36
có những mối quan hệ không gọi nhau là tình yêu, nhưng bất kể ở thời điểm nào chỉ cần hai người gặp nhau bầu không khí sẽ trông ngọt ngào như một biển tình, một người trông khó gần luôn có thói quen lắng nghe đối phương, người còn lại lúc nào cũng dành một sự quan tâm đúng mực
Chaeyoung sợ rằng khoảng cách quá gần của Jennie, ngay kế bên Lisa sẽ nghe thấy lời cô nói, nên mỗi lần muốn hỏi em điều gì đều ghé sát vào tai, âm thanh đều đều những tiếng thì thầm
nàng lúc nào cũng không quan tâm đến điều gì đang xảy ra xung quanh, như thế giới bên ngoài không là một với thế giới nàng đang sống, điềm đạm ăn hết phần ăn của mình, sau đó chỉ còn biết ngồi lặng yên nhìn chiếc dĩa trống không trước mặt, khi thấy chán chường sẽ kiểm tra thông báo điện thoại, làm đôi việc cá nhân, dù trên bàn mọi người đang trò chuyện rôm rả thì nàng vẫn im lặng như một pho tượng trang trí bên cạnh em, lắng nghe tông giọng em thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc, chủ yếu là nghe rất êm tai, mỗi vậy
tuy không phải lần đầu nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ chưa thể hoà nhập vào một cuộc hẹn mà không chút gì liên quan đến công việc, ngoài việc đến cùng em, nàng không còn cảm thấy điều gì thú vị ở nơi này
- cậu đừng gắp vào nữa, tớ sẽ ăn không nổi
- cậu đã không ăn gì một ngày rồi, cậu sẽ ốm đấy
sự nâng niu của cô lúc nào cũng biến em thành một đứa trẻ, nét mặt giả vờ đáng thương lúc nào cũng phải chào thua sự bướng bỉnh của cô, chỉ đành ngoan ngoãn ăn phần ăn cô gắp vào dĩa cho mình, ngồi ở đối diện nhìn thấy cảnh tượng hai người chăm sóc nhau với ánh mắt dò xét, mỗi lần gặp là dính lấy nhau chặt như keo, Joohyun không thích giữ mãi suy nghĩ trong đầu, cố ý đợi lúc có mặt đông đủ mới mở lời hỏi thăm
- có ai đã từng nghi ngờ hai đứa là một cặp chưa? mặn nồng thế còn gì
- thật sự thì mỗi lần đi cùng cậu ấy, ai cũng hỏi bọn em đang quen nhau sao?
- Kim Jisoo cũng từng giống như thế, buồn mất mấy ngày đấy
- đúng rồi, đợt đó nhìn Kim Jisoo suy sụp lắm
Seung Wan như vừa thả một mồi lửa lên bãi xăng Joohyun cố ý rưới vào đôi nhà hạnh phúc, chốc lát đám cháy đã bốc lên dữ dội, Chaeyoung vội lia mắt nhìn thẳng vào Jisoo như muốn xác minh sự thật lời Joohyun nói, khiến chị không biết phải giấu mặt đi đâu, chợt một cơn đau ở tay truyền đến khiến Joohyun đau đớn la toáng lên gây ồn ào đến không khí trong nhà hàng, ngay lập tức cô trợn mắt nhìn Jisoo cũng đang hung dữ lườm mình, một tay thì vẫn bấu chặt cánh tay Joohyun, tay kia thì bận rộn đưa lên che mặt để Chaeyoung không thấy chị đang rất xấu hổ
- đúng đó, Kim Jisoo còn nói.. uhm...
chưa kịp nói hết câu đã bị Jisoo nhanh chóng bịt miệng lại, Joohyun muốn vùng vẫy nhưng phát hiện vài ánh mặt xa lạ đang nhìn mình, có chút ngại ngùng vội sửa sang lại hình thức bên ngoài, nghiêm chỉnh ngồi lại đồng thời gỡ tay Jisoo ra khỏi da thịt mình, bạn bè đôi khi chỉ muốn trêu đùa nhau một chút, nhưng chuyện này chính Joohyun hứa sẽ giữ bí mật, thậm chí còn thề sẽ không dễ dàng buột miệng nói ra
Joohyun ghé vào tai Jisoo, thì thầm
- yên tâm, tớ là người giữ chữ tín mà
Jisoo bĩu môi, hận không thể kiếm một nơi thanh vắng mà đánh Jooyun một trận, chẳng phải vừa rồi cô đã tiết lộ một nửa bí mật
- Joohyun, em không thể biết sao?
- xin lỗi em, chị phải giữ chữ tín
Chaeyoung nhìn Jisoo nhưng chị cố ý không nhìn cô, cúi đầu nhìn thức ăn trong dĩa lại không còn hứng ăn, chợt khoé môi cô cong lên, cô từng nói rất thích những người vui vẻ, trước mặt cô Jisoo chưa từng buồn, chị có thể tâm sự về nỗi lòng của người khác, lại không muốn để ai thấy sự rối ren lòng mình, nên đôi khi cô dại nghĩ đoạn tình cảm này không đằm thắm, cô cười, dù chỉ mới thấy được một vết xước trong muôn vàn vết xước của lòng chị
- em đi vào nhà vệ sinh một chút
- chờ chút, tớ cũng muốn đi cùng
Lisa đi được vài bước liền dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Chaeyoung, cô nhanh chóng đi đến, tự nhiên khoác tay em, nói cười cùng bước đi
- chỉ thế thôi đã khiến cậu cười vui như vậy?
- cậu muốn thấy Jennie cười, tớ cũng muốn thấy Jisoo khóc, có một lần lưng Jisoo rất đau, chị ấy nói dối lịch trình bận rộn để tránh tớ, cả khi vẫn chưa khoẻ hẳn vẫn không nỡ để tớ chờ đợi, Jisoo như vậy tớ không thể vui
cô đi theo em, vì không muốn ai thấy điều cất giấu trong nụ cười của mình, Jisoo hẳn đang thất vọng, có lẽ chị nghĩ rằng cô cố ý trốn tránh chị khi biết được chị từng nghi ngờ tình cảm của cô, đã khiến cô không vui
ánh mắt Jisoo đượm buồn dõi theo hai bóng lưng khuất sau vách tường, thở dài một tiếng não nề, Joohyun ngồi cạnh mang nhiều tội lỗi chỉ dám khẽ vỗ vai Jisoo ủi an, dù tình huống có chút buồn nhưng chị không thể ngăn khuôn miệng muốn cười, sợ mèo sẽ lại giương móng vuốt nên rất cố gắng mím chặt môi, Jisoo liếc nhìn thấy tất thảy, cũng không có hứng đôi co
tâm trạng Jisoo não nề không ai hiểu thấu, ủ rũ một chút đã thành trò cười, thấy Jisoo thật sự đang lo lắng Chaeyoung sẽ giận, Joohyun nghiêm túc trấn an vài lời
đã có đôi mắt từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi thức ăn trên bàn ngước lên nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người vừa rời đi mà tâm trí nảy sinh nhiều suy nghĩ
nàng khó chịu, phải chăng khi chứng kiến sự gần gũi của họ cũng khiến nàng buồn bã giống như Jisoo, ngẩn ngơ để mình lạc trong mớ hỗn độn một chút, thấy hai người trở về bàn, những ý nghĩ vẩn vơ vừa rồi cũng chớp nhoáng tan đi
nàng và em, ở trong một mối quan hệ chỉ một lời là có thể kết thúc tất cả mà chẳng xảy ra bất kỳ sự níu kéo nào, đến tình cảm đối với em còn không thể xác định, nàng không thể cho mình quyền hạn giữ chặt em, càng không thể tham lam tình yêu của em
sau vô vàn lần phân vân, nàng vẫn cố chấp không cho rằng mình đã yêu em, cũng không hẳn là thích, chỉ đơn thuần là một chút rung động, và nhiều hơn là biết ơn
bữa tối của 6 người cũng nhanh chóng kết thúc, những cặp đôi sánh bước bên nhau trên những tuyến đường riêng. dưới bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, Chaeyoung ngẩng đầu thu gọn tất cả vào cánh cửa tâm hồn trong vắt, người đi bên cạnh cả buổi không mở lời, cũng không dám nhìn cô
- lời Joohyun nói, là thật sao?
- ừ
Jisoo thấp giọng, trả lời một tiếng, biểu hiện của chị ở bữa ăn đã không thể giấu chuyện này được nữa, để cô biết rằng chị ghen tuông cũng không có gì là mất mặt, điều duy nhất chị lo lắng, là cô sẽ thấy không vui, ai có thể yên lòng nếu người mình yêu không vui
- Jisoo
cô bỗng dừng lại, nghiêm túc nhìn chị, sự mạnh mẽ từ ánh mắt đối phương khiến cô đau lòng, cô rất dễ khóc, chỉ bằng những điều vụn vặt, nhưng lần đối diện này cô không thể khóc, nếu cô vẫn là người yếu đuối, ai sẽ ôm Jisoo
Jisoo trở nên bối rối với gương mặt nghiêm nghị của Chaeyoung, không nghĩ được nhiều liền ôm cô vào lòng, lời xin lỗi liên tục thốt nên, cô bỗng thấy mình tệ, chị đâu có lỗi, tại sao người làm người khác buồn lại nhận được lời xin lỗi
- Jisoo, em không thích người lúc nào cũng lạc quan vui vẻ nữa, em thích một người đôi lúc có thể yếu đuối trước mặt em, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt khiến chị không vui, em cũng muốn được nghe, có được không?
- chị biết rồi
sự dịu dàng của Jisoo như một lời hát êm ả, khẽ chạm vào tai Chaeyoung những đêm say giấc, lời hát ấy vuốt ve gương mặt cô, không quên đặt một nụ hôn lên vầng trán
- chị không thể nói biết rồi, hãy hứa với em
- chị hứa với em, sau này sẽ kể tất cả cho em nghe
nhiều người nói lời hứa là thứ rẻ mạt nhất trên đời, lại có những lời hứa là điều mà ai đó muốn làm nhất ở thời điểm đó, và bằng mọi cố gắng sau này để thực hiện
Chaeyoung muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn, trong đầu cô chợt nghĩ, lúc bản thân trông nghiêm khắc hẳn rất ngầu
- chị đã nghi ngờ tình cảm của em sao?
- lúc đó chị vẫn chưa biết em thích chị
- còn hiện tại?
- chị tin em, hơn bất kỳ ai trên đời
- hoa mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com