Chap 2: Lần đầu gặp mặt
Con tác giả đây. Trước khi vào đọc câu truyện đầy nhạt nhẽo do một con bé quá rảnh rỗi viết thì tôi muốn hỏi lại bạn một câu.
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?
Có lẽ nó sẽ không như các bạn tưởng tượng. Nó chỉ là một câu chuyện vu vơ do trí tưởng tượng của con bé rảnh rỗi tạo nên. Nhưng nó đáng được 1 cơ hội để thử chứ?
_________________
"mẹ à!! làm ơn đừng bỏ con!!"
"tránh xa tao ra đồ quái vật!!"
........
"này nhóc, đừng khóc nữa, bởi vì em là một đứa trẻ ngoan mà"
........
"chị là ai? tại sao...chị lại ấm áp đến vậy.."
........
"chúc mừng sinh nhật!!"
"sinh nhật vui vẻ!"
"chị...không đến sao..? đừng nói là chị bỏ em đi ?!! chị...ruồng bỏ em?!!!! tại sao chứ...em là một đứa trẻ ngoan mà...tại sao..."
"lillian..."
_________________
"lillian!!!"-giọng của giáo viên hét ầm lên vang cả căn phòng, khiến cho tôi, cái đứa đang ngủ gật ở dưới bàn kia phải giật mình tỉnh giấc.
"Thật là..Cái con bé này.."- giọng nói có đôi phần giận dữ của cô Sarash làm tôi nhận ra rằng tình hình hiện tại của tôi đang rất nguy hiểm, à không, vô cùng nguy hiểm.
Giọng nói được đẩy nên dễ thương hết mức cùng với ánh mắt to tròn long lanh, tôi nói:
- Chào buổi sáng...cô Sarash...~
- Sáng sủa gì ở đây!! em quên chúng ta đang học buổi chiều sao?!
Ấy chết?! tôi quên mất, hôm nay chúng tôi học chiều mà nhỉ. Không xong rồi.
- Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!! - giọng cô Sarash nghiêm ngặt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- D-dạ!!?
Đùa hay thật vậy?! đây là lần thứ 3 trong tuần tôi bị gọi lên phòng giáo viên rồi đấy?! Kiểu này là không chối được nữa rồi.
A, chắc tôi chưa giới thiệu nhỉ? tôi Tên là Lillian, 13 tuổi, và như đầu đã nói rồi đấy. Tôi sắp phải nên phòng giáo viên và nghe cô Sarash ca bài ca muôn thửa "nếu em ngủ gật trong lớp em sẽ không chú ý nghe giảng", "ngủ đủ giấc vào tối hôm qua đi rồi khi đi học em sẽ thấy thoải mái", "em có biết ngủ gật là phạm quy định rồi không?",.....
Đại loại cái kiểu đó đấy. Vừa nghĩ đến mà đã thấy nản rồi, nhất định là hôm nay phải về sớm.
________________________________
Reng Reng Reng.
Đây rồi. Tiếng chuông báo hiệu giờ tử thần đã đến. Hử? à với người khác thì là niềm vui nhưng với tôi nó chẳng vui vẻ chút nào. Cái thứ nhất các bạn vừa đọc ở trên rồi đấy, tôi sẽ bị phạt. Cái thứ hai, tôi không muốn về nhà, lí do ư? bộ không muốn về nhà cũng cần 1 lí do?
Mà quay lại chủ đề chính, tuy không muốn về nhà nhưng phải ở lại thì còn khổ hơn nhiều. Nên tôi đã nhanh chóng cất đồ vào trong balo rồi chuồn ra khỏi lớp, phải làm nhanh gọn lẹ không sẽ bị bà cô bắt gặp là lại thêm tội nữa mất.
Chạy ra khỏi sân trường thì tôi bắt gặp cái hình dáng quen thuộc đó, 1 cô gái với mái tóc nâu nhạt buộc 2 bên đứng tựa lưng vào thành tường, có lẽ không thấy tôi thì cô ta vẫn còn cầm chiếc điện thoại bấm liên hồi:
- Lillimia bộ mày không ở lại à? không sợ bị ăn chửi sao?! - cái người vừa cười đùa cợt tôi chính là Marry, con bạn thân của tôi.
- Tao biết tỏng là mày cũng đoán được rồi, còn bày đặt hỏi han này nọ làm như quan tâm tao lắm ý ! với cả tên tao là lillian nót lillimia, okay?! - giọng nói của tôi có đôi phần khó chịu.
Mà cũng phải thôi. Làm gì có ai không tức giận khi tên mình bị chế nhạo chứ.
- Để ý làm chi, gọi thế nào trả ra cùng một người - nó thở dài rồi làm cái điệu bộ tiếc nuối.
- Gì là gì chứ?! mà thế dell nào mày còn ở lại đây? bộ chờ bạn zai mày tới đón à?!
- Ừ, tao đang chờ bạn zai, chờ cái thằng nào đó ngủ gật trong lớp rồi bị cô mắng bắt cuối giờ lên phòng giáo viên song giờ trốn bỏ về - nó vừa nói vừa cười cười.
- Chậc..lắm chuyện...
Nói là vậy thôi chứ Marry là người bạn thân nhất của tôi, nếu không có cô ấy thì chắc giờ tôi đã trở thành một đứa tự kỉ không có bạn bè rồi. Tuy tính tình 2 đứa trái ngược nhau, một đứa thì được nhiều người yêu mến, còn một đứa thì suốt ngày đội xổ và không có đứa bạn nào cả.
Mà quan tâm làm đếch gì cho mệt chứ?
Hả?! ý bạn là tại sao tôi mới 13 tuổi mà đã hành xử vậy rồi à?! để tôi làm rõ câu trả lời cho bạn. Lết cái mông ra khỏi ghế, cái mắt ra khỏi màn hình đi!! xã hội bây giờ nó vô cảm vậy rồi đấy, người người đều như nhau cả.
Tiểu học thì toàn nạn ấu d*m.
Trung học thì toàn đánh nhau, lột quần áo rồi tung lên mạng.
Đại học thì khấm khá hơn một chút nhưng cũng trả khác gì.
Thằng trẻ thì thất nghiệp, éo gì việc làm.
Thằng già thì giở chứng đi XHTD trẻ con.
Buôn bán thì toàn lừa đảo, dối trá.
Hoa quả, rau củ thì toàn phun thuốc trừ sâu.
Dịch bệnh tràn lan, lũ lụt, hạn hán rất nhiều.
...
Nói chung bây giờ cái thế giới này nó đã quá tan nát rồi. Hẳn nhiên một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ như tôi phải chịu nhiều áp lực thì lớn nên mấy việc này trả đáng là bao. Tầm thường đến chán ngắt.
Có vẻ như vừa rồi tôi nói mấy lời hơi nghiêm túc? làm cho không khí có vẻ căng thẳng? Mà, dù sao tôi cũng chỉ là đang nói sự thật thôi. Một đứa trẻ như tôi thì nói dối là điều không thể. Thật là vậy, có thể bạn không tin nhưng tôi là một đứa không bao giờ nói dối. Tôi chỉ muốn làm trẻ con mãi như thế này thôi, lỡ sau này khi lớn lên tôi cũng sẽ giống "họ"? nói toàn lời dối trá giống họ thì sao?...
Tạm hoãn chuyện đó qua 1 bên, vì tôi không muốn mấy cái suy nghĩ của tôi làm cho bạn có ấn tượng không tốt với tôi. Coi trọng tất cả mối quan hệ là vậy mà.
- Ê nè ! bên kia đường có quán pizza đấy, muốn vào ăn không ? - Marry quay xuống nói nhỏ với tôi.
- Pizza á? ý mày là cái quán bên kia đường? - vừa nói tôi vừa hướng mắt nhìn sang bên kia đường.
Phía bên kia là 1 dãy nhà trông khá to được trang trí trông khá đẹp mắt, bên trên là bảng hiệu ghi chữ "freddy fazbear's pizza" rất to. Hình như đây là quán pizza dành cho trẻ con? có lẽ cửa hàng này rất được ưa chuộng, lượng khách ra vào rất đông so với các cửa hàng khác.
- Sao? vào không ? nghe nói ở đấy có mấy con animatronic đấy- Marry đột nhiên lên tiếng, cắt đứt những dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
Animatronic?
- Ý mày là mấy con robot ý hả?
- Ừ, nghe nói mấy con đó biết cử động, tao muốn vào xem qua nó như thế nào ấy mà !
Mắt tôi sáng rực nên khi nghe thấy những từ ngữ nó thốt ra. Hưm...tuy không thích vào mấy chỗ đông người chút nào nhưng cái này cũng đáng để thử chứ nhỉ? là robot đấy, lại còn biết cử động nữa ! a, thông cảm cho tôi nhé, nhà tôi nghèo nên mấy cái thứ đấy tôi chưa được nhìn qua lần nào nên cũng hơi tò mò.
"êu khiếp, con gái mà đi chơi robot?!" hẳn nhiên các bạn đang nghĩ vậy phải không? nhưng xin lỗi nhé chẳng qua là bà tác giả cho số phận phải làm con gái thôi. Chứ cứ coi tôi như 1 thằng con trai cũng được.
___________________________
Sau khi tranh cãi với con bạn để chia nửa số tiền, hai đứa quyết định tiến tới chỗ cửa hàng. Chà! nó to thật, vì đứng ở bên kia nên tôi không nhìn được rõ cho lắm.
Mở cửa bước vào bên trong, một anh nhân viên chạy ra tiếp chúng tôi. Trông anh ta kì lạ thật, anh ta mặc toàn đồ màu tím. Kiểu như quần tím, áo tím, tóc tím, mũ tím nốt ý. Anh ta niềm nở chào đón bọn tôi rồi đưa chúng tôi vào ghế ngồi:
- Nào, 2 đứa muốn ăn gì?
- à..ừm...một phần pizza loại to, cùng 2 cốc coca.....ạ! - con bạn vừa nói mặt nó tự dưng đỏ hết lên như quả cà chua. Có biến!! kiểu này lại thấy zai đẹp rồi mê đây mà, có một con bạn mê zai như nó đúng là khổ thật.
- Anh là nhân viên ở đây sao? ở đây ai cũng ăn mặc như vậy à? - gỡ rối cho Marry, tôi tiếp lời.
- À, không, anh là bảo vệ đêm ở đây, một nhân viên bị cảm nên anh tới thay thế - anh cười cười hồn nhiên như một đứa trẻ, khá là hiếm người lớn như vậy, nên chắc anh cũng trả phải người xấu giống như mấy kẻ kia?
" Purple guy?"- con bạn đột nhiên lên tiếng - "anh là purple guy? phải không?" gì chứ?! púp - pồ gay ?! bộ đó cũng là tên à?!
"a, sao em biết tên anh?" - anh ấy nói, miệng vẫn mỉm cười nhìn bọn tôi.
Cái gì cơ?! k-k-k-khoan...guây ơ mí nịt?! bộ tên như vậy vẫn còn tồn tại sao? đùa à?
- Ahaha, tên anh không phải purple guy đâu, purple guy chỉ là tên do bọn trẻ đặt cho anh thôi, mà nó cũng đáng yêu đấy chứ !
Biết ngay mà. Làm gì có bố mẹ nào lại đặt tên con mình như vậy chứ. Ít ra cái biệt hiệu đó rất giống với ngoại hình của anh ấy, chắc bọn trẻ dựa vào màu tím nổi bật đấy mà đặt tên. Sao chúng nó không đặt là super tím luôn đi .-. ?
Bỏ qua vụ tên tuổi đi, tôi sẽ để cho 2 người đó một mình. Thứ cần chú ý là mấy con animatronic trên sân khấu kia cơ. Vội ăn nhanh 1 miếng pizza, tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi tiến về phía sân khấu, nơi đặt 3 con animatronic kia.
Wa!! chúng cử động thật kìa, lại còn hát nữa. Có một con gấu màu nâu đứng ở giữa, tay cầm micro đưa qua đưa lại, có vẻ như nó là hát chính? bên cạnh còn có một con thỏ màu tím cầm chiếc ghitar cũng đung đưa theo, bên phải hình như là một con "vịt" màu vàng?, có lẽ thứ nó đang cầm là 1 chiếc bánh cupcake? sời, quan tâm làm chi, được tận mắt chứng kiến thì đây quả là một điều tuyệt vời xảy ra với tôi rồi.
Theo những gì tôi được nghe nói là hình như cửa hàng này có đến 4 con animatronic? vậy con còn lại ở đâu? nó không có trên sân khấu.
Đành lòng tôi phải đi hỏi nhân viên ở đây, đây là một dịp may hiếm có nên tôi phải đi xem bằng được cả 4 animatronic. Đơn giản 1 điều rằng lỡ 1 mai sau tôi không còn được đến đây nữa thì sao..? lí do có vẻ nhảm nhỉ?
Sau khi đi lung tung hỏi han xung quanh, tôi biết rằng animatronic thứ 4 là một con cáo. Nó được đặt sau tấm rèn gần chỗ sân khấu. Vì không được yêu thích, mà có khi còn làm bọn trẻ sợ nên nó không hay được ra ngoài. Chỉ ở đằng sau tấm rèn đó...cô đơn...chỉ có một mình nó...
Thế giới này vẫn tồn tại thứ mang tên "sự công bằng"?..
Mải đứng ngắm bọn animatronic mãi tôi quên mất sắp đến giờ về nhà. Xách balo ra phía con bạn vẫn còn mải đu trai. Hai đứa ngồi ăn rồi nhanh chóng ra thanh toán tiền.
Trên đường đi có vẻ hôm nay đứa nào cũng hào hứng và đã quyết định ngày mai sẽ tới tiếp. Có vẻ chuyện này vui hơn mình tưởng đây.
________________________
"Bonnie! cậu xử xong tên bảo vệ kia chưa?" giọng nói của 1 chàng trai trẻ đột nhiên vang lên trong căn phòng.
"tất nhiên là rồi, và có vẻ như hắn không phải người chúng ta tìm" chàng trai kia tiếp lời.
"liệu có tìm được hắn không?" cô gái với bộ váy màu vàng nói.
"đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây"..
______________________
lời cuối:
Là con bé tác giả rảnh rỗi đây.
Có vẻ câu chuyện hơi nhạt. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc, đọc câu truyện tẻ nhạt của con tác giả rảnh rỗi này.
Để lại bình luận, cũng như cảm nhận của các bạn ở phía dưới. Gạch đá gì cũng nhận hết ;;-;; nếu công việc cho phép, tôi sẽ viết tiếp chap 3.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com