20200815
Where: Coster
Who: Jockey
Genre: Sci-fi
~~
Gã vừa cười phớ lớ vừa chà đĩa để chuyến tàu xuyên dãy ngân hà đỡ nhàm chán hơn một chút. Âm nhạc dập lên dập xuống làm cho nội thất bên trong rung rinh nhún nhảy nhưng không làm cho tên người máy đối diện có bất kì phản ứng gì. Ca hai cứ nhìn nhau như vậy trong chuyến tàu đang đi đến vô cùng, lao vào lỗ đen mà sau chân trời sự kiện là một vùng vô định của những bất định. Gã biết mình sẽ không thể sống sót, nên trước khi rời đi yêu cần được cấp cho mình một người đồng hành. Nhưng không ai đủ điên và đủ thương để cùng gã đi đến cái chết như thế. Thế là gã lại lại mày mò máy học tạo một con người máy biết phản ứng. Nhưng nó cứ im lìm như vậy từ lúc ở xưởng, từ lúc lộc xộc chuyển lên khoang, và rầm rập rung chuyển khi cất cánh cho đến lúc bị dộng ầm ầm bởi những tiềng ồn và điệu cười của gã. Không biết đã bao nhiêu ngày người máy cứ nhìn gã chà đĩa như vậy. Rốt cuộc gã cũng ngưng, thở dài và thất thiểu về phòng lái.
Người máy hỏi: "Tại sao anh lại ngừng?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com