Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Lời má dạy

- Chuyện là thế đó mẹ ạ.

Em ngồi bó gối, cằm tựa lên đầu gối và lầm bầm với cái miệng bị chặn lại.

- Đừng có gọi anh là mẹ. Mẹ sẽ buồn đấy.

- Dạ, oppa.

Ben đảo mắt rồi lại nháy mắt liên hồi vì mồ hôi rịn trên trán chảy vào mắt cay xè. Cậu ngồi xích lại gần đứa em để nghe rõ hơn, tự hỏi không biết thằng ngu nào còn tin là buộc miếng vải ngang miệng có tác dụng.

- Thế là mấy ngày nay Five bơ em vì việc đó hả? Chịu đấy, vụ này anh theo Five.

Trông cái biểu cảm tổn thương giả tạo kia, Ben đành giải thích tiếp.

- Em không hiểu được cảm giác phải dạy người... ờm, vô tri học đâu. Anh không bảo em nhé, đừng có xù lông lên như thế. Ý là hẳn Five cũng bất lực lắm khi em không chịu hợp tác như vậy. Em cứ thử kèm Klaus học một ngày đi thì biết.

- Em từng kèm ảnh môn văn học Tây Ban Nha, vui mà nhỉ.

- Lần đó tất cả những gì chúng bây học là chọc con chó già tội nghiệp nhà bác Bauman đến mức nó phát dại.

- Bậy nào, đó là mô phỏng môn đấu bò tót, học phải đi đôi với hành chứ.

Y/n mặt dày chống chế. Ben thở dài, theo thói quen đưa tay day trán rồi vội vàng để lại đằng sau vì nhớ ra là mình đang bị trói.

- Thế này nhé, anh không cần biết em lý do lý trấu gì cả, cứ xin lỗi đi. Five không phải là người chấp nhặt nên xin lỗi là được mà.

- Nhưng ảnh đánh em. Lần đầu em bị đánh đấy.

- Thế em thật sự giãy nảy lên chỉ vì bị gõ nhẹ vào trán à? Ngồi lui vào đây.

Ben đẩy em gái ngồi sát vào góc để tránh thằng cha mít ướt nãy giờ cứ có ý xáp xáp vào con bé, đồng thời gửi cho hắn một cái nhìn đầy đe doạ. Cái xe chết tiệt này vừa chật vừa nóng, bọn tội phạm giờ kẹt sỉ thật đấy.

- Chắc là vậy đấy. Hay không ta?

Vừa làm theo lời anh trai, Y/n vừa đặt tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, tiện tay tháo luôn miếng vải trên miệng xuống.

Ben thở dài lần nữa, bất ngờ búng một cái lên trán em. Nhân sinh lại đảo lộn, Y/n lại hai tay ôm trán, mắt mở lớn nhìn người mẹ hiền, trái tim nhói đau vì bị phản bội. Con bé mếu máo:

- Mẹ ơi, sao đến cả mẹ cũng đối xử với con như vậy chứ????

- Đừng để anh phải mách bố vụ em và Klaus đi chọc chó nhé. Nghe anh hỏi này, em có giận anh vì anh đánh em không?

- Dạ không ạ. - Y/n đáp, lờ mờ ngộ ra cái gì đó.

- Đúng thế, vấn đề không phải là em bị đánh mà em chỉ muốn làm phiền Five thôi. Nhớ nhé, em là đứa gây sự trước, em phải đi xin lỗi.

- Ồ. Vậy làm sao —-?

- Hai đứa chúng mày làm cái gì thế hả?

Lời Y/n bị cắt ngang bởi tên cướp đang hốt hoảng vì giữa đám con tin lại lòi ra hai đứa nhóc thản nhiên ngồi tám chuyện. Để ý thấy còng tay của hai đứa đã bị phá đang nằm trên sàn, hắn giơ súng lên định bắn thì đột nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Giây phút sau hắn đã thấy mình bay khỏi xe và nằm bất động cách căn cứ mấy chục mét.

- Hai đứa có sao không?

Xử xong đám lâu la, Luther liền thò đầu vào trong hỏi. Lần ra được căn cứ của bọn này đúng là mất sức, giờ anh chỉ muốn mau chóng về nhà và leo lên giường ngủ thôi. 

- Anh chậm quá. Tay chân bọn em tê cứng hết rồi này. Ngồi thêm mấy phút nữa chắc em trớ hết bữa sáng ra ngoài vì say xe mấy thôi.

- Con gái con nứa ăn nói mất nết.

Ben lắc lắc đầu theo cung cách mẹ già phiền não. Có lẽ không nên để con bé đi chơi với Klaus nhiều quá.

- Đừng than vãn nữa. Anh cố hết sức rồi. Nếu không phải vì Allison được phân đi làm nhiệm vụ khác cùng bọn Diego thì chúng ta đâu phải dụ chúng theo cách này. Có đau chỗ nào không?

Luther xoay Y/n một vòng để kiểm tra thương tật, thủ tục đảm bảo an toàn cho mấy đứa em gái mà với cương vị là đội trưởng, anh nghĩ là mình nên làm. Đôi khi anh cũng làm thế với Klaus nữa, thằng bé bộp chộp ấy lúc nào cũng vướng vào rắc rối trong lúc làm nhiệm vụ. Anh tự hỏi không biết Allison có ổn không.

- Em ổn mà. Mau làm cho xong nào, em còn việc phải làm.

- Ừ, anh cũng mệt rồi đây.

Nói rồi cả ba cùng tiến vào căn cứ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com