Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. It

Mười giờ, mười một giờ, từng khoảng thời gian trôi qua tôi vẫn đứng im đấy ngắm nhìn hộp nhạc chờ đợi thời điểm mà nó sẽ mở. Hết sờ rồi lại xoa, tôi như một con hâm thi thoảng cứ cười cười, nhưng không phỉa nụ cười gì ngớ ngẩn mà là hiền từ và dịu dàng.

Sẽ rất mất công nếu cứ loay hoay tìm hai người bạn kia của tôi, vậy nên tôi đành đợi Puppet tỉnh lại và cả hai chúng tôi sẽ cùng đi với nhau. Cũng tiện thể giờ đây tôi mới nghĩ, ''Tại sao, mình lại là bảo vệ thay thế?''.

Vậy là tôi chợt giật mình, rời bỏ cánh tay đặt trên chiếc hộp quay ra nhìn những con Animatronics, chúng vẫn vậy nhưng nhìn kinh dị hơn một chút. Khẽ lắc đầu tôi day thái dương, lằng nhằng phiền phức, giờ thì tôi lại phải đi vào căn phòng bảo vệ để kiểm tra.

Đã mười một giờ mười lăm rồi, tôi nên nhanh chân hơn thì phải. Chạy nhanh vào hành lang tôi lướt qua từng căn phòng, chúng có gì đó là lạ hơn trước ''Kinh dị và ghê tởm hơn...thì phải?''. Cuối cùng thì căn phòng bảo vệ nhỏ đập vào mắt tôi.

Nhìn rõ, chúng thực chả có gì đặt biệt nhìn rất tầm thường chỉ có điều hai cánh cửa sắt đóng chắc chắn với hai cái nút màu đo đỏ và xanh lá như đèn giao thông này làm tôi khó hiểu.

Ấn nghịch chơi thử, nó cũng khá là ồn đấy, tốc độ thì hơi chậm nhưng tôi không quan tâm lắm. Quay ra ngồi xuống cái ghế quay tôi kéo người lại gần với bản điều khiển chỗ Camera. Mờ quá, đó điều tôi nhìn thấy chúng dùng tốt nhưng hơi ảo diệu thì phải.

 ''Hm, một dấu hiệu không tốt.. có lẽ tối nay sẽ có một cuộc vui mới!'', tôi nói.

 Tay hạ xuống nắm chắc lấy cái đèn pin bảo vệ. Mông vẫn đặt ghế không có dấu hiệu rời dù đồng hồ đã điểm đến số tám. ''Ticks tock, ticks tock,...'', các câu nói hay tặc lưỡi đều từ tôi làm ra. Tôi đã hiểu, tôi đã nhận ra, tôi đã thấy, và tôi đã biết, chúng đang đến đây vì chúng đã sống lại để trả thù kẻ đó. Tầm mắt lia nhanh, chết tiệt tôi cần sự tập chung.

Tôi đã quá ngu ngốc khi không đề cập đến vụ sử lí ra sao, nhưng tôi cũng không thể làm chúng bị thương được. Tôi biết lí do, tôi biết mọi thứ, quan trọng hơn tôi có đủ mọi câu trả lời cho các bí mật.

''Đến giờ rồi, chúng đã ''di chuyển'' chưa nhỉ?'', câu hỏi ngớ ngẩn thốt ra từ miệng của tôi. Tay mò mẫm ấn trên chiếc camera nhiễu, các ngón tay còn lại mân mê bờ môi. Thực ra đây chả phải hành động hút người gì mà chính là cái biểu hiện tôi đang trong tình trạng... 'tắc não'.

Một đứa ngu công nghê chính hiệu là đây, cả đời tôi ngày có hai tư tiếng thì mười hai tiếng cắm đầu vào làm còn lại là ngủ dưỡng sức và làm mấy thứ linh tinh. Điện thoại của tôi chả khác quái gì cục gạch cả.

Thở dài, tôi cụng đầu vào màn hình máy, thực quá vô dụng và kém cỏi mà. Chả lẽ cứ mặc cho chúng mò đến thấy tôi đang trong tình trạng ''Tắc não cấp độ nặng''? Mất thể diện, quá mất thể diện, lòng tự trọng của tôi cao lắm không được, tuyệt đối luôn.

Vỗ vỗ hai bên má đang muốn chảy xệ ra nhăn nheo như mấy bà lão vì mệt. Thực sự sao tôi không hiểu sao mình lại như vậy nữa. Thế quái nào chứ, tôi có bao giờ thức quá mười hai giờ đêm đâu? Kiệt sức, tôi thề là tôi chỉ muốn đâm đầu chết đi cho xong. Bấy giờ, cái danh kẻ vô dụng nhất ở thành phố này xin được chuyển sang cho tôi đi!

''It's coming, wake up Marina!''

Bùm, tôi bừng tỉnh giật thót tim nảy cả người đứng dậy, theo bản năng đóng sầm hai cái cửa lại bằng cách nhanh chóng. Ai đó, có ai đó vừa.. gọi tên thật của tôi? Nhìn sang hai bên tôi thả tay nhìn đồng hồ ghi trên máy, mười hai giờ hơn rồi à.

Cũng nhanh đấy, ai ngờ tôi lại còn ngủ quên luôn chứ, tặc lưỡi tôi vỗ chán mình. Ấn vào cửa nút xanh bên trái, lại quay ra ấn bên phải.

''Ách! Tấn công hội đồng ngay đêm đầu!?''

. . . . 

Thật lòng mà nói, táu lười quá, các bác soi lỗi dùm đi '-'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com