3
Seokjin bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, anh nhìn qua đồng hồ treo tường, nhận thấy đã giữa trưa nên bật ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi leo xuống giường đánh răng rửa mặt.
Nằm trên sofa, anh lười biếng hút hộp sữa socola trong khi chờ đợi pizza giao đến, hôm qua ở bệnh viện chạy tới chạy lui một ngày đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của anh nên bây giờ anh chẳng muốn nấu nướng gì cả.
Seokjin:
Tôi đang chọn nhà hàng, cậu thích ăn món gì?
Anh gửi đi một tin nhắn, trong lòng chẳng hiểu sau vô cùng mong chờ được gặp lại người kia, có vẻ mục đích của anh đã không đơn thuần chỉ là trả ơn nữa. Gốc đào già 31 năm lẽ nào đã đến lúc nở hoa?
Taehyung nhìn mấy chữ Seokjin vừa nhắn tới, không khỏi cười một tiếng. Ban đầu cứ nghĩ chuyện ăn uống này là lịch sự mời lơi, không ngờ anh thực sự có lòng. Cậu định nhắn lại nhưng cảm thấy mình nên gọi điện thì hơn, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh lần nữa.
Điện thoại bất ngờ rung lên khiến Seokjin giật mình, suýt nữa đã đánh rơi hộp sữa trên tay. "Taehyung-ssi?" Anh nhấc máy, trái tim đập thình thịch trong ngực.
"Bác sĩ Kim, tôi gọi vào giờ này có làm phiền anh không?"
"K-không có. Hôm nay tôi không có ca trực."
"Trùng hợp thật, hôm nay tôi cũng được nghỉ. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tối nay chúng ta có thể đi ăn cơm chứ?"
Nghe những lời này, Seokjin không khỏi nghĩ ngợi sâu xa rằng đối phương thật sự nôn nóng muốn gặp mình. "Được." Anh đáp. "Cậu muốn ăn món gì?" Anh hỏi lại vấn đề lúc trước.
Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó vài âm thanh xột xoạt vang lên và tiếng Taehyung dỗ dành thật khẽ. "Suỵt, ngoan nào Tanie."
Seokjin hơi chững lại, cậu đang gọi ai đó rất ngọt, là bạn trai sao?
"Cứ chọn theo sở thích của anh là được. Tôi không kén ăn." Taehyung đáp lại.
"Okay. Chọn được tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Bảy giờ nhé?"
"Quyết định vậy đi." Cậu sảng khoái nói.
Địa điểm đã hẹn là một nhà hàng Hàn Quốc tên Woolaeoak nằm ở quận Jung-gu, Seokjin đã cố ý đến sớm hơn giờ hẹn mười phút nhưng tới nơi, anh nhìn thấy một chàng trai đã ngồi sẵn ở đó.
Taehyung hướng mắt về phía cửa và mỉm cười đứng dậy, thân sĩ giúp Seokjin kéo ghế.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Anh ngại ngùng nói.
"Không sao, tại tôi đến sớm thôi. Vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn mà." Taehyung cười nói và đưa thực đơn cho Seokjin. "Anh chọn món nhé, tôi mới đến đây lần đầu nên không biết món nào ngon."
Seokjin gật đầu, cầm lấy thực đơn, nghiêm túc lựa chọn.
Taehyung im lặng quan sát Seokjin - anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác ghile len cũng trắng nốt, điểm nhấn duy nhất là viền cổ màu đen và ghim cài nho nhỏ trên ngực. Mái tóc tối màu xoăn nhẹ, gọng kính kim loại gác ngang mũi, lúc tập trung sẽ vô thức chu môi ra, vô cùng đáng yêu. Thì ra đằng sau chiếc áo blouse cao lãnh chính là một chú hamster mềm mại.
Đợi khi đồ ăn được mang lên, Taehyung nhìn một bàn đầy ắp thịt và rau củ trong lòng âm thầm cảm thán, hamster nhỏ này không dễ nuôi à nha.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, phát hiện ra hai người có rất nhiều sở thích chung, nói chuyện cũng vô cùng hợp cạ, Seokjin còn hay pha trò khiến Taehyung bật cười vui vẻ. Ngoài ra, cậu cũng biết được mình nhỏ hơn anh ba tuổi, lúc đầu cậu không tin lắm vì trông anh bây giờ bước ra ngoài có khi còn được gọi là em bé ấy chứ nói gì đã ngoài ba mươi.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, vì Seokjin đã mời cơm nên sau đó Taehyung đề nghị đi xem phim, rạp đang chiếu bộ anime đình đám Your Name của đạo diễn Makoto Shinkai.
Taehyung xung phong đi mua vé và bắp nước, Seokjin chẳng nói gì mà chỉ thoải mái tận hưởng sự ga lăng của cậu. Nếu ban đầu anh chỉ là tò mò thì hiện tại anh thật sự bị cậu thu hút, khuôn mặt điển trai, cư xử đúng mực lại hoạt ngôn, đặc biệt khi cười môi sẽ vẽ lên một cái hình hộp rất đặc biệt.
"Bạn ơi?"
Nhìn lên theo giọng nói, trước mặt Seokjin là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi. Anh hơi ngẩn ra một chút, không nghĩ cậu bé đang gọi mình. "Cậu gọi tôi?" Anh chỉ tay vào chính mình.
"Đúng vậy." Chàng trai đỏ mặt giơ điện thoại ra. "Có thể cho mình xin số của cậu không?"
Seokjin có chút dở khóc dở cười, đang chưa biết đáp lại thế nào thì một người đàn ông bước đến choàng tay qua vai cậu bé.
"Nhóc con, tan học rồi sao không về nhà đi mà còn đứng đây chọc ghẹo bạn trai của anh?" Taehyung nói, hạ giọng xuống hẳn một tông khiến cậu bé tội nghiệp co rúm người lại.
"E-em xin lỗi." Cậu bé gấp gáp nói rồi lách khỏi tay Taehyung, co chân chạy mất.
Seokjin mỉm cười bất lực và đứng dậy. "Lính cứu hỏa các cậu ai cũng lưu manh như vậy hả?"
"Không hẳn. Nhưng vừa lưu manh vừa đẹp trai thì chỉ có mình tôi." Cậu ghé vào tai anh, giọng điệu mang theo ý cười: "Bác sĩ Kim, tôi có đẹp trai không?"
Anh đảo mắt, cái người này bộ không cần mặt mũi nữa sao. "Cậu bớt tự mãn đi."
Khúc khích, Taehyung đưa vé cho nhân viên rạp phim rồi cả hai cùng đi vào, tên này vậy mà lại mua ghế tình nhân.
Như đoán được anh nghĩ gì, vừa ngồi xuống cậu liền giải thích: "Chỉ còn chỗ này trống."
Seokjin nhìn chằm chằm vào mấy dãy ghế không một bóng người trước mặt, cậu là cho anh bị ngốc hay mù đây? Mặc dù vậy anh cũng không nói gì thêm, dẫu sao thì ghế đôi ngồi cũng thoải mái hơn ghế đơn nhiều, sẽ không bị vài khách bất lịch sự đạp đạp vào lưng ghế.
Ánh đèn trong rạp từ từ mờ đi rồi tối dần, mọi người ổn định vị trí khi đoạn nhạc mở đầu vang lên. Vì là phim hoạt hình, cộng thêm bây giờ đã hơn chín giờ tối nên rạp khá vắng vẻ, cách vài ba hàng ghế mới có một vài người ngồi, phản ánh rõ nét cái gọi là 'chỉ còn chỗ này trống' của Taehyung.
Ánh sáng xanh đỏ của màn hình phản chiếu rõ nét vẻ đẹp trên gương mặt Seokjin, làm cho làn da vốn đã sáng màu giờ trắng nõn như búp bê bằng sứ. Taehyung lén lút xoa xoa bàn tay của mình, lo lắng liệu những thô ráp này có làm đau anh hay không.
Hiện tại cậu giữ chức đội trưởng đội cứu hỏa quận, lương thưởng một tháng gần bảy triệu. Nghe vẻ vang đấy, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mỗi nhiệm vụ họ thi hành đều là giành cái còn trong cái mất. Chẳng những vậy họ còn không thể làm chủ thời gian của mình, chỉ cần đơn vị gọi là phải lập tức có mặt dù đang ở đâu, làm gì.
Đó cũng là lý do mà hai mươi tám năm qua, đội trưởng Kim không có lấy một mối quan hệ lâu dài. Thực ra cậu cũng yêu đương vài lần, nhưng vì bản chất nghề nghiệp nên ai cũng thấy khó mà lui, bảo rằng cậu không thể cho họ một tương lai bền vững, ai biết cậu sẽ mất mạng lúc nào mà dám giao phó cuộc đời cho cậu. Lúc đó cậu chỉ mỉm cười buông tay, hiểu được rằng miễn cưỡng không hạnh phúc. Vốn đã có tư tưởng sẽ độc thân đến già, ai mà ngờ được hôm nay lại gặp phải một người khiến cậu muốn dốc lòng theo đuổi.
Seokjin đang xem, cảm nhận được cái nhìn của Taehyung liền quay đầu về phía cậu, nhỏ giọng hỏi: "Phim không hay à?"
"Không phải." Taehyung mơ mơ màng màng đáp, cậu đã xem qua review Your Name, nội dung rất lôi cuốn nhưng mà... "Xem anh thú vị hơn."
"..." Seokjin câm nín, quyết định làm lơ cái người kỳ lạ này. Rõ ràng rũ đi xem phim là cậu nhưng rốt cuộc cả buổi vào đây cũng chỉ ngồi ngắm anh, cũng may là nhan sắc của anh không tệ.
Bộ phim dài 107 phút nên lúc cả hai bước ra khỏi rạp đã gần nửa đêm.
"Tôi đưa anh về." Taehyung đề nghị.
"Không cần đâu, tôi bắt taxi là được." Anh khéo léo từ chối, mỗi ngày anh chỉ đến bệnh viện rồi về nhà, siêu thị thì dưới chung cư có mấy cái, cơ bản là chẳng đi đâu nên chỉ sử dụng phương tiện công cộng.
"Bây giờ trễ rồi, không dễ bắt taxi đâu." Cậu lý luận, âm thầm đánh giá dáng vẻ của anh. Đầu thu nhiệt độ xuống thấp, Seokjin lại thuộc dạng chịu lạnh kém nên lúc này mặt mũi đã đỏ au. Anh rúc bàn tay vào tay áo, thân thể to lớn phút chốc chỉ còn đúng một mẩu, cộng với gương mặt ngây thơ khiến anh trông như một cậu sinh viên. Chính là cái kiểu đi một mình ban đêm nhất định sẽ bị bắt nạt.
"Bạn trai cậu sẽ không giận chứ?" Hỏi xong rồi Seokjin thật muốn tát cho mình một cái.
"Bạn trai?" Taehyung nghi hoặc hỏi lại.
"Ừm buổi sáng...buổi sáng lúc nói chuyện điện thoại, tôi nghe cậu bảo ai đó ngoan." Anh xấu hổ giải thích.
Lúc này Taehyung mới vỡ lẽ, cậu lập tức bật cười, với tay lấy ra điện thoại trong túi và ấn ấn vài cái. "Đây là Tanie."
Seokjin há hốc mồm nhìn chú cún màu đen vô cùng đáng yêu trên màn hình, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh cười khan hai tiếng, thầm ước bây giờ mặt đường nứt ra một cái lỗ rồi nuốt chửng anh cho rồi.
Taehyung hắng giọng, đáy mắt vẫn còn vươn ý cười nhìn chằm chằm vào anh. "Bác sĩ Kim, chắc anh đã biết rồi nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại lần nữa. Tôi – Kim Taehyung, 28 tuổi, nghề nghiệp là lính cứu hỏa và vẫn còn độc thân. Vậy nên..." Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn. "Anh cho phép tôi theo đuổi anh chứ?"
Lặng im nhìn chàng trai trẻ trước mặt vài giây rồi Seokjin rụt tay lại, quay người bước đi. Taehyung đứng nhìn anh, tự nghĩ như vậy có nghĩa là cậu bị từ chối rồi ư? Gió lạnh từng cơn thổi qua, hóa thành băng đá bám lấy chân Taehyung khiến cậu chẳng thể nào nhấc lên nổi, không thể quay lưng, càng không thể rời đi, chỉ biết đứng nhìn anh mỗi lúc một xa dần.
Cảm thấy không có tiếng bước chân theo sau, Seokjin dừng lại và ngoảnh đầu, phát hiện người nào đó vẫn còn chôn chân tại chỗ, đầu cúi xuống như chú cún lớn bị bỏ rơi. "Này..." Anh gọi, kéo về sự chú ý đang bị gió thổi bay xa của cậu. Taehyung máy móc ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt to ngơ ngác. "Không phải nói muốn theo đuổi tôi sao?" Khóe môi anh kéo thành một đường cong duyên dáng. "Còn không mau đuổi theo?"
Hình hộp từ từ hiện ra trên mặt Taehyung, cậu một bước thành hai tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt. Thô ráp chạm vào mềm mại, không những không tương phản mà trái lại còn vừa vặn đến kỳ lạ.
Xe dừng lại trước cổng căn hộ của Seokjin, nói tạm biệt xong anh liền bước xuống đi thẳng vào trong, nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay vẫn còn chưa phai. Mở cửa bước vào nhà, anh cởi giày rồi chạy nhanh ra ngoài ban công, không nhịn được mỉm cười khi thấy Taehyung vẫn còn đứng bên dưới.
Giống như biết anh đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên và vẫy tay chào, trước khi cúi xuống làm gì đó với điện thoại.
Túi quần Seokjin rung lên, anh lấy di động ra, tên của cậu hiện lên trên màn hình.
Taehyung:
Anh vào trong đi, gió lạnh.
Thấy bóng dáng trên ban công biến mất, Taehyung khẽ nhếch môi. Hamster nhỏ không những mềm mà còn rất biết nghe lời a~
Tối đêm đó Seokjin nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không cách nào chợp mắt được. Anh với lấy điện thoại trên tab đầu giường, lướt mở album ảnh. Một tiếng thở dài vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, nếu đã chấp nhận tìm hiểu để bước vào một mối quan hệ mới thì anh nên tôn trọng đối phương, dẹp bỏ những thứ liên quan đến người yêu cũ. Mà cũng không hẳn là người yêu, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có anh đơn phương người ta.
Thực hiện xong lệnh xóa tất cả, hơn nghìn tấm ảnh về một chàng trai cao ráo với má lúm đồng tiền được anh lưu giữ từ hồi đại học cứ thế biến mất, khép lại mối tình đầu đến từ một phía của thanh xuân. Seokjin cảm giác tâm trí mình nhẹ nhõm hẳn đi, có vẻ thứ duy nhất được dọn dẹp không chỉ bộ nhớ điện thoại mà còn là trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com