Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Yoojung về nước chỉ vỏn vẹn 4 ngày đã phải vội trở lại Paris, văn phòng làm việc của chị vừa nhận được dự án quy mô lớn đầu tiên sau 3 năm gầy dựng, công việc trước mắt chất đầy như núi nên gần như chị không có nỗi một ngày nghỉ, để có thể về Hàn Quốc lần này chị phải làm việc nhiều hơn hẳn người khác bất kể ngày đêm, có khi cật lực đến đổ máu, dù vậy chị vẫn muốn trở về để cùng em đón sinh nhật tuổi mới của mình, muốn tận tay nhận món quà của em và lắng nghe câu chúc ngắn gọn đôi ba chữ.

trong lòng Yoojung vẫn luôn có nơi dành cho Lisa, 6 năm trước hay hiện tại em chưa hề xê dịch khỏi vị trí đó, không thể yêu nhau thì làm bạn, không phải là duy nhất thì chí ít cũng sẽ là một ai đó có trọng lượng trong cuộc đời em, thời gian trôi qua lâu như vậy cảm xúc lẫn cách nghĩ của mọi người cũng thay đổi và trưởng thành, một lí do khác nữa của chuyến đi này là muốn được tận mắt thấy người em yêu, người mang vẻ kiêu ngạo xuất hiện vô số lần trên trang đầu của các trang báo, một người khó gần cũng khó bắt chuyện, Yoojung khó hiểu vì sao em lại động lòng nhưng khi thấy được khoảnh khắc em không kìm được nụ cười mà nhắc về nàng, mới hiểu hoá ra tình yêu là như vậy, vốn chẳng cần bất cứ lí do gì bởi vì nó không bị chi phối bởi bộ não, nếu có lí do, đó thật ra chỉ là một lời nói kể về vô vàn ưu điểm của đối phương

ánh nắng chan hoà thì sánh đôi cùng bầu trời trong xanh, hôm nay có vẻ như tâm trạng của Jisoo rất tốt, mới sáng đã ra ban công của nhà ăn nhàn nhã thưởng thức trà, ngắm mặt trời lên, cảm nhận sức sống của thiên nhiên, Yoojung đi rồi mới thấy được ánh nắng một cách rõ rệt, áng mây trắng không còn mang màu xám xịt như sắp mưa, chợt Jisoo ngân nga một khúc hát, lời hát ngọt ngào như vẻ đẹp ở trong tâm trí chị lúc này.

người ở sau chưa tiến tới, lặng kẽ ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp của Jisoo với cái đầu khẽ lắc lư theo giọng hát ấm áp luôn say mê, đối với chị, cô lúc nào cũng hết lòng hết dạ, vì người hâm mộ nào cũng yêu thương thần tượng, có thể lo lắng cho họ hơn cả người yêu, nhưng tình cảm này theo thời gian càng không còn như thuở đầu khi con người càng lớn càng đổi thay.

- Jisoo, hôm nay ở khu này có mở hội chợ chị có muốn đi cùng em không?

vừa nghe thấy có người mời mình đi chơi, Jisoo ngừng hát, đặt vội tách trà còn ấm xuống bàn, chị rất muốn ra ngoài cùng cô mỗi ngày nhưng nhẩm đi nhẩm lại trong miệng bao lần vẫn không dám mở lời nên khi đối phương chủ động trong lòng thấy như nở hoa, nhìn dáng vẻ hân hoan vỗ tay của cô, gương mặt vô cùng ngây ngô làm kẻ say mê chỉ biết đắm đuối cười, những điều tưởng chừng đơn giản nhưng ngày ngày đang vẽ nên sắc màu khác trong sáng hơn phủ vào đời chị, như mọi niềm vui của chị sau này đều phụ thuộc vào cô.

chiều đến, khi hội chợ chỉ vừa mở tầm vài tiếng, vì nơi đây bán buôn những thứ hợp với giới trẻ nên thu hút được lượng khách lớn đổ về, giữa con phố có biết bao người đang xô đẩy nhau để chen vào được gian hàng mình mong muốn, trên đoạn đường đông đúc sợ rằng không giữ sẽ lạc mất cô, lần này không còn lưỡng lự, Jisoo chủ động cầm lấy cổ tay Chaeyoung ráo chạy khỏi nơi chốn tấp nhập tiếng ồn này, vận động thì thấm mệt nhưng niềm hạnh phúc trên vẻ mặt của cả hai đều không thể giấu, trong lúc cô đang dừng lại thích thú quan sát người khác chơi trò chơi nhận thưởng, ánh mắt chị chưa từng di dời khỏi cô, không kìm được mà thỏ thẻ tiếng lòng mình

- chị thích em Chaeyoung

- hả? chị vừa nói gì vậy ?

- chúng ta đến chỗ kia đi, chị sẽ mua đồ ăn cho em

- vậy thì phải nhanh lên thôi

Chaeyoung trở nên phấn khích khi nghe đến đồ ăn, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ trong thế giới cổ tích, nắm lấy tay Jisoo không còn bất kỳ nỗi sợ nào mà chạy đến những nơi muốn đến.

Jisoo luôn âm thầm nhìn cô, khẽ thở phào vì lời thổ lộ không bị nghe thấy, có lẽ chị sợ tình cảm mà bản thân nghĩ là chắc chắn qua hôm nay chỉ là cảm xúc nhất thời, ở khoảnh khắc đối phương đẹp nhất mà động lòng rồi thỏa mãn cảm xúc bằng việc sau này cô sẽ tổn thương, dù có là người xấu thế nào chị cũng không nỡ đối xử với người luôn hết lòng với mình như vậy.

khung trời rộng lớn đang dần đổi màu bên ngoài tấm kính lớn, mọi người gần như đã tan làm từ nửa tiếng trước nhưng trong văn phòng ở tầng 15 tòa nhà vẫn còn một ánh mắt miệt mài trước màn hình máy tính, em không thường làm việc quá giờ nhưng vào những lúc trở nên hăng say thì không còn biết để ý đến thời gian, đột nhiên mắt trái liên tục nháy khiến em phải dừng lại công việc, bất giác nhìn vào đồng hồ rồi trong lòng thấp thỏm lo âu, mới đầu cho rằng mình làm việc nhiều nên thấm mệt nhưng lồng ngực bên trái càng lúc càng ngột ngạt khiến em không thể tập trung, cuộc gọi đến Chaeyoung nhanh chóng kết thúc vì biết cô vẫn ổn nhưng em không thể nhẹ nhõm khi liên tục những cuộc gọi đến số nàng đều đổ hồi chuông dài đến khi tắt.

em không thể kiểm soát được tốc độ đạp mạnh chân ga để nhanh chóng đến rubyjane, không liên lạc được nàng khiến tâm trạng của em trở nên dễ cọc cằn, suốt đoạn đường liên tục bóp còi hối xe phía trước, còn không ngại hạ cửa xe để đấu khẩu với tài xế khác, vừa đến đã lập tức rời đi sau khi biết tin lúc trưa sau khi nàng về nhà nhưng không quay lại công ty, ngay cả lịch trình còn không báo cho trợ lý, cảm giác lo lắng làm em bồn chồn không yên, theo địa chỉ có được lái xe tìm đến nhà nàng

ngôi nhà vừa vặn đủ cho một gia đình chung sống, bên ngoài có khu vườn nhỏ um sùm tán cây cao lớn che bớt cái nắng gay gắt của mặt trời, thế giới vây quanh nàng lúc nào cũng thật lặng lẽ và u tối, có lẽ đây là căn nhà đầu tiên trong khu có màu sơn xám xịt bao phủ.

sau một hồi nhấn chuông cửa em đành xông vào nhà cùng mật khẩu nhận được từ trợ lý của nàng, khung cảnh đập vào mắt đầu tiên là nàng đang nằm bất động dưới chân cầu thang, đôi môi nếu không vì màu son đỏ sẽ chẳng ai nhận ra nàng đang yếu ớt nhường nào, da dẻ ửng đỏ nóng hổi như mặt trời lúc giữa trưa, vốn là con người thì mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc không chịu được, nhưng con người này lúc nào cũng cho rằng một mình mình vẫn ổn, cho rằng sự giúp đỡ của người khác là phiền phức, nên cả khi bản thân đau ốm, sốt cao rồi ngất đi vẫn không muốn nhờ cậy ai.

lập tức chạy lại đỡ lấy nàng, ôm người trong vòng tay mà như ôm một hòn than còn đỏ lửa, hơi thở yếu ớt của nàng phả vào hõm cổ em từng đợt nóng hổi, lúc này bế nàng trên tay mới cảm nhận được nàng rất gầy, đau xót không biết thời gian qua nàng đã đối xử với bản thân tệ đến mức nào, cũng thấy tự trách mình vẫn chưa chăm sóc tốt cho nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ngủ say lên chiếc giường lớn, thoáng nhìn đồ vật trong căn phòng chỉ có tông màu đen trắng đặc trưng, phòng của phái nữ luôn là nơi có nhiều sự cảm dỗ nhất, hương nước hoa, hương mĩ phẩm lẫn mùi hương cơ thể hoà vào nhau, không mấy nồng nàn, chỉ nhàn nhạt như một loại tinh dầu dịu nhẹ có thể giúp nàng dễ ngủ hơn.

kim chỉ giờ của đồng hồ đã trôi qua 3 tiếng, trên chiếc giường lớn là một người bệnh đang ngủ say, bên cạnh là một người khác đã ngủ quên từ lúc nào.

hoàng hôn dấy lên một vùng trời rực lửa, qua khe hở nhỏ từ rèm cửa chiếu vào góc mặt em một vệt sáng mong manh, trong giấc ngủ miên man của buổi chiều, bàn tay em luôn đặt lên tay nàng, ru nàng một giấc ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com