0
Thảo Linh bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra dính bết vào lưng áo làm lộ ra cơ thể gầy gò đằng sau. Hơi thở dồn dập, tim đập hỗn loạn như có ai đang kéo cô khỏi vực sâu vô tận. Mùi khói, tiếng còi hú, sự hỗn loạn và hình ảnh Hiền Mai dần biến mất trong biển lửa vẫn còn nguyên như vừa mới xảy ra. Nhưng giờ đây trước mắt Thảo Linh đã không phải căn hộ nơi cô từng ở, mà là căn phòng nhỏ, được sơn màu kem cũ kỹ, cửa sổ nhìn thẳng ra con hẻm quen thuộc.
Tay cô run rẩy vội mở lấy điện thoại: năm... 2021. 01 tin nhắn chưa đọc từ chủ nhà, lịch hẹn thuê nhà... tất cả đều y như lần đầu cô và Hiền Mai gặp nhau.
"Không thể nào..." Thảo Linh tự nhủ. Cô đứng dậy, nhìn vào gương: mái tóc đen dài, gương mặt vẫn còn nét non trẻ của tuổi đôi mươi. Rồi cô bật khóc. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày đau khổ đến tột cùng, Thảo Linh thấy mình đã trẻ lại nhưng trái tim thì già cỗi đầy vết xướt vì một đời đã mất đi Hiền Mai.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
"Có ai ở nhà không?"
Giọng nói ấy - trầm khàn, nhẹ nhàng - xuyên thẳng qua từng lớp ký ức xưa cũ. Thảo Linh mở cửa. Hiền Mai đang đứng đó, mái tóc buộc gọn, không trang điểm, ánh mắt có phần dè dặt nhưng lại sáng lấp lánh một cách lạ thường.
"Em là Thảo Linh phải không? Chị là Hiền Mai, người sẽ thuê phòng chung với em nè." Lúc đấy, Thảo Linh như muốn ôm chầm lấy nàng ngay lập tức, nhưng cuối cùng khóe môi run run chỉ có thể giương lên một nụ cười gượng:
"Dạ, em là Linh..."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cuộc đời khác lại vừa mở ra.
Trong tim Thảo Linh chợt vang lên một lời hứa chắc chắn: Lần này, mình sẽ không để chị ấy dễ dàng biến mất nữa. Mình sẽ yêu Hiền Mai như cách chị ấy đã từng yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com