3
Vào một buổi chiều thứ bảy, chút ánh nắng vàng ươm còn xót lại rơi xuống ô cửa sổ rồi lan đầy vào phòng khách rọi lên cả hai cái bóng nhỏ đang ngồi cạnh nhau, vỗ về mọi ồn ào của phố xá, khiến lòng người như chậm lại, bình yên hơn.
Cây đàn guitar được đặt giữa bàn, micro nhỏ nối với laptop. Thảo Linh mở beat nhạc, đặt trước mặt Hiền Mai lời bài hát Bản nhạc chưa đặt tên mà cô viết gấp rút đêm qua.
"Em chỉnh sơ thôi, chị coi thử hợp không?" cô nói, ánh mắt long lanh, đầy mong chờ nhìn người bên cạnh.
Hiền Mai đón lấy tờ giấy, đọc vài câu đầu. Mạch chữ đơn giản, nhưng nhiều tầng sâu ý nghĩa, như kể câu chuyện của hai người. Nàng hơi nghiêng đầu, chất giọng khàn đặc trưng cất lên thử mấy câu.
Thảo Linh hoà theo ngay, giọng sáng cao, đầy cảm xúc. Âm sắc của hai người đan xen vào nhau tạo thành một mảng màu khá lạ nhưng lại hòa hợp một cách tuyệt vời.
"Đoạn này em lên tông hơi cao, nên xuống chút đi," Hiền Mai đề nghị.
"Được, mình thử luôn," Thảo Linh gật, chỉnh lại.
Cứ thế, từng câu, từng nốt nhạc được ghép lại. Hiền Mai vốn quen với việc ở phía sau - soạn nhạc, chỉnh beat - nay bỗng thành "người cộng sự trên sân khấu". Nàng không nói ra nhưng cảm giác có gì đó rạo rực, khác lạ âm ỉ trong cơ thể.
Sau hai giờ miệt mài quên cả mọi thứ xung quanh, Thảo Linh khép lại laptop, kéo Hiền Mai ra ban công.
"Chị Mai, tối nay em có đăng ký hát thử ở phòng trà Mộc Nhiên. Chị đi với em nhé?"
Hiền Mai giật mình. "Hát thử? Em... mới nói với chị mới hôm qua thôi mà."
"Dạ, nhưng tụi mình tập gần xong rồi mà, cứ thử cho vui. Chị không cần áp lực."
Cô nhìn Hiền Mai, ánh mắt đầy khẩn thiết. Nàng thở hắt ra, chần chừ giây lát rồi gật đầu nhẹ. "Đi thì đi."
Trong lòng, Hiền Mai thấy mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng của Thảo Linh - một Thảo Linh mà nàng vẫn đang tìm hiểu: chủ động, nhiệt tình.
_______________________
Tối đó, cả hai đến phòng trà Mộc Nhiên. Không gian tối giản, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác thoải mái vô cùng, sân khấu nhỏ được đặt cạnh quầy pha chế. Khách ngồi thưa thớt, đa phần là bạn bè của những người lên hát.
"Chị Mai nè, đừng căng thẳng. Xem như chị đi karaoke thôi." Thảo Linh nghiêng đầu cười khích lệ.
Hiền Mai kéo nhẹ tay áo mình, hít một hơi dài. Trái tim đập từng hồi dồn dập trong lồng ngực. Nàng từng biểu diễn khi còn học trung học, nhưng đã mấy năm rồi bản thân chỉ tập trung làm nhạc cho người khác. Sân khấu dần trở thành nơi xa lạ với nàng.
Giọng Nam MC bỗng vang lên kéo nàng về thực tại: "Song ca tiếp theo, Thảo Linh và Hiền Mai với ca khúc Bản nhạc chưa đặt tên."
Hiền Mai nghe thấy tên mình mà như ai đó gọi một người xa lạ. Nàng theo chân Thảo Linh bước lên sân khấu. Ánh đèn hắt lên gương mặt, tiếng vỗ tay lác đác dưới khán phòng. Thảo Linh nhìn chị, khẽ gật đầu như muốn nói "Em ở ngay đây."
Tiếng guitar vang lên, Hiền Mai chậm rãi hát câu đầu. Giọng chị trầm, mộc, hơi run nhưng có độ ấm. Thảo Linh vào ngay câu tiếp theo, sáng và vững vàng hơn. Hai giọng hát hòa quyện vào nhau. Mỗi câu như một mảnh ghép, vẽ nên câu chuyện về "hai người gặp nhau giữa biển lửa, kéo nhau ra khỏi bóng tối của chính mình".
Khán giả im lặng lắng nghe, có người đưa điện thoại lên quay. Hiền Mai thoáng liếc thấy và tim lại đập mất kiểm soát. Nàng liếc nhìn Thảo Linh, thấy cô bé này đang nhắm mắt thả hồn theo lời hát, tay vẫn gõ nhịp nhẹ trên đùi, đôi vai thả lỏng như không có gì đáng sợ.
Đến đoạn cao trào, Thảo Linh tiến lên nửa bước, giọng đẩy cao, kéo Hiền Mai theo. Và lần đầu tiên, Hiền Mai không chút chần chừ, để giọng mình trôi cùng giọng em ấy.
Bài hát kết thúc trong một tiếng ngân dài. Vài giây im lặng rồi tiếng vỗ tay vang lên. Không nhiều nhưng thật sự chân thật. Hiền Mai nhìn xuống khán phòng, thấy vài gương mặt mỉm cười. Cảm giác như một cánh cửa lâu nay đóng kín đã dần được mở hé ra.
Bước xuống sân khấu, Hiền Mai vẫn còn run vì hồi hợp. "Em... liều thật đó," nàng nói, giọng vừa trách yêu vừa thở phào.
"Nhưng chị hát hay mà!" Thảo Linh cười tươi, tít cả mắt. "Khán giả thích lắm."
Hiền Mai nhìn cô bé đang ríu rít bên cạnh, tim bỗng mềm nhũn ra. Nàng không quen với việc được kéo ra ngoài ánh sáng thế này. Nhưng có cái gì đó trong ánh mắt Thảo Linh làm nàng không nỡ từ chối.
Người quản lý phòng trà đến chào hỏi: "Hai em hát dễ thương quá. Lần sau tới nữa nhé."
Thảo Linh cúi chào cảm ơn, rồi nhìn sang Hiền Mai đầy phấn khích. "Nghe chưa chị? Lần sau đó!"
Hiền Mai bật cười, lắc đầu. "Từ từ thôi Linh, không cần vội."
Trên đường về, gió đêm từng làn thổi mát lạnh. Hai người thả bước chậm rãi dưới hàng cây dầu, mỗi lần một cơn gió lướt qua, tán cây lại xào xạc, những trái dầu thi nhau rơi xuống, xoay tít trong không trung. Hiền Mai chỉ im lặng ngước nhìn, còn Thảo Linh thì lén nhìn chị và cũng lẳng lặng tận hưởng khoảnh khắc này, không ai nói ai câu gì, chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn của cả hai.
Một lúc sau Hiền Mai lên tiếng:
"Từ nhỏ chị đã thích đứng trên sân khấu, mà lâu rồi chị sợ. Cảm giác hôm nay... lạ lắm."
"Lạ...là tốt hay xấu?" Thảo Linh dò hỏi.
"Chưa biết. Nhưng cũng vui."
Thảo Linh lại nhìn sang Hiền Mai, mỉm cười, không nói gì. Trong lòng cô trào lên nỗi niềm ấm áp. Chị Mai đã bước được bước đầu rồi.
Đêm đó về nhà, Hiền Mai ngồi một mình ở ban công, nhìn thành phố sáng đèn rực rỡ. Nàng tự hỏi tại sao Thảo Linh lại nhiệt tình như vậy, tại sao lại muốn kéo nàng ra khỏi vùng an toàn đến thế. Trong mắt nàng, Thảo Linh là cô bé tự tin, hơi kiêu kỳ nhưng lại chân thành.
Hay em ấy đã thấy ở mình thứ gì đó mà mình không thấy?
Trong phòng bên cạnh, Thảo Linh mở cuốn sổ quen thuộc, cắn bút suy tư một chút và bắt đầu đặt bút viết:
"Ngày đầu đưa chị Mai lên sân khấu: thành công! Tiếng vỗ tay hơi ít nhưng chị ấy đã cười. Lần tới phải cho chị ấy cảm giác mạnh hơn nữa >-<"
Thời gian casting Em Xinh Say Hi không còn lâu, mình phải tranh thủ giúp chị ấy trang bị đầy đủ mọi thứ, từ sự tự tin trên sân khấu, vẻ ngoài và cả phần dance nữa.
Cô đặt bút xuống, nhìn qua cửa sổ. Bóng Hiền Mai đơn độc ngoài ban công in lên nền trời đêm đen tĩnh mịch. Thảo Linh khẽ thì thầm: "Chị Mai, lần này em sẽ không bỏ chị lại đâu."
___________________________
Ngày hôm sau, tin nhắn từ quản lý phòng trà đến: "Thứ Sáu tuần sau có slot 15 phút, hai em có muốn thử không?"
Thảo Linh lập tức trả lời "Có" rồi tất tả chạy đi báo cho Hiền Mai.
"Gì mà nhanh vậy?" Hiền Mai nhăn mày.
"Chị tin em đi. Tụi mình làm được."
Hiền Mai nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng chỉ thở dài, mỉm cười nhẹ. "Em làm chị thấy lạ lắm Linh à."
"Lạ... nhưng chị thích không?"
Hiền Mai nghiêng đầu, không trả lời, nhưng ánh mắt đã mềm mại hơn trước.
Những ngày tiếp theo, họ tập trung tập luyện: sửa lời, thêm hòa âm, chỉnh nhịp. Thảo Linh còn mời một người bạn cũ biết piano tới để góp ý. Hiền Mai vừa bối rối vừa thích thú, như đang sống lại thời còn sinh viên khi còn trong ban nhạc.
Có những lúc Thảo Linh mệt mỏi đến rã người nhưng vẫn mỉm cười, bảo "Em ổn". Hiền Mai nhìn cô bé ấy, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm: vừa thương vừa sợ, sợ bản thân đang lao theo quá nhanh. Mình mới gặp Thảo Linh vài tuần mà đã như thế này...
Đêm trước buổi diễn thứ hai, hai người ngồi bên nhau, guitar đặt trên đùi. Thảo Linh nói khẽ:
"Chị Mai nè... lần này mình sẽ hát tốt hơn lần trước. Em hứa."
Hiền Mai nhìn cô, một thoáng cảm động ánh lên trong mắt. Nàng đưa tay chạm nhẹ vai Thảo Linh. "Ừ. Chị cũng sẽ cố gắng."
Khoảnh khắc ấy, không ai nói ra nhưng cả hai đều cảm nhận được một dòng chảy âm thầm: từ ký ức, từ những điều chưa nói, từ ngọn lửa âm thầm - tất cả đang dồn về một điểm, nơi hai người cùng đứng trên sân khấu, cùng thở, cùng hát, cùng tận hưởng mọi thứ...với nhau.
________________________
Cái p.s ở chương 2 là ai nói chứ ko phải t nghen :))))))
Đi làm, đi học đã đủ áp lực r, lên đây tìm chút niềm vui mà còn lựa đúng SE thì ai chịu cho nổi, có ngược xíu xiu cho đậm đà tí thôi hà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com