Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot] Something only we know




...First Kanaphan biết rằng, một lúc nào đó trong đời, anh sẽ yêu một ai đó.

Đó chẳng phải là chuyện rất hiển nhiên hay sao? Một cột mốc nhất định xuất hiện trong cuộc đời mỗi người, cần thiết và không thể đổi thay, tựa như một trạm soát vé bạn nhất định phải đi qua nếu muốn lên tàu (đấy là anh không nói đến những người có biệt tài trốn vé đâu nhé.)

Sinh, lão, bệnh, tử và yêu đương một ai đó. Một cuộc đời nhờ thế mà hoàn thiện. Không hẳn First tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ hay gì đó tương tự nhưng làm việc gì cũng có đầu có đuôi vốn là phong cách trước giờ của anh. Bỏ dở một việc gì đó đã khiến anh không hài lòng, nói chi là đến cuộc đời mình.

Vì thế First biết, anh vẫn đang chờ đợi, giây phút bản thân mình sẽ đem lòng yêu.


Tình yêu có ngôn ngữ chính thức không?

Như tiếng Anh được coi là ngôn ngữ quốc tế và tiếng Trung là thứ tiếng được nhiều người nói nhất trên thế giới.

Câu trả lời hình như là không.

Bởi lẽ đó, khi tình yêu tìm đến, không một lời báo trước, First đã chẳng thể nhận ra ngay, dù trước đó anh đã mong mỏi nó biết nhường nào.


Bắt đầu từ ánh sáng. Mọi thứ bỗng trở nên lung linh đến phát bực. Như một bảng màu vẽ bị bàn tay ai đó hất đổ tung tóe xuống mặt nước trong veo. Các sắc màu loang ra, quyện vào nhau và trở nên rối rắm đến mức không thể gọi tên.

Rồi đến tiếng động. Tai ta như bị lấp đầy bởi muôn trùng âm thanh sóng nước vỗ bờ. Chúng lao xao, rì rầm, như thể muôn vàn giọng nói bí mật đang tranh nhau hát lên câu chuyện sâu kín nhất của mình.

Và cả hương vị. Ta như lúc nào cũng có thể ngửi thấy một mùi hương mơ hồ trong không khí, bảng lảng như có như không, xưa cũ mà thanh tân, thoang thoảng mà nồng nàn, gợi ta nhớ đến tất cả những tháng ngày đã qua và phác nên những mong đợi mơ hồ về một tương lai hãy còn chưa đến.

First cảm thấy một sự náo động đang xôn xao trỗi lên từ đâu đó bên trong cơ thể mình. Ngày qua ngày, chúng lớn dần lên, từ khe khẽ trở nên ồn ào, từ dịu êm biến thành mãnh liệt. Anh trở thành một chiếc máy dò tín hiệu nhanh nhạy nhất, luôn sẵn sàng cho từng phút từng giây, bởi sự hiện diện của duy nhất một người.

Người nọ còn chưa bước chân vào phòng, có khi chỉ mới đi đến góc ngoặt của con phố bên ngoài thôi, từ tít trong đây, anh đã nhận ra sự hiện diện của người ấy rồi. Sự rung động của những sợi phân tử trong bầu không khí, sự chập chờn trong giây lát của luồng ánh sáng vốn đang bình ổn, và một khoảnh khắc nào đấy âm thanh của thế giới ngoài kia bỗng chốc im bặt đi, chỉ còn lại duy nhất nhịp tim anh trong lồng ngực này đây, hồ hởi reo vui như đón chào.


Tình trạng này bắt đầu từ khi nào, First không sao nhớ được.

Có thể là trong một ngày nào đó Bangkok có mưa rơi, tránh xa những ồn ào huyên náo nhất, họ sánh vai che chung một chiếc ô, chạy vội qua vỉa hè nước đọng đến quán ăn gần nhất.

Có thể là vào một buổi tối nóng nực của kỳ nghỉ đã qua, họ ngồi uống với nhau trên sân thượng lộng gió, phàn nàn về ván game kết thúc quá chóng vánh vừa xong, gà gật say giữa một thành phố đang rì rầm bất tận trong cuộc sống về đêm của mình.

Có thể là một lúc nào đó, giữa sự luân phiên thay đổi của những cảnh quay; khi đối diễn, lúc đứng bên cạnh dõi theo; khi thầm lặng cổ vũ cho nhau bằng những tiếp xúc cơ thể tự nhiên nhất; trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ô tô hòa vào dòng người sau giờ tan tầm cùng tiếng cười mỏi mệt và những lời động viên chân thành nhất.

Cũng có thể là trong một giấc mơ muộn màng lúc gần sáng, First đã trông thấy người ấy, như thể một hóa thân sống động cho ước hẹn tình yêu đã chờ mãi từ bấy lâu nay trong lòng anh.

Chỉ biết rằng đến khi nhận ra, lạ thay, anh lại có cảm giác như mọi thứ vốn đã xảy ra và vẫn tiếp diễn như thế từ trước đây lâu lắm rồi.


First nghĩ, anh cần phải nói cho Khaotung biết, rằng cậu đã khiến cho cuộc sống vốn rất bình thường của anh trở nên chao đảo ra sao. Phải, nguồn cơn gây ra mọi sự, chính là Khun Khaotung Thanawat chứ không ai khác.

Mà tại sao lại là Khaotung Thanawat, cậu bạn đồng niên gia nhập vào GMMTV cùng một thời điểm với anh, nhỉ? First thầm tự hỏi, trong lúc ánh mắt tự động lang thang khắp nơi trong căn phòng nhỏ gọn của mình.

Trời hẵng còn sớm, ngày mới còn chưa thật sự bắt đầu. Phía phương đông xa xôi, ranh giới giữa đêm tàn và ngày rạng hãy còn chồng chất lên nhau như những vệt màu nguệch ngoạc. First không mở đèn nên ánh sáng duy nhất ở nơi đây chỉ là một quầng sáng nhợt nhạt hắt bóng từ ngọn đèn đường bên ngoài. Đứng khoanh tay bên cạnh cửa sổ, anh mở ngỏ một ô cửa, đón lấy ngọn gió lành lạnh của buổi ban mai tháng Hai. Thành phố vẫn còn đang ngủ say, như một đại dương mênh mông với những ngọn sóng hình hộp cuộn mình trong bóng tối. Bangkok, một trong những đô thành nổi tiếng trên thế giới về vấn nạn kẹt xe, thành phố luôn thân thiện đón chào các du khách cho dù họ đến từ đâu, hẳn sẽ hãi hùng biết mấy nếu biết trong con mắt của anh, bản thân nó lại trở thành một hình ảnh buồn cười và vô hại đến thế.

Nhưng cũng đáng để ghi nhớ đấy chứ, lần đầu tiên First Kanaphan và Khaotung Thanawat gặp được nhau, cũng chính là ở nơi này.

Thời gian vụt qua như những khung cảnh trôi nhanh bên ngoài cửa sổ toa tàu. Chẳng có chuyến tàu nào quay ngược, thời gian vì thế cũng chỉ có thể tiến bước. First Kanaphan 20 tuổi và Khaotung Thanawat 20 tuổi, gặp nhau lần đầu tiên. Để rồi giờ đây, sau bao ngày dài tháng rộng đã trôi qua, First Kanaphan 25 tuổi lại nhận ra anh đã phải lòng người con trai ấy, cậu trai vẫn luôn ở bên cạnh anh với tư cách partner ăn ý nhất kiêm bạn thân yêu nhất của tao ơi.

Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để có một mối tình, tiến đến một cuộc hôn nhân và xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Năm năm, một khoảng thời gian quá dài để nói ra lời yêu song lại quá ngắn để người ta hiểu rõ được lòng mình.

Mình phải nói ra thôi. Một hơi thở nhẹ khẽ khàng buông ra như thể một quyết tâm đã được xác nhận. First mở toang luôn ô cửa sổ còn lại. Anh chống hai tay lên bệ cửa sổ và hơi nhoài người ra phía bên ngoài. Làn gió ban mai vờn nhẹ mặt anh, như một nụ hôn êm rơi, như một bàn tay ve vuốt, như một lời chúc lành của vũ trụ dành cho quyết tâm bé mọn của loài người vẫn hay rầu rĩ vì những chuyện tình cảm cỏn con.

.

.

.

Sau buổi workshop cho series mới sẽ được tiến hành quay ngoại cảnh vào đợt giữa năm, cả nhóm bốn người EarthMix FirstKhao theo thói quen lại kéo nhau đi ăn ở địa điểm quen thuộc.

Trong lúc chờ món lên, màn đối đáp xoay quanh vấn đề ai là người chi trả hoá đơn khi đi ăn của First và Khaotung trong event hôm Valentine ở TTTM vừa rồi được Mix nhắc lại một cách đầy thích thú. Cậu bạn còn lại của line98 còn đặc biệt nhại giọng Khaotung khi nói câu: "Xoay vòng~ P'Earth. First. P'Earth. First. P'Earth. First~"

Vừa nói cậu vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Thật đấy Khaotung, phải like ngay cho cái câu này của mày một nghìn cáiiiii!"

"Thế chừng nào thì xoay đến Mix-Khaotung-Mix-Khaotung hả bạn ơi?" First vẫn không quên lời phản kháng hôm nào của mình. Song anh nói chỉ để không ai nhận ra sự bất thường của mình chứ không hẳn thật sự tham gia vào câu chuyện.

"Khi nào MixEarth và KhaotungFirst thì tụi này sẽ trả nhá bạn!" Khaotung độp lại tỉnh rụi, nghiêng người sang huých vai First một cái thật nhanh. Hành động vốn rất bình thường mọi khi đó nay lại khiến vai anh như phải bỏng. Anh lén liếc nhìn sang, chỉ thấy mớ tóc mái loà xoà trên trán cậu, đôi môi đầy đặn vẫn đang cong lên đầy đắc ý sau câu trả miếng vừa rồi. Phía đối diện, P'Earth không khỏi phì cười khi Mix tưởng như vừa dứt cơn xong thì lại ôm bụng lăn lộn thêm lần nữa.

Trong lúc nhóm bạn tán gẫu, nhân viên phục vụ qua lại liên tục ở xung quanh, chẳng bao lâu đã nhanh chóng dọn lên một bếp than hồng âm ỉ có vỉ nướng bắc ngang đã được quét dầu bóng loáng bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.

Quán xá ồn ào luôn khiến First cảm thấy không thoải mái cho lắm. Mọi khi là vậy. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh thầm cảm ơn mọi tiếng động đang vang lên ồn ã quanh đây, vì nhờ có chúng mà quả tim anh dù có đang nhảy disco trong lồng ngực đi nữa cũng không bị ai phát hiện. Dẫu đã chốt hạ rằng cách giải quyết vấn đề nhanh nhất chính là đối mặt với nó thì First Kanaphan, kẻ đã sống hai mươi lăm năm trên đời mà chẳng có chút kinh nghiệm tình yêu tình báo nào, cũng được phép cảm thấy hốt hoảng đôi chút trước sự thật rằng chỉ ít phút nữa đây, trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời sẽ đến với anh, có đúng không?

"Ơ ừm, mọi người ơi..."

Cuối cùng, First cũng quyết định lên tiếng sau khi cả bọn đã đánh chén no say. Dĩ nhiên là anh ăn rất ít, chỉ chăm chăm lo giữ lửa và thêm thức ăn là chính. Thỉnh thoảng, Khaotung sẽ quay sang, gắp cho anh một chút gì đó, đảm bảo rằng anh ăn hết thì mới chịu quay đi. Chuyện này hoàn toàn bình thường thôi mà. Trước giờ họ vẫn luôn chăm sóc cho nhau chuyện ăn uống như thế. First tự nhủ, cố hết sức tỏ ra sao cho tự nhiên nhất có thể. Mà chắc là không có thành công rồi. Bởi vì hôm nay, anh hầu như ít nói hơn hẳn mọi lần, mà Khaotung thì không hiểu sao lại ngược lại, chủ động hơn hẳn ngày thường. Bạn chơi chung lâu ngày hiểu rõ tính tình nhau như P'Earth, Mix nhìn vào hẳn cũng thấy thắc mắc lắm đây. Hai con người trước mặt cứ như đã tráo đổi tính tình cho nhau vậy.

"Muốn gọi thêm gì hay sao First? Bia nữa ha?"

Mix là người tiếp lời. Cậu bạn ngước lên từ đĩa thịt, tay giơ ly bia rỗng lắc leng keng, hỏi một câu hết sức tự nhiên. Khaotung cũng ngẩng lên nhìn anh tỏ ý quan tâm. Ánh mắt cậu trong veo phản chiếu lại bóng anh rất rõ ràng. First tự nhủ tại sao anh lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Anh không cười, cũng không nhìn lại cậu như mọi khi.

"Không phải." First lắc đầu, mím nhẹ môi trên, anh nói tiếp, "Ừm, tao...tao có chút chuyện muốn nói ấy mà."

"Có chuyện gì vậy màyyy?!!" Mix đã phải hét lên thật to để át đi tiếng cãi vã đang bắt đầu vang lên từ bàn bên cạnh. Mấy ông bác công sở rượu vào lời ra sau khi cà khịa nhau này nọ thì bắt đầu nổi xung lên rồi. Mix vừa tiếp tục hét vừa chỉ tay ra xung quanh, "Tao thấy có mùi không ổn rồi đó bạn ui!!!"

Sự khẩn trương của Mix bất giác khiến First cũng trở nên cuống quýt theo.

"Tao...tao chỉ muốn nói là---"

Song anh chỉ vừa kịp lắp bắp đến đó thì một tiếng ầm chát chúa bỗng vang lên, bàn bên cạnh đã đổ kềnh ra xa, tất cả chén đũa trút ào ào xuống đất, gây nên một trận mưa âm thanh loảng xà loảng xoảng. Đám đông nhảy dựng lên và thi nhau né tránh, tiếng la hét tranh cãi vang vọng, đan vào nhau như một tấm lưới phủ chụp lấy tất cả. Nửa sau câu nói của First rơi vào trong đó, như một chiếc lá buông mình giữa xào xạc rừng thu.

[...hình như tao thích Khaotung mất rồi.]

"Ui trời, mấy ông bác này!" Khaotung gắt lên một tiếng, nhảy nhanh ra khỏi chỗ ngồi, không quên kéo First theo. Phía đối diện, Mix luống cuống không chạy kịp nên lĩnh ngay một cốc bia vào người, cậu la lên oai oái, quay lưng giục P'Earth mau lau giúp mình.

First vẫn còn đang thần người ra sao đó, mãi mấy giây sau mới sực tỉnh, theo đà kéo của Khaotung vội vã tránh xa khỏi đám đông nhốn nháo. Phục vụ còn chưa kịp chạy ra tìm hiểu, một ông khách đã hăng hái xắn tay áo lên, tuốt mạnh cà vạt, nhào về phía đối phương. Đêm đầu tháng Ba phảng phất hương hoa anh đào nở sớm, quán nhỏ nơi đây cũng có lễ hội tự phát sớm rồi.

Mãi rồi trận xô xát cũng được thu xếp đâu vào đấy. First cũng chẳng nhớ làm cách nào mà cả nhóm ra được khỏi nơi đó. Anh vẫn đang quá sức bối rối với tâm tình và những dự định thầm lặng trong lòng mình. Dường như ai đó đã kéo anh đi, ai đó đã che chắn cho anh trong suốt dọc đường lách qua đám đông để rời khỏi quán, ai đó có bàn tay rất gầy và một bờ vai rất ấm.


Đến khi tỉnh táo lại, anh nhận ra mình đang thả bộ dọc theo bờ đê của con sông ở phía nam thành phố. Ven sông, gió thổi lồng lộng. Hình ảnh những ngọn đèn đường kiểu cổ chao nghiêng trên mặt nước. Và First không chỉ có một mình.

Khaotung đang bước đi phía sau anh.


First ngoái nhìn nhanh một vòng, chẳng thấy P'Earth và Mix đâu cả. Hai người ấy đâu mất rồi nhỉ, chẳng lẽ trong lúc tháo chạy đã bỏ rơi anh rồi sao? Còn Khaotung, sao cậu ấy vẫn đi theo anh suốt thế này?

"Không cần tìm nữa đâu mày, hai người kia giờ chắc cũng về đến nhà rồi đấy ạ." Khaotung rõ ràng biết tỏng bụng dạ First đang nghĩ gì, cậu thủng thẳng nói mà không cần anh phải lên tiếng, còn cố ý sử dụng kính ngữ ở cuối câu. First quay đi thật nhanh, lần thứ hai chủ động tránh ánh mắt cậu trong tối nay.

"Thế sao mày vẫn còn ở đây thế?" Thế nhưng anh vẫn không kiềm được mà buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng mình. Rồi như cảm thấy câu hỏi mới sượng sùng làm sao, anh nhỏ nhẹ bổ sung thêm, "Tao có thể tự về được mà, nhà chúng ta đâu tiện đường về với nhau cho lắm."

"Lúc nãy, mày đã bảo rằng có chuyện muốn nói." Giọng Khaotung vẫn điềm nhiên như thường.

"Thì tao đã nói rồi còn gì." First hơi ngoảnh đầu lại, ánh nhìn nghiêng nghiêng hướng về phía Khaotung ở phía sau. Gió kéo vờn vạt áo khoác mỏng của cả hai. Triền đê thông thoáng trải dài như chẳng có điểm cuối. Xa xa, phía trên những ngọn cây, một vầng trăng mảnh mai bình thản soi sáng.

Khaotung bất chợt đứng lại, hơi ngước mắt nhìn lên, cậu giữ vạt áo khoác bằng cách cho tay vào hai túi trước, rồi cứ thế nhìn về phía First.

"Mày nói lại một lần nữa được không? Khi nãy ồn quá, tao chẳng dám chắc những gì mình nghe thấy có chính xác hay không."

"..."

First im lặng, Khaotung nói tiếp sau một thoáng trầm ngâm.

"Đúng hơn là tao chỉ đọc khẩu hình miệng của mày mà suy ra thôi. Bởi vì xung quanh ồn quá chừng mà mày thì cứ nhất định nói ra ngay khi đó."

"..."

"Mày, có muốn tao nói ra thử lúc nãy tao đã đọc thấy mày nói gì không? Tao nghĩ là điều đó nó có liên quan trực tiếp đến tao đấy."

Lần này là một câu hỏi trực diện, không cho phép First trốn tránh hay vờ như không nghe thấy. Lẫn trong giọng nói đã quá thân quen ấy, anh như nghe thấy một tiếng cười rất khẽ. First cũng đã đứng lại từ bao giờ, anh không đáp, chỉ ngật cổ nhìn lên phía trên đầu mình, nơi bầu trời đêm tháng Hai trông như một cánh đồng sao chi chít.

"Tao, Fisrt Kanaphan đã nói rằng hình như mình thích mày, Khaotung Thanawat mất rồi." Sau một khoảnh khắc gần như ngừng thở, First nói chậm rãi ra từng chữ một. Giọng anh trầm hơn bình thường, như những nốt nhạc đánh rơi giữa đêm khuya thanh vắng.

Khaotung bước chậm về phía anh. Cái bóng cao gầy của cậu đổ dài trên nền cỏ, dần dần tiến về phía cái bóng cao lớn của First, rồi ở một điểm nào đó, hai cái bóng giao nhau, còn chủ nhân của chúng thì đối mặt nhau ở một khoảng cách rất gần.

"Từ bao giờ vậy First?"

Khaotung không hề tỏ ra ngạc nhiên hay ngượng ngùng một chút nào hết. Cứ như thể ngày nào cũng có người chạy đến tìm cậu và nói cho cậu biết ê nè người ta thích cậu rồi đó nha. First hơi bực mình về điểm này. Anh không trả lời, toan quay người đi tiếp song đã bị một bàn tay mềm mại vươn đến giữ vai anh lại.

"Nói cho tao biết đi, từ bao giờ vậy First?"

Giọng Khaotung trầm xuống, cũng chẳng khác một tiếng thì thầm là bao. Trong bóng tối, mắt cậu vẫn ngời sáng như những ngôi sao đêm cách xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Trong đôi mắt ấy, First soi thấy bản thân mình, một Kanaphan Puitrakul vụng về, ngẩn ngơ nhưng kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Tao không biết thật luôn Khao." Anh đáp lại một cách thành thật, nghe lòng mình mềm đi theo từng giây cậu nhìn anh chăm chú. "Có thể là lúc sáng nay ngủ dậy tao mới cảm thấy thế, cũng có thể là đã từ rất lâu rồi nó vẫn luôn hiện diện ở bên trong tao, cái tình cảm dành cho mày ấy, chỉ là tao đã không nhận ra được mà thôi."

"Và rồi, mày quyết định nói ra vào tối nay, ngay lúc nãy?" Người đối diện khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nét cười như vầng trăng cong cong thấp thoáng ẩn hiện nơi đuôi mắt.

"Bậy nào, tao cũng đã suy nghĩ một thời gian rồi đấy chứ." First phân bua ngay lập tức. "Thú thật thì tao thấy không ổn khi mỗi ngày cứ nhìn thấy mày là giọng nói đó lại vang lên trong đầu. Ôi, nó y hệt cái lần giọng nói trong đầu tao bảo mày dễ thương lắm ấy. Không có dễ chịu nhiều đâu nhé. Hơn nữa, tao cho rằng mày có quyền được biết."

"Vậy...lỡ như mày nói ra rồi mà tao lại từ chối thì sao?" Hai hàng chân mày của Khaotung khẽ nhíu vào nhau, ánh nhìn vẫn dõi theo những biểu hiện nhỏ nhất nơi First.

"Có cái gì mà trăng với sao đâu nè. Có phải tao đang tỏ tình với mày và chờ đợi mày đáp lại đâu. Chỉ là tao đang nói cho mày biết về cảm xúc của tao dành cho mày thôi mà." First cười xòa, đúng vậy, một lúc nào đó trong cuộc đời này anh biết rằng mình sẽ yêu một ai đó, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ được yêu bởi một ai đó hay tình cảm của anh sau khi đã nói ra thì sẽ như thế nào.

"Ôi mày ơi..."

Giờ đây không chỉ hai hàng chân mày mà cả gương mặt của Khaotung cũng nhăn tít lại. Ai không biết nhìn vào sẽ tưởng như cậu trai ấy sắp nổi giận đến nơi, nhưng First rất rõ, đó chỉ là một trong những dấu hiệu thường thấy nhất mỗi khi Khaotung quá xúc động. Cậu sẽ không còn nói năng mạch lạc như mọi khi, cả gương mặt sẽ xịu đi như để cố ngăn cái tính dễ khóc của mình lại, và rồi, nếu như có ai đó xuất hiện để ôm lấy Khaotung và để Khaotung ôm lấy, thì tốt biết là bao. Những năm tháng trước khi hai người họ quen biết nhau, First không biết Khaotung đã trải qua những khoảnh khắc sắp-khóc-nhưng-cố-không-khóc ấy như thế nào. Nhưng từ lúc anh nhận ra điều đó, từ lúc có anh ở bên cạnh Khaotung, thì bờ vai này đã luôn sẵn sàng cho cậu mượn dùng.

Lần này cũng thế, First bước lên một bước, vừa vặn lọt ngay vào cái ôm dang rộng của cậu. Sự tiếp xúc thân mật dẫu có quen thuộc đến thế nào vẫn luôn khiến First ngẩn ngơ trong những giây phút đầu tiên. Có lẽ vì vòng tay của Khaotung quá chân thành và lúc nào cũng như luôn sẵn sàng đón đợi mà cái ôm của cậu bao giờ cũng mang đến một cảm giác đủ đầy khiến First choáng ngợp. Anh cố hít thở một hơi sâu trong khi dần dần thả lỏng cơ thể. Khi Khaotung rúc đầu vào hõm cổ anh theo thói quen mọi lần, một cảm giác nhột nhạt buồn cười cùng lúc tấn công lấy anh. Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày qua, First lại ngửi thấy mùi hương riêng biệt của Khaotung, đang bao bọc lấy anh, một cách toàn vẹn.

"Mình không thể chỉ vì mình thích người ta mà bắt buộc người ta cũng phải thích lại mình trong khi người ta không hề có cảm xúc như thế, có phải không mày?"

First vừa nói vừa thò một bàn tay bị tay áo khoác phủ kín gần phân nửa ra, cố gắng xoay trở cử động vụng về của mình trong cái ôm riết chặt của Khaotung để có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Gió đêm lượn lờ xung quanh họ, như cố len vào những khe hở còn dôi ra giữa hai thân người. Vì Khaotung vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ buông ra ngay, First bèn gác cằm lên đầu cậu để tư thế thoải mái hơn, rồi anh đưa mắt nhìn về phía vầng trăng đang lơ lửng xa xa giữa một bầu trời có màu xanh như khói. Trong tầm mắt mình, First trông thấy một chiếc phi cơ đêm đang đi ngang qua bầu trời Bangkok, phi cơ đã cất cánh từ đâu và sẽ bay về chốn nào? Âm thanh đang rộn rã vang lên bên tai anh ngay lúc này, là nhịp tim của chính anh hay người trong lòng đang ôm anh và được anh ôm lấy?

"Mà mày, mày nói với mình tao là được rồi, sao lại cứ phải cho cả P'Earth và Mix biết như vậy?" Một lúc lâu sau, Khaotung mới ngẩng đầu lên, cất giọng khẽ khàng. "Tao biết bạn tao, First Kanaphan, đường đường chính chính không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối tượng tiếp nhận tình cảm của mày, tao cũng có quyền được giữ bí mật cho riêng mình chứ bộ."

"Sao lại phải giấu?" First quay sang cười nhẹ bên tai cậu. "Với tao, thích mày là một chuyện rất đáng tự hào kia mà."

Rồi First cựa mình rời khỏi cái ôm của Khaotung, khẽ bước lùi về sau, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt.

"Hay là... mày không muốn người khác biết rằng tao thích mày?"

"..."

"Nếu thế..."

"Bạn tao ơi, mày thử nói thêm một tiếng nữa xem nào?" Ném cho First một cái nhướn mày đầy tính thách thức, người trước mặt lại đút hai tay vào túi áo khoác như lúc nãy, nghênh mặt nhìn về phía anh. "Mày thử nói đi rồi xem xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé."

"..." Mình đang bị dọa đánh đấy à? First chỉ nghĩ ra được có thế.

"Chuyện tình yêu cần phải có bí mật mà mày." Giọng Khaotung mềm hẳn đi. "Những bí mật chỉ hai người trong cuộc mới biết."

"Nhưng fans đâu có giấu giếm gì chuyện các chế ấy yêu FirstKhao cũng như các series của tụi mình đâu mày." First cảm thấy hơi khó hiểu.

"Hai loại cảm xúc yêu đương đó đâu có giống nhau." Khaotung vẫn kiên nhẫn nói. "Fans đâu đòi hỏi chúng ta phải đáp lại họ, nói cho chúng ta biết về tình cảm đó đã là mong muốn lớn nhất của họ rồi."

"Tao cũng đâu có---"

First mừng rơn kêu lên, rồi nhanh chóng tắt tịt giữa chừng bởi ánh mắt đang nheo dần lại một cách đầy nguy hiểm của người trước mặt. Hình như suýt chút nữa thôi, anh đã phạm phải một sai lầm chết người không cách nào cứu vãn được rồi.

"Như vầy là bạn tao đâu có thật sự thích tao đâu..."

Giọng Khaotung nghe có vẻ hờn dỗi. Cậu ấy nghiêng người đổi sang tư thế đứng lò cò, chỉ lấy một chân làm trụ. Mớ tóc mái rối bù vì gió sượt xuống trán cậu, che khuất đi đôi mắt, First có cố gắng mấy cũng chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt Khaotung ngay lúc này trông như thế nào.

"Tung, tao thích mày thật mà." First vội vã xác nhận ngay, tình cảm của anh bị nghi ngờ rồi kìa, anh đã quyết tâm lắm mới nói ra được kia mà.

"Nhưng bạn tao đâu có cần tao thích lại bạn tao đâu." Khaotung dùng chân còn lại đá đá mớ cỏ dại lưa thưa phía trước mặt, người cậu hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, cố hết sức để giữ thăng bằng, lại trông như một chú lật đật bướng bỉnh nhất định không chịu đứng yên. Một chỏm tóc con bị gió thổi dựng thẳng ở giữa đầu cậu.

"Ừm, không phải như vậy đâu." First vươn tay ra, cố tìm cách chạm vào chỏm tóc nghịch ngợm nọ. "Tao nghĩ là tao thích mày đủ nhiều để không quan tâm tới việc mày có cần phải thích lại tao hay không thôi."

"Nhiều như thế luônnnn cơ à?" Bạn nhỏ nhà anh vẫn còn dỗi nè, nghe cái giọng kéo dài này là anh nhận ra ngay.

"Đúng vậy, đủ nhiều cho cả phần của TungTung luôn nhé." First gật mạnh đầu, cùng lúc Khaotung đứng thẳng người lại và nhìn về phía anh. Nhân cơ hội ấy, anh xoa tay ngay vào chỏm tóc con kia của cậu. Những sợi tóc mềm mượt ngọ nguậy dưới lòng bàn tay anh, nhồn nhột, ngưa ngứa, như một vết thương đang lên da non kéo miệng, như những lời đã nói ra dù có nhiều đến thế nào cũng chẳng bao giờ là đủ cho chúng ta.

"Chúng mình về thôi nhé, có được không?" Một lúc lâu sau không thấy Khaotung nói thêm gì khác, First khe khẽ ướm lời, "Cũng khuya lắm rồi nè, mai vẫn còn phải workshop thêm nữa đó."

Nói rồi anh dời tay xuống, kéo lấy bàn tay của cậu, cẩn thận nắm lấy nó. Con đê lúc nửa đêm giống như một đại lộ sáu làn đường thênh thang không một bóng người xe. Mặt sông vẫn lấp loáng muôn vàn tia sáng như đang nhảy múa. Có tiếng chim ăn đêm kêu loạc quạc quanh đây. Mùi hương dịu dàng của một loài hoa nở trong bóng tối. Và giữa ánh trăng khuya bàng bạc, có hai kẻ nắm tay đưa nhau về.


First cảm thấy, trải nghiệm yêu đương đầu tiên trong cuộc đời của anh cũng xem như là đã thành công mỹ mãn. Anh đã nói ra được những gì mình muốn nói, đối phương cũng không tỏ ra tức giận hay phản cảm với tình cảm của anh. Thật ra, người ta chỉ hờn dỗi một chút mà thôi (lý do thì anh vẫn còn đang tìm hiểu). Như thế thôi với First đã đủ vui rồi. Anh không mong gì nhiều hơn.

Một lúc nào đó trong cuộc đời này, anh biết rằng mình sẽ yêu một ai đó. Con tim có lý lẽ của riêng nó, anh không thể nào can thiệp vào hay đóng góp ý kiến cho nó được. Nếu như con tim anh đã chờ đến tận lúc này mới chọn ra cho nó một đối tượng, anh sẵn sàng nghe theo. Nếu như giữa vô vàn gương mặt người đã từng gặp gỡ và quen biết, trí nhớ của anh chỉ muốn lưu giữ Khaotung Thanawat làm đối tượng sau cùng, anh cũng chẳng phàn nàn gì. Suy cho cùng, đúng như lúc nãy anh đã khẳng định rõ ràng với cậu, thích Khaotung với anh là một việc đáng tự hào vô cùng.


First bước đi một cách đầy phấn khởi, vì một lý do nào đó anh bỗng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng. Anh vẫn đang nắm lấy tay của Khaotung, cậu con trai mảnh khảnh vẫn đang ngoan ngoãn bước đi phía sau lưng anh. Dù đường về nhà của hai đứa không thuận nhau cho lắm, anh vẫn sẽ đưa Khaotung về đến tận nhà rồi mới quay về nơi ở của mình. First đã quyết định như thế ngay từ lúc thôi không ngại ngùng nữa mà nói cho Khaotung biết rằng anh thích cậu. Nói thích người ta rồi mà lại bỏ mặc người ta đi về một mình thì cứ sai sai làm sao ấy nhỉ? Anh cũng phải chứng tỏ phẩm chất 'bạn trai nhà người ta' của mình cho cậu ấy xem thử cái nhỉ?

"Khun First ơi..." Một lúc nào đó, Khaotung bỗng cất tiếng gọi anh.

Lúc này, trăng đã lên cao đến đỉnh. Ánh sáng bàng bạc êm ái như nhung phủ trùm lên tất cả. Trong gió, chỉ có tiếng rì rào của dòng sông bị bỏ lại sau lưng họ vẫn đang ngân nga khẽ hát.

"Ơi?" First vẫn bước đều, siết chặt bàn tay trong tay mình thêm chút nữa, song không ngoảnh nhìn lại.

Nhưng anh không thể đi thêm được nữa, vì người phía sau đã đứng lại và dùng sức ghì tay anh về phía mình, buộc anh phải quay người lại đối mặt với cậu.

"Sao thế, bé Khaotung ơi?" First ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hướng về phía anh sao mà mênh mang quá. First đã nói qua chưa nhỉ, những khi họ tình cờ chạm phải mắt nhau, anh luôn có cảm giác thế giới này lại mở rộng ra thêm chút nữa, những góc khuất bí ẩn được tạo thành, dành riêng cho những bí mật không thể nói thành lời dường như chỉ tồn tại trong cách họ nhìn nhau mà thôi.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, từ đang thế chủ động nắm lấy tay Khaotung, tay First đã bị gỡ ra rồi được ấp lại giữa hai bàn tay của đối phương. Rồi Khaotung bước về phía anh, nâng tay First lên trước mặt mình và đặt một nụ hôn lên cổ tay anh, nơi nhịp đập hối hả của mạch máu bên trong cơ thể anh đang reo lên ầm ĩ hơn bao giờ hết. Ngay vào lúc môi cậu vẫn kề sát nơi tay anh nóng hổi, một câu nói cũng theo đó ngập ngừng vang lên.

"FirFir, tao...tao cũng có điều muốn nói."








First Kanaphan vẫn luôn biết rằng, một lúc nào đó trong cuộc đời, anh sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu mến một ai đó. Một ai đó sẽ bước vào cuộc sống của anh, khiến cho mọi thứ rối tung lên và không còn giống như trước nữa, chỉ bằng vào sự hiện diện của họ.

Chỉ là First Kanaphan không biết rằng, ở chiều ngược lại, nơi thế giới tồn tại trong cách nhìn của Khaotung Thanawat, một thế giới chỉ thuộc về riêng cậu, bản thân anh cùng tất cả những toàn vẹn và khiếm khuyết của riêng anh, cũng là điều cậu hằng luôn khao khát.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com