Sau khi Foxy đưa Julie và Charlie rời khỏi cái nơi đáng sợ mang tên 'trại trẻ tình thương' gì đó, cậu liền ôm hai đứa nhỏ mà bước về quán pizza Freddy Fazbear với một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Vừa hạnh phúc khi có thể giữ hai đứa trẻ lại, vừa cảm thấy căm phẫn trước sự tàn bạo của bà chủ nhà trong trại trẻ mồ côi. Nói chung là cậu ta quên mất là mình vừa MANG hai đứa trẻ về.
Nhìn thấy Foxy đang trong tình trạng 'con người' vào buổi chiều, cả ba người là Freddy, Bonnie và Chica đều lén đưa ánh mắt mình hướng sang Foxy. Dù sao đi nữa, vẫn còn một số trẻ em ở trong cửa hàng, và điều đó đồng nghĩa với việc các Animatronics không thể cử động quá mức cho phép hay đơn giản là biến thành 'người'.
Và ba con Animatronics ấy phải đợi cho đến khi màn đêm buông xuống - cái thời khắc xuất hiện của ma quỷ đang đi diễu hành khắp thị trấn - mà bước đi không một tiếng động đến khu Hải Tặc, trước khi tên bảo vệ gà mờ nào đó phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đều biến mất.
Vừa vén tấm màng ngăn cách tầm nhìn của mọi người với bên trong, thì sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cho các Animatronics phải ngỡ ngàng cùng đau xót khi thấy trên người hai đứa đều đầy những vết thương ghê người. Thậm chí là có phần đáng sợ hơn so với cái chết của họ cách đây hai mươi mấy năm trước.
Một cảm giác tức giận không tên dần dần lan tỏa bên trong cơ thể khiến cho Freddy và Bonnie phải chạy tới chỗ Foxy mà rống lên hỏi:
- Foxy!! Mau nói cho tụi này biết là KẺ nào LÀM!?
Ban đầu Foxy chỉ đứng im lặng nhìn Chica nước mắt chảy ròng mà ôm lấy bọn nhỏ để băng bó, lúc sau mới miễn cưỡng kể lại hết mọi điều mà cậu đã nghe và thấy. Và điều tất yếu sau khi cả đám nghe xong chính là Freddy và Bonnie đều muốn lên cơn giết người. Nếu không phải là Julie và Charlie đã cố gắng ngăn cản thì chắc chắn giờ này họ đã vặt cổ bà già điên kia và sử dụng đầu bả như một trái banh để mà đá rồi.
Nhưng, có câu nói sao nhỉ?
Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha!!
Bọn họ nhất định phải khiến cho bà ta thân bại danh liệt!!
Nghĩ rồi cả bọn liền đi tìm cái máy chụp để chụp lại những vết thương trên người bọn trẻ. Tuy rằng nghe thì có vẻ rất tàn nhẫn và làm tổn hại đến thanh danh của bọn nhỏ, nhưng vì đại cuộc, họ đành miễn cưỡng để hai đứa nhỏ chịu thiệt một chút vậy. Thậm chí lúc chụp hình, Foxy còn cổ vũ hai đứa nhỏ, dù cho bọn nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi chụp xong, Freddy còn đánh thêm những thông tin khác nhằm hạ thấp nhân phẩm của bà chủ của trại trẻ mồ côi.
Và chuyện gì tiếp theo đó có vẻ như mọi người cũng đã rõ, mọi chuyện xấu xa của bà ta đều bị vạch trần bởi tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Không chỉ vậy, bà ta còn bị kiện vì tội ngược đãi trẻ em và bị kết án mười năm tù. Còn trại trẻ mồ côi, đã có nhiều người đến làm tình nguyện viên để chăm sóc bọn trẻ, và cuộc sống của bọn nhỏ kia cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng, tất cả điều đó chỉ là chuyện của sau này. Còn bây giờ, chúng ta hãy quay về chuyện của nhóm Animatronics và hai đứa trẻ nào.
Vừa xử lý xong vụ của bà chủ trại, cả nhóm Animatronics giờ đây phải xử lý cái vụ nhà cửa cho hai đứa nhỏ. Và mọi người đều nhất kiến cho rằng bọn nhỏ phải ở chung với bọn họ, chỉ còn việc ai phải trông hai đứa nữa thôi.
Freddy nhìn từng người trong nhóm rồi suy ngẫm hồi lâu. Cuối cùng, anh liền không tình nguyện mà tìm đến Golden Freddy - cái tên suốt ngày chỉ biết ẩn hiện bất chợt và thích dọa người làm niềm vui - làm người trông trẻ.
Thế rồi mặc kệ cho tên bảo vệ kia đang hoang mang truy tìm bọn họ, Freddy cùng cả nhóm dẫn Julie và Charlie đi vào một khu bí mật, nơi chỉ có bóng tối và lạnh lẽo kéo dài. Nơi đây đối với mọi người mà nói, là nơi giao nhau giữa các thời không gian khác nhau. Chính vì thời không gian rất khó nắm bắt nên việc muốn tìm được bọn họ là cực kì khó khăn. Không kể đến thời gian của hai bên cũng khác nhau, ở trong thời gian này một giờ chính là ở thế giới bên kia là một ngày. Nói chung, quãng thời gian ở đây cũng gây cho họ không ít khó khăn.
Đi đến một căn biệt thự nhỏ gần ven sông, Freddy liền mở cửa bước vào, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, làm gián đoạn sự yên tĩnh của căn biệt thự vốn đã cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy đèn cửa sáng trưng mà không thấy ai hết. Freddy định kêu lên gọi Golden Freddy thì một giọng nói thâm trầm đầy ma quái phát ra từ đằng sau lưng, tựa như có như không:
- Sao lại ở đây? Không phải vẫn đang trong giờ làm sao?
- Golden. - Bonnie vốn im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng. - Chúng tôi tới đây để đưa hai đứa nhỏ đến sống cùng chúng tôi.
- Hai đứa nhỏ? - Như quá ngạc nhiên với quyết định đầy vội vàng của cả đội, Golden Freddy liền tiến lên để nhìn thật kĩ hai đứa trẻ, giọng nói thoáng chốc ngưng bặt. Sau rồi lại giương lên khóe môi, tự giễu nói. - Thật trùng hợp, tôi cũng mang về một người, tên Spring Trap.
Nói rồi Golden Freddy liền nghiêng người sang một bên để mọi người nhìn rõ người đang bước ra, nhìn sơ qua có thể nói hắn ta khá là giống Bonnie nếu tai phải của anh ta không bị cắt đi, hay nói đúng hơn là bị xé đi một cách tàn bạo. Nhưng nhìn chung hắn ta là một người không đến nỗi bị xem là một tên xấu xa như trong lời sách nói.
Trong lúc nhóm Freddy đang quan sát cái người mới tên Spring Trap thì Julie và Charlie đã nhanh chóng mỗi đứa ôm một người mà cọ qua cọ lại. Có vẻ như là hai đứa trẻ này rất thích hai con người có gương mặt chả có chút ấm áp nào.
Ấy vậy mà không hiểu vì sao mà hai con người kia, một người thì ôm đứa trẻ, còn một người khác thì yên lặng nhìn đứa còn lại cũng đang đưa đôi mắt lên nhìn một cách say mê xen lẫn sự hâm mộ. Nhìn thấy cảnh tượng khôi hài đó mà bốn người Freddy, Bonnie, Chica và Foxy đều không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm, sau đó để lại hai đứa trẻ đáng yêu kia cho Golden Freddy và Spring Trap chăm nom chúng, còn bọn họ, họ vẫn phải tiếp tục với 'công việc' toàn thời gian của mình.
Nhưng thật sự mà nói, ngay từ lúc ban đầu, Freddy không nghĩ là Golden Freddy và Spring Trap sẽ chịu nhận cái nhiệm vụ khó khăn này, chưa kể bọn họ còn không có kinh nghiệm trong việc 'trông trẻ' này bao giờ nữa. Vậy mà bốn người kia vừa gặp đã thân, thật khiến cho Freddy có chút ghen tị cùng hâm mộ.
Thôi thì kệ vậy. Freddy thở dài rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đoạn cười thầm, dù sao, mọi chuyện vẫn mới là bắt đầu...
Không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa cả, vì gặp được nhau, vốn đã là một điều kì diệu rồi...
-------------------- o0o --------------------
Chương IV - Người mới, ngôi nhà mới
HOÀN
Lúc 17 : 22 chiều ngày 16 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com