;

“bóng tối đã ôm lấy cả anh và em.”
màn đêm bủa vây xung quanh first, bầu trời hôm nay như thể nhuộm thêm màu u tối. first lảo đảo đi trên con đường vắng, chẳng có ai đi bên cạnh, cũng chẳng có lấy người đằng trước lẫn đằng sau. anh đi đến chiếc ghế đã mà ngồi phịch xuống.
rút lấy bao thuốc, anh đã từ bỏ nó nhưng rồi lại chẳng làm được.
làn khói trắng trong màn đêm, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia, chẳng có lấy một vì sao cho bản thân anh, chỉ có một màn đen như muốn nuốt chửng anh vào trong đó.
cũng là một bầu trời đêm này hai năm trước đã cho anh được gặp lấy cậu ấy, và cũng bầu trời đêm này một năm trước đã cướp lấy cậu ấy khỏi anh.
“đáng sợ thật khaotung nhỉ, màn đêm mang em đến rồi lại cướp em đi.. cướp khỏi anh một cách đầy tàn nhẫn.”
người yêu anh — người anh yêu, khaotung đã rời bỏ thế giới này. đêm ngày hôm ấy, thật sự đã quá tồi tệ với anh. khi anh còn tỉnh táo, em vẫn cười ngồi đằng sau anh, nhưng khi anh mở mắt lại thấy em nằm cạnh anh với một vũng máu lớn, cùng với những tiếng còi kinh khủng.
rồi đến lúc anh mở mắt lần nữa, em đã rời bỏ anh được một tuần. ngày ấy, anh đã chẳng chấp nhận sự thật rằng là khaotung của anh đã chết.
nhưng cũng chẳng khóc nổi, dù chỉ là một giọt nước mắt. có lẽ là trái tim anh đã khóc, vì anh chẳng thể thở nổi nữa.
để rồi đến lúc anh chấp nhận được điều đó, anh đã chết đi đến chín phần.
mọi người bảo anh phải sống thật tốt, anh nghĩ cũng phải. anh phải sống thay cả phần của em nữa, sống thay cả phần đời hạnh phúc mà ta từng mong tưởng với nhau nữa.
nhưng cũng trách em. trách em chẳng nghĩ đến anh mà bỏ anh lại, trách em làm anh nặng lòng cả đời, trách em chẳng có lời từ biệt.
first cứ tưởng rằng, em chính là thiên sứ mà chúa đã cử để đến bên cạnh anh mà cứu rỗi anh,.. để giờ đây thiên sứ nhỏ ấy đã về với chúa.
“bây giờ ai sẽ cứu rỗi anh đây em?”
chắc do em thấy, anh sống chẳng vì gì nên đã cho anh mục đích sống. nhưng mà em ơi, anh sống vì em mà..
first đưa tay lên đầu vuốt mái tóc, rồi đứng dậy đi tiếp, đi tiếp vào màn đêm kia.
đúng vậy, anh phải sống,
sống vì những ảo mộng hạnh phúc của chúng ta,
khaotung nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com