái quái gì ngoài gào to hơn bình thường chứ? Có một nỗi xúc phạm không hề nhỏ đang tăng cho tôi thêm phần nào của sự bức xúc trong lòng.
Nhưng tạm trả quan tâm, tôi cũng chẳng hơi đâu gây sự với họ. Cũng chẳng thấy ông chủ thì lòng cũng có thấy áy nên một tia thất vọng, nhưng tôi chẳng nói gì mà cũng nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là gặp rồi tránh mặt.
Sải bước lên đến sân khấu tôi nhìn bốn Animatronics mới, chúng cũng khá tương tự hai người bạn cũ của tôi. Tiếc là nó chỉ càng khiến tôi thêm phần ngứa mắt. Trong đầu tôi lại đang suy nghĩ, tay tôi trống cằm mỗi lúc càng liếc nhìn chúng kĩ hơn.
Nhiều nhân viên cũng thật là hay, đầu họ như chỉ toàn tư tưởng tôi sẽ làm gì xấu, vì vậy họ cứ giả vờ không quan tâm và chỉ chú ý đến công việc nhưng vẫn liếc trộm quan sát nhất cử nhất động của tôi. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết họ coi thường tôi ra sao.
Tập chung vào suy nghĩ, tôi đang tự hỏi mình một câu. ''Liệu những con Animatronics mới này có thể ''sống'' lại?'', một câu nói nghe thì kì lạ và vốn với người khác thì thật rỗi nhảm nhí hết sức.
Nhưng tôi vẫn cứ nhìn bọn chúng, tự hỏi mình các câu hỏi đấy. Đồng hồ điểm kim dài sang số chín, các nhân viên cũng đã dải về bớt riêng một số ít vẫn còn ở lại theo dõi nhất tôi. Trời ạ, họ nên bỏ cuộc y như những người còn lại đi.
Tôi đâu phải là dạng người xấu tính đến mức đấy, cứ như chỉ đợi trực bắt tôi giải lên đồn cảnh sát vậy chứ. Nếu SpringTrap và Goldie mà ở đây, thì các người đã chết chắc. Lũ hèn mọn đáng khinh, đừng tưởng tôi không biết họ làm cái quái gì trong này. Sắp đến giờ vào ca đầu, tôi sực tỉnh khỏi đám suy nghĩ, quét mắt quanh một vòng suy cho cùng cũng là tôi lơ là quá chưa kịp hỏi han gì và xem xét.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là bảo vệ thay thế...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Làm bảo vệ đêm cũng chả tệ lắm với một cửa hang chỉ bán mỗi mình Pizza. Chuyện sẽ đơn giản hơn nếu nhân viên bảo vệ đó không phải là tôi. Người đang trong cái tình trạng lục tung mọi tứ phía để tìm những gì còn sót lại thời kí ức để đặt bỏ vào một cái thùng bìa cát tông.
Tôi lục trong đống rác, chả cần dọn dẹp mà cứ bới tung lên. Dù sao thì đó vốn cũng chẳng phải là công việc của tôi rồi. Càng lần mò tôi càng tìm thấy nhiều thứ đồ cũ quý giá. Nơi này quả rất rộng, mới hôm nay thôi tôi cũng chưa quyết định bắt tay vào việc gì.
Chỉ đơn giản là ngồi bới đống hỗn độn bẩn như từ thùng rác đổ ra để lấy những món đồ cũ mà tôi cho là quen thuộc. Tình cờ thì thật chả biết là may mắn hay ngẫu nhiên, chiếc hộp nhạc của The Puppet vẫn đặt ở ngay trong góc giải thưởng cũ.
Nỗi mừng không để đâu cho tả xiết, tôi đã chót quên mất sự hiện diện của cậu ta ở đây rồi. ''A, xin lỗi nhé Puppet tớ quên mất cậu rồi...'', nói rồi tôi tiến đến nhìn chiếc hộp ngắm nó thật kĩ.
Nếu Puppet đã ở đây, hẳn hai người kia cũng vậy. Chỉ là suy nghĩ nhưng tôi thực sự rất vui, còn nuôi hi vọng rằng The Puppet vẫn còn ''sống''! Và là lỗi lo lắng rằng mình sẽ bơ vơ dịu đi phần nào, giờ thì tôi chỉ việc chờ đợi cái kim đồng hồ kia xoay đều đến hướng mười hai giờ.
Và rồi mọi thứ sẽ ''Bắt đầu cho một cuộc vui chết chóc''.
It's me...
End the chap
Vote for me!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com