Chap 4: Công việc?!
Dùng hết tốc lực tôi chạy ra phía cửa sau. Cái đệt, cửa bị khóa rồi?! đùa...đùa à?! trả lẽ là do mấy thằng khốn kia?! chúng nó khóa cửa để tôi không thể khỏi đây được. Chết tiệt, tại sao tôi không nghĩ ra điều này chứ, tôi đã quá chủ quan trong việc này rồi. Và giờ thì tôi phải cố gắng thoát khỏi đây nếu không muốn bị giết.
Bây giờ tôi phải làm gì chứ? tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, hoảng loạn như vậy là điều không thể tránh khỏi. Tôi hận bản thân mình, ngu ngốc, hận bản thân vì đã quá ngu ngốc để rồi dẫn đến sự việc này. Tôi ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng đã đóng chặt cửa mà tôi vừa tìm thấy trong lúc chạy trốn, tôi nghĩ nếu ở đây tôi sẽ an toàn...chắc vậy...
Tôi ngồi suy nghĩ về những hành xử của mình, những việc làm tôi đã gây ra, những kỉ niệm cũng như những người bạn, tôi chỉ ngồi đó và nhìn. Chợt bên ngoài có tiếng động, là chúng ! bọn chúng đã tìm được đến đây rồi sao? việc còn lại của tôi bây giờ chỉ còn ngồi quan sát và cố gắng giấu mình thật kĩ khỏi chúng - cụ thể là những người đã đuổi theo tôi - giết chết. Cơ mà bọn họ chỉ là những người vô tội thì sao? không, không phải rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy mà, chắc chắn là không phải. Gần cửa có một cái lỗ nhỏ nên tôi đã tận dụng cái lỗ đó để nhìn qua, nhìn những thứ đang xảy ra bên ngoài cánh cửa này.
Ở ngoài đó có 3 người, à không là 4 người, hay là 5 người nhỉ? người còn lại khá mờ nhạt nên tôi không thể nhìn rõ, hoặc là do tôi đã nhìn nhầm một cái gì đó cũng nên, lỗ khá nhỏ nên việc này cũng trở nên khó khăn.
- Hắn đâu rồi? - một cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt lên tiếng, đứng cạnh cậu ấy là một người có mái tóc màu tím, cậu ta đi vòng vòng rồi lên tiếng hỏi
- Foxy cậu có thấy được hình dáng của người đó không?
- Tớ không biết, tớ chỉ nghe thấy tiếng động quay ra thì thấy bóng của một kẻ nào đó thôi
- Cậu có chắc là cậu không nhìn nhầm không?
- Tất nhiên là tớ không có nhầm !! - Foxy cố gắng cãi lại
- Chúng ta đi thôi, dù sao chắc người đó cũng đã ra khỏi đây rồi - người im lặng từ nãy đến giờ, là một cô gái với chiếc váy màu vàng bây giờ mới có thể nên tiếng.
.........
Phù! may quá, cuối cùng bọn họ cũng đi hết rồi. Tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi thở dài nhẹ nhõm. Mà mấy người đó là ai nhỉ? tại sao lại giết bảo vệ đêm cơ chứ? với cả sự việc này có nên báo cảnh sát không?
Mà thôi kệ, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Có lẽ tôi nên đi tìm bảo vệ đêm...mà khoan, trả phải ổng bị giết rồi sao?! tuyệt thật, giờ chỉ còn mình tôi phải ở lại cái chỗ quái quỷ này. Và giờ tôi phải tự cứu lấy bản thân mình. Mở cánh cửa tôi nhẹ nhàng bước ra, nhìn liếc xung quanh rồi tôi chậm rãi tiến về phía cửa sau, bước từng bước một, thật chậm rãi__
"Tính đi đâu vậy nhóc" - một giọng nói phát ra từ trong bóng tối, tự dưng có cảm giác déja vu .-. (( bạn nào không biết thì nên google sớt nhé :v ))...
Tôi giật mình quay ngoắt lại ra sau, vẫn là những bóng hình quen thuộc đấy. Từ trong bóng tối, tiến lại gần phía tôi là ba người. Người con trai đứng giữa có mái tóc màu nâu, mặc bộ đồ trông giống như phục vụ nam trong nhà hàng, thêm chiếc mũ top hat càng thêm điểm cộng cho ngoại hình, trừ việc cậu ta có một đôi tai, giống Foxy nhưng mà là tai gấu. Người bên trái thì có mái tóc màu tím cùng đôi mắt đỏ đẹp rực rỡ, và cũng như vậy, cậu ta có một đôi tai, là tai thỏ. Còn cô gái bên phải thì có vẻ không giống như hai người còn lại, nhìn giống một người bình thường hơn và vô cùng đáng yêu với chiếc bánh đang cầm trên tay. Hờ hờ, chắc tôi điên thật rồi, đi khen người sắp giết mình, nhưng mà cũng phải công nhận rằng bọn họ đẹp thật.
Tôi hoảng loạn bỏ chạy, và ở đấy, đại loại là ngay trước cửa chính, Foxy xuất hiện.
- Còn quá sớm để đi về đấy - cậu ta tiến đến gần phía tôi, tôi thất thần nhìn cậu ta và 3 người còn lại. Do quá sợ hãi nên tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa sau, và trong 1 khoảnh khắc tôi đã nhận ra rằng...đòe mòe ==!! cửa sau bị khóa rồi mà!! và vâng do chạy quá nhanh nên tôi bị mất đà và đâm đầu vào cánh cửa. Mọi thứ tối sầm đi trông thấy, trong tiềm thức tôi chỉ nghe thấy được những tiếng nói chuyện đầy mơ hồ
- Ểh? con nhóc này bất tỉnh rồi?! chúng ta làm gì đây
- Tớ đâu có biết? tất cả là lỗi tại cậu đã dọa con bé đấy!
- Tại sao lại là tại tớ ?! gọi điện đưa con bé vào bệnh viện đi chứ để đây thấy không ổn
- Mãi mới có câu cậu nói đúng, bây giờ phải đưa con bé vào đâu đó nghỉ đã, chứ ở ngoài này trúng gió thì chết.
....
__________________________________
Tôi tỉnh lại trong căn phòng toàn màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc. Bên cạnh tôi, Marry ngồi đó, nhìn thấy tôi tỉnh dậy nó liền chồm dậy " Mày có sao không? tại sao lại ra nông lỗi này? bộ mấy thằng đó làm gì mày sao? mày có đau ở đâu không? cần tao gọi bác sĩ không?..."
Một lúc mà nó phun ra biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng như thế cũng có thể cho thấy rằng nó rất lo lắng cho tôi. Sau khi được nghe kể lại thì có vẻ như tôi đã bất tỉnh khá lâu. Nếu vậy thì tất cả những chuyện đó đều là mơ sao? nhưng nếu vậy thì giấc mơ đó trả phải là rõ nét quá sao? rõ nét đến chân thật.
Bất chợt có tiếng gõ cửa, bước vào là một bác già ăn mặt lòe loẹt cầm trên tay bó hoa
- Xin chào, cháu có phải là Lillian ? là người đã ngất trong cửa hàng freddy fazbear's pizza?
Ông ta biết tôi sao?
- À vâng, đó chính là cháu...có việc gì không ạ?..
- Ta có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không?
Ông ta muốn nói gì với tôi chứ? tôi còn trả biết ông ta là ai nữa là đằng khác. Ông ta cười hiền hậu rồi đặt bó hoa lên bàn, Marry bảo đi mua nước lên cũng chuồn ra ngoài trước. Và bây giờ chỉ còn tôi với ổng....bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc chắc chắn là bắt cóc ;;v;; chứ làm gì có chuyện 1 ông già không quen biết mà lại đi thăm tôi như thế này...
- Aha ta không phải bắt cóc đâu nên cháu đừng lo, ta tới đây để nói với cháu một việc
- Ý ông là sao ?
- Có lẽ cháu đã vô tình biết được bí mật cửa hàng của ta, ta muốn cháu giữ kín chuyện này rằng những animatronic có thể cử động được ____
Ý ông ta là sao?! những con animatronic đó có thể cử động? mà chúng cử động mà *cười khinh bỉ mode: on* ông ta bị ngáo cần à?
- ...cử động được và có thể giết người !
WTF?! giết người?! mấy con animatronic đó sao?! nhưng trả phải hung thủ là mấy người có mấy tai thú kì lạ kia sao? khoan...từ từ đã...tai thú...!! trả lẽ bọn họ chính là đám animatronic khi về đêm sao =="?! bây giờ tôi đã hiểu...thể nào trông bọn họ nhìn quen quen mà không nhận ra...
nếu ông ta đã nói "cửa hàng của ta" thì chắc chắn ông ta là quản lí ở đấy. Tại sao một cửa hàng nổi tiếng vậy lại phải giữ bí mật về vụ này chứ...
- Ta thành thật xin lỗi cháu về việc này. Bù lại ta sẽ chi trả toàn bộ số tiền nhà ở, học hành của cháu cộng thêm việc hàng tháng sẽ chu cấp cho cháu một số tiền để cháu mua những đồ cần thiết. Cháu thấy sao? - ông ta nói tiếp. Tiền ! là tiền đó OAO!! vâng, đúng là như vậy. Sau câu nói của ông ấy mắt tôi sáng rực lên không một chút đắn đo tôi gật đầu lia lịa =))) và rồi ổng rút ra một tờ giấy cùng cây bút đưa cho tôi
- Vì cháu đã biết được bí mật của cửa hàng nên ta muốn cháu tới làm bảo vệ đêm cho ta. Cửa hàng của ta chỉ chi trả cho cháu vài tháng đầu thôi nên cháu sẽ phải tự đi làm. Và nếu cháu làm ở cửa hàng của ta thì cháu sẽ nhận được một số ưu ái. Được chứ?
- Ồ, cháu hiểu rồi, cháu đồng ý - và không một chút suy nghĩ tôi kí ngay vào tờ hợp đồng.
- Rất tốt, ta tin tưởng ở cháu, bắt đầu từ tuần sau cháu sẽ tới làm nhé ! - ông ấy cười tươi rồi đứa tôi 1 tập giấy - Đây là quy luật của cửa hàng, rảnh thì cháu đọc cho kĩ nhé...vì điều đó đảm bảo cho sự an toàn của cháu...
Giọng của ông ấy câu sau nói khá nhỏ nên tôi cũng không nghe rõ, mà chắc là trả có gì quan trọng đâu. Sau khi trò chuyện một hồi, ông ấy bảo có việc bận nên đi trước, vừa lúc ấy Marry cũng đi mua nước về. Thật là...cái con dở hơi này...mày đi mua nước trên sao hỏa hay sao mà lâu vậy mài?!.
Dù sao thì sau vụ này tôi cũng thấy khá vui, vừa được chi trả cho sinh hoạt lại vừa có việc làm đi kiếm tiền nữa chứ. Cơ mà...tại sao một đứa trẻ lại được nhận vào làm việc ?!..nghe rõ có vấn đề rồi...với cả trả phải bảo vệ đêm luôn bị mấy animatronic đấy giết sao?..
Trả..trả lẽ...ông ấy muốn...muốn tôi....bị giết chết?
_______________________________________________
Xin chào mấy đồng giâm ~
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Do tôi lười viết, cũng như lười suy nghĩ...nên chap 4 phải mất nhiều thời gian mới được ra đời =)))
Và cũng như mọi lần. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc truyện do một con bé rảnh rỗi viết ra.
Đón xem chap 5 nhé ~ hoặc không bao giờ =)))
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com