Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

1. Khi Y/n rơi xuống từ trên cây, điều đầu tiên chạy vụt qua tâm trí em là từ "không hoàn hảo". Khi tiếng lá cây giòn tan lạo xạo bên tai và cơn đau khủng khiếp truyền từ vai đến đại não, điều duy nhất em thực sự để tâm là cơn giận sắp tóm lấy mình. Và khi tiếng la hét hoà lẫn với những câu từ hoảng loạn ập đến, em chỉ ước được đau hơn nữa.

- Em đã làm cái khỉ gì trên đó thế hả?

Five hỏi, đôi lông mày dính chặt vào nhau  đối lập hoàn toàn với giọng nói bình tĩnh của cậu. Hay nói đúng hơn là cố để bình tĩnh.

- Em cùng Allison chơi ném bóng, bọn em muốn biết nó có gì mà đám con trai lại thích đến thế. Và quả bóng kẹt lại trên cây. Và..... thế đấy.

Để minh hoạ cho cái kết của câu chuyện nọ,
Y/n chỉ vào cái tay băng bó chằng chịt những hình vẽ bậy. Em lờ đi cái nhíu mày ngày một chặt kèm theo ánh nhìn khó hiểu kia.

Theo lẽ thường. Five sẽ nổi điên rồi tuôn một tràng sỉ vả vào mặt em.

"Rốt cuộc là do Chúa quên mất hay mày đã không xin ngài một tí trí khôn nào vậy?"

"Cái cớ để làm biếng đấy à? Trèo cây rồi ngã gãy tay? Mày thực sự tuyệt vọng đến mức đấy rồi hả?"

Đại loại vậy.

Nhưng lần này lại trái với lẽ thường. Five chỉ thở dài, đưa tay vuốt phẳng lại vầng trán nhăn nhúm rồi hỏi:

- Sao không gọi anh? Anh có thể lấy quả bóng cho em. Anh ở ngay đấy. Sao không gọi? Em nghĩ mình em có thể làm tất cả mọi chuyện trên đời à?

Y/n ngẩn người, hết nhìn Five lại đến hình ngón tay thối to đùng trên lớp băng bó. Em cắn môi, chầm chậm nhai mảnh da chết nhỏ xíu như thể đang gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim.

- Không biết nữa. Thôi....

Em đột nhiên nằm xuống, quay lưng về phía anh trai.

- ...về đi Five. Lần khác nhé.

Sau đó, em thấy chớp nhoáng thứ ánh sáng xanh quen thuộc. Five biến mất.

2. Five bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của em gái. Con bé nhìn cậu chằm chằm, bất động. Thậm chí sự bất ngờ chỉ làm hàng mi yêu kiều trên mắt em rung nhẹ. Em cứ thế, lặng im đếm từng hơi thở dồn dập trong lồng ngực cậu, lặng im đợi những âm thanh chửi rủa thôi gào thét bên tai cậu.

"Thằng dốt nát"

Hai anh em đã quá quen với điều này rồi.

- Sao em ở đây?

Five ngồi dậy lau mồ hôi trên trán. Quyển sách trượt xuống lòng cậu, hoà vào đống sách vở nằm la liệt trên sàn. Y/n cầm lên một quyển dày cộp, đọc qua loa vài trang rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Hàng tá kiến thức khô khan và khó nhằn chỉ tổ làm em mệt não.

- Thế sao anh còn nằm đây? Đã 3 giờ sáng rồi. Cái chỗ anh ngồi chắc đã lõm xuống mấy phân rồi đấy.

Hai đứa nhìn nhau một hồi. Giữa cả hai luôn có những khoảng lặng ngắn như thế. Chúng thăm dò đối phương, bóc tách từng lớp từng lớp những lời nói dối, cử chỉ, từng ánh mắt. Chúng tìm hiểu, nghiền ngẫm rồi lại im lặng để cho cảm xúc làm điều nó thích.

- Anh đủ giỏi rồi mà Five. Nếu quy lượng kiến thức trong đầu anh ra tiền thì khối tài sản của anh chắc chắn đủ để đè đầu ông già.

- Đó là nếu chúng ta chưa quy những gì ông già tinh thông ra tiền thôi, Y/n ạ.

Five cười nhạt trước ánh mắt đầy trách móc của em gái. Cậu đứng dậy, đi về phía nhà tắm.

- Về đi ngủ đi. Ngày mai gặp lại.

Tiếng đóng cửa rơi tõm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến nó gợn sóng rồi lại trở về yên ả trong phút chốc. Five quay lại nhìn, chỗ em ngồi giờ trống không.

3. Y/n có một chiếc tách sứ rất đẹp. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ Grace tặng em năm lên 5 tuổi và em coi nó như thứ kho báu quý giá nhất trên đời này vậy.

Bỗng một ngày, em làm vỡ nó. Các anh chị em ai cũng bàng hoàng, chỉ riêng em vẫn bình thản nhặt nhạnh từng mảnh vỡ và đem đi vứt. Ai cũng nghĩ là em ổn, chỉ mình Five biết em lén nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn trong tay suốt cả tối hôm ấy.

Và cũng chính ngày hôm ấy là lần đầu tiên và duy nhất Five đánh em.

- Mở tay ra. Mày có nghe không hả?

Five lớn tiếng quát, cậu dồn em gái vào góc tường. Cổ tay em bị cậu giằng lấy, bàn tay sớm đã chai sạn nỗ lực tách nắm tay nhỏ bé đang rỉ máu của em ra.

- Không.

- Con ranh này.

Máu trên tay em chảy ngày một nhiều, nhỏ giọt lên chiếc áo pijama kẻ sọc em đang mặc. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm như ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Five. Cuối cùng cậu mất tự chủ và đánh em. Từng cú đánh như dồn hết mọi sức lực giáng xuống lưng và sau đó là bắp tay em. Một cái, hai cái. Cứ mỗi lần Y/n nói "không", cậu lại đánh.  Đến tận sau này Five vẫn nghĩ cả đời cậu chưa bao giờ đánh một ai thô bạo đến thế.

Hai anh em cứ thế giằng co đến khi Y/n không chịu được mà bật khóc nức nở.

- Em không biết làm sao để vượt qua nữa. Em rối quá. Em không thể mỉm cười trước đám phóng viên được nữa. Em phải làm sao nếu em không còn hoàn hảo nữa đây??

Y/n ném mảnh sứ đi, chẳng màng máu me gì mà bưng mặt khóc. Five ngồi phịch xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu chẳng thể nói gì, chỉ biết đờ đẫn nhìn những nỗi đau trong em vỡ oà như thác lũ, lòng đắng ngắt một nỗi uất nghẹn không tên.

Một Y/n xinh đẹp, duyên dáng, thông minh. Một Y/n luôn luôn rạng rỡ dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Một Y/n hoàn hảo bị giam cầm dưới cái mác hoàn hảo. Giờ phút này, khi tâm trí hoàn toàn rệu rã bởi xiềng xích, em cất tiếng hỏi đầy đau đớn:

- Nếu như không hoàn hảo thì em sẽ là ai đây?

4. Five tỉnh giấc, đập vào mắt anh là khung cảnh màn đêm bị nhòe đi bởi nước mắt. Đó là một đêm lạnh cắt da cắt thịt, song cái lạnh chẳng thể làm anh đau nhói bằng viên đá sắc nhọn đang nằm gọn trong tay. Chầm chậm mở bàn tay lạnh cóng đang bắt đầu tê cứng lại, Five cứ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào vết thương mới khép miệng trên tay. Giấc mộng buồn vẫn còn hiện diện trước mắt, anh vẫn nghe tiếng em thổn thức văng vẳng bên tai cùng câu hỏi bị bỏ ngỏ. Một nỗi tiếc hận khôn xiết cắt ngang lồng ngực Five khiến cho hơi thở của anh ngày một nặng nề.

- Giá như lúc ấy anh cho em một câu trả lời.

Một lần nữa, Five cân nhắc về cái chết. Khi quá khứ là nỗi đau, hiện tại là địa ngục trần gian còn tương lai thì quá đỗi vô vọng, anh nghĩ cách tốt nhất là trở về nơi cả gia đình mình nằm lại rồi tự kết liễu đời mình. Kể cả nếu họ không tha thứ cho anh, kể cả nếu anh bị đày xuống tận cùng địa ngục, chỉ cần được nhìn thấy họ lần nữa cũng đủ làm anh cam lòng.

Nghĩ là làm, Five nhìn Delores lần nữa thay cho lời từ biệt rồi thảy viên đá vào miệng. Đất cát cùng vị máu tanh thoang thoảng làm anh muốn nôn mửa. Anh vớ lấy chai rượu đã vơi một nửa, ngửa cổ uống cạn để ép mình nuốt viên đá xuống họng. Anh cần một cái chết thật đau đớn.

- Vậy là anh quyết định từ bỏ chúng em rồi à?

Five giật mình, gập bụng nôn thốc nôn tháo. Vẫn như bao lần, em đứng đó, trầm mặc nhìn anh trai khổ sở trên nền đất. Đợi đến khi cơ thể bình ổn trở lại, Five mới mệt nhọc tựa lưng vào bức tường xám ngoét dày đặc các phép tính nguệch ngoạc, nở một nụ cười tự giễu:

- Có vẻ cuối cùng mình cũng phát điên rồi.

- Anh vốn điên mà. Anh định từ bỏ chúng em rồi à?

Em hỏi lại, vì một lý do nào đó mà biểu cảm trên khuôn mặt xinh xẻo lại muôn phần nhẹ nhõm thay vì tức giận hay buồn rầu.

- Ừ, hết cách rồi. Anh đã cố nhưng vô dụng. Chắc là anh không thông minh như mình vẫn nghĩ.

Vừa nói, anh vừa hờ hững chỉ vào bức tường phía sau nơi có hàng chục phép tính được viết ra rồi bị gạch đi. Nhìn những vết gạch cũng đủ hiểu chủ nhân của chúng đã phẫn nộ đến mức nào.

Trái lại, em chỉ chú ý vào người anh trai đã bị tuyệt vọng đánh cho tan tác. Cả hai không nói nửa lời suốt một hồi lâu. Sau bao nhiêu năm thèm khát tiếng người nói, Five chưa bao giờ cảm thấy sự lặng im lại có thể bình yên đến nhường này.

- Anh đủ giỏi mà Five. Anh đâu cần phải cố vượt mặt bố để chứng minh điều đó đâu.

Giọng em thì thầm, trong trẻo như một khúc hát ru dịu êm. Chẳng biết là do em hay do rượu, thần trí anh lại bắt đầu mơ màng.

- Nếu anh không phải là người giỏi nhất, anh sẽ là ai đây?

Câu hỏi của Five nhẹ bẫng, chơ vơ giữa bầu không khí lạnh buốt. Trước khi bị đôi mắt nặng trịch kéo trở lại mộng mị, anh kịp thấy nụ cười nơi em nở rộ cùng vầng dương phía đông, mang theo những tia nắng vàng ruộm xuyên qua giá lạnh  sưởi ấm căn chòi cũ nát tạm bợ.

Trong giấc ngủ bình yên hiếm hoi, Five mơ thấy mình đang ngồi băng bó vết thương cho em gái. Khi đó, Five của năm 13 tuổi đã thốt lên những lời dịu dàng, chân thành nhất từ tận đấy lòng:

- Em vốn không hoàn hảo. Em ngang bướng, hỗn láo, ngu ngốc và rất tham ăn. Mọi người trong nhà nói em hoàn hảo bởi vì họ thấy những nhược điểm của em cũng tốt đẹp như ưu điểm thôi. Giống với cái cách em vẫn luôn trân trọng mọi người dù họ đầy khiếm khuyết, bọn anh cũng sẽ mãi mãi thương em như vậy. Sau cùng ta chỉ còn có nhau mà thôi.

Có lẽ Five đã có câu trả lời cho mình.

-Hết-

———-
Chao xìn, là tôi đây. Đây là câu chuyện mà tôi viết lúc 1h sáng, hay sau khi ý tưởng loé lên trong đầu nên chắc chắn nó sẽ có nhiều thiếu sót. Mọi người cứ thoải mái góp ý nha.

Về phần nội dung thì tôi có băn khoăn liệu là mình có đang úp mở quá không cơ mà tôi lại thích cái sự bí ẩn và xúc tích này. :333 Nếu có chỗ nào tôi viết không rõ, hãy cứ thoải mái cmt nhé. Một điều nữa là Five trong này có vẻ hơi OOC thì phải. Từ đầu tôi vốn đã muốn xây dựng mối quan hệ giữa reader và Five theo hơi hướng tri kỉ hơn là tình yêu nam nữ, có thể sau này tôi sẽ phát triển theo hướng tình cảm nhưng mà sẽ rất nhẹ nhàng và chậm rãi thôi. Dù sao cũng chỉ là có thể vì nếu xây dựng mối quan hệ tình cảm với Five thì tôi có khá nhiều điều lấn cấn.

Cảm ơn mọi người đã đọc, tôi hay bị cái tật là viết đầu voi đuôi chuột ý, nên nếu mọi người cũng thấy vậy thì hãy cho tôi xin vài lời khuyên nha!!!! :333 Thật lòng cảm ơn mọi người.

Chào thân ái và quyết thắng!!!
~Esth~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com