XVI. You
Nhạc được cung cấp bởi:
[ Nightcore」 → Freak Like Me ✓ by Foxy
-------------------------------------------
Cả hai chúng tôi rời khỏi cửa hàng cùng nhau, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy thực sự cần một ai đó để an ủi và đó là hắn. Thở dài, tôi nhìn hắn đầy khó chịu. ''Tôi có thể tự đi, vì vậy làm ơn đi!'', giọng của tôi cất lên đầy khó chịu.
''Đừng có nhăn nhở trước khi tôi có ý vứt luôn chiếc gậy chống của em, và điều đó đồng nghĩa...'', hắn cố ý bỏ dở câu đang nói vì tôi đã biết phần còn lại. Và tất nhiên, tuyệt đối không bao giờ để nó xảy ra.
Dính với hắn một ngày là quá đủ, hơn nữa tôi không muốn ai giúp hay các bác sĩ xác định cho tôi ngồi xe lăn, tệ hơn là cấm cung ở viện. Tuyệt, và nhìn xem ai đó đang chờ tôi nữa kì. Một rắc rối thứ mấy trong ngày rồi đây?
''Jud! Tôi ở đây!'', tôi cố hét lớn gọi tên anh chàng kì lạ đang loay quanh ở trước của tiệm hành động như thể mờ ám. Giọng hét của tôi là đủ cho khoảng cách Jud đứng, nhưng Purple Guy thì có vẻ chả có chút vừa lòng nào. Hắn tỏ ra khó chịu vì tôi cựa quậy bất chợt dù nó chả làm hắn mất thăng bằng và hét lên xuyên qua tai hắn khiến nó ù ù.
Với một cái nhếch mày của kẻ đang tiến về chỗ họ, Purple Guy nhìn tôi đầy kì lạ. ''Ai đây?'', hắn buộc miệng hỏi khi Jud đã đến gần với chúng tôi. ''Một người bạn'', tôi đáp. Còn Jud thì nhìn tôi đầy há hốc, liếc qua hắn chưa đến một giây như chỉ vô tình.
Chàng trai nhỏ tỏ ra đầy quan tâm tới tôi hơn và Purple Guy dần trở thành không khí. Tất nhiên là hắn không hề thích nó một chút nào với sự hiện diện của kẻ mới. Dù là hắn vẫn đang ẵm tôi bằng một tay.
Nhưng vì dần cảm thấy Jud thực sự phiền nhiễu, cùng với vẻ từng giây phút trở nên điên lồng lộn hơn của Purple Guy khiến tôi cười khổ. Cố gắng chào tạm biệt với Jud và nói với cậu ta tất cả sẽ ổn thôi.
Dù là có bằng lòng hay không thì Purple Guy vẫn sẽ chỉ trực đợi cái thời cơ đấy mà đưa tôi đi chỗ khác. Nhưng, lại một lần nữa sau khi Jud vừa rời đi mắt tôi lại sáng lên và nó là dấu hiệu để Purple Guy té nhanh trước khi miệng tôi một lần nữa hét lên. (:v)
''MIKE! JEREMY!!''
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mười lăm phút sau, nơi mà chúng tôi đang ngồi là một quán cà phê nhỏ vắng người. Purple Guy gục xuống bàn nhìn như khóc không ra nước mắt với tôi. Cảnh tượng của hắn thất khó mưu tả, có vẻ là lỗi do hắn đã chạy thục mạng mấy ki lô mét với tôi trên tay và đằng sau là Mike kéo tay Jeremy bay như điên trên không trung vì không theo kịp. (:v)
Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn không rõ lí do đuổi nhau quanh cả con phố. Tạm nghỉ, tôi chọn đại một quán cà phê để tâm sự. Ngồi cạnh hắn, tôi vừa gọi đồ uống vừa xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt có chút nhăn khó chịu, tôi không thích nó.
Màu tím của hắn, sẽ đẹp hơn nếu hắn chịu mặc màu trắng?
Vì cái áo sơ mi tím trông thật nực cười khi ướt đẫm. (Thật đấy tưởng tượng một chiếc áo sơ mi bình thường màu tím ''ngoài đời'' đi) )Quay ra nhìn Mike và Jeremy cũng mệt không kém tôi mỉm cười nhẹ nhìn họ.
''Lâu rồi không gặp hai người.'', một nụ cười thân thiện và thật lòng không thể không để Purple Guy liếc trộm chúng một cách vụng về nhất. Đáp lại một tiếng ''Ừ'', Mike cầm cốc nước cam mới được đưa đến tu ừng ực còn Jeremy thì vẫn nhẹ nhàng.
Cuối cùng thì sau chục phút giải lao, Mike quyết định bắt chuyện trước.
''Nhóc trông có vẻ khác so với xưa, bảo vệ đêm sao?'', Mike hỏi giọng nửa đùa nửa thật. Đáp lại tôi gật đầu mệt mỏi, và mặt của cả hai người kia dần trắng bệch ra. Họ đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa sao?
''NHÓC ĐIÊN À?'', Mike hét lên nhưng rồi lại nhỏ giọng lại. ''Golden đã mất trí và Spring thì biến mất, nhóc không thể ở một mình với những Animatronics mới.'' Mike thở dài nhìn tôi, có lẽ anh đang nhìn những vết thương mới của tôi. Cắn chặt môi dưới, tôi mỉm cười chua chát đáp ''Em biết chứ, vì vậy nên...'' chẳng cần đợi tôi nói nốt vì họ đủ hiểu và tôi cũng dở chứng bỏ lửng nó.
''Hãy trông chờ vào Puppet, cậu ta đã hồi sinh chúng'', Jeremy nói lưng vẫn thẳng nhìn vào tôi và Purple Guy. Ồ, họ có vẻ biết nhiều chuyện hơn tôi tưởng đấy, hai cựu bảo vệ đêm. Nhanh chóng đổi hướng câu chuyện, chúng tôi hỏi han tình hình của nhau và Purple Guy chỉ im lặng suốt cuộc nói chuyện.
Hắn ta bị làm sao nữa à?
''Hứa đi, mọi chuyện sẽ ổn như xưa!'', Mike nói giọng chắc nịch nhìn thẳng vào mắt tôi. Có một sự ngạc nhiên lớn với những lời nói này, nhưng tôi mỉm cười và ngắc lấy ngón tay của anh. ''Hứa, thề với danh dự này, dưới sự chứng dám của Chúa!''
Vậy là chúng tôi chia tay nhau từ đây vì đã ba tiếng trôi qua trong buổi gặp mặt. Bước ra khỏi quán cà phê, tôi đứng vẫy tay chào họ và mỉm cười. Chờ bóng họ vẫn đang dần khuất đi Purple Guy bước ra nhìn tôi, hắn biết.
''Em không nhất thiết phải hứa nếu không thể làm, phải chứ.'', hắn nói. Và tôi đáp, ''Tất nhiên, tất nhiên là tôi biết.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com