2.
First trở về nhà , cậu thấy bà nội lúc này hai mắt ngấn lệ , tay chân run rẩy liền sà vào lòng bà
Bà liền dạy dỗ : " First , con có biết bà lo lắm không , ngoài trưa mưa gió kinh khủng , con đột ngột bỏ đi lỡ có chuyện gì thì làm sao đây hả "
" Con xin lỗi nội ơi , bà nội ... First xin lỗi mà bà "
Với chất giọng khan khan , bà nội tiếp tục : " Nhưng mà First à , con phải hiểu bây giờ bà cháu ta chỉ còn nhau thôi ... "
Tự nhủ với bản thân phải tỉnh táo để còn nhận thức mọi chuyện , cậu nắm chặt tay của nội
" Vâng con biết mà , hai bà cháu ta cần nhau là đủ , bà nhỉ . Con sẽ không như thế nữa đâu "
Bà nội nhìn đứa trẻ trước mắt không ngừng thầm nhủ
" Vẫn là First của bà hiểu chuyện nhất trên đời "
Thời gian thắm thoát mà trôi qua , hiện tại bà cháu cậu không còn ở đây nữa mà đã chuyển tới khu dân cư gần phố Tàu từ lâu , một phần là vì muốn tránh khỏi thằng cha khốn khiếp và cũng là đổi địa điểm sống để bắt đầu cuộc sống mới .
" Dimsum bà nội tới rồi đây , chúc quý khách ngon miệng nhé , bà cảm ơn nha "
Lúc này đã 5h30 chiều , First vừa về đến nhà sau buổi học chiều
" Ôiiiii , về rồi đó hả con . Có đói không đó , lại đây nội mới hấp xong một mẻ há cảo đó "
" Thơm quá ta , tôm tươi ghê. Nội cần con giúp gì không đó "
" Cứ đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi chút đi , nội làm xong mấy phần , đi giao cho khách hộ nội nhe "
First nghe lời mà đi lên phòng rửa mặt , thay một đồ đồ thoải mái hơn rồi đến bên mở hộc tủ ra . Bên trong là tờ giấy nhớ mà cậu luôn hằng ngắm nghía , chỉ thiếu điều đóng khung mà thôi .
" Bé ơi , xuống đi giao hàng hộ nội con ơi "
Nhóc tì của nội chạy xuống liền nhắc
" Sao nội gọi con là bé , ngại á "
" Ủa hông thích hả , nội thấy vẫn dễ thương mà "
" Đây là danh sách phải hông nội , P'Af 1 xíu mại , Nong Tew 2 bánh bao kim sa , chú Kim 1 chân gà tương đen , dì Ploy 1 há cảo tôm "
" Ờ đó , đi giao lẹ cho nội hen không mà lâu quá nó nguội mất ngon đó "
" Tuân lệnh , Ma'am "
Nói rồi cậu xách đồ ra chiếc xe 81 nho nhỏ , cứ vậy nhanh nhảu đi giao từng phần ăn cho khách . Sẵn tiện ghé qua đi lấy bột cho bà nội , phải đi qua phường cũ nơi mà họ từng ở .
First cảm thấy có chút hoài niệm khi thấy trạm xe buýt số 6 , nơi mà hai năm về trước đã gặp được người đó . Lại thêm mừng thầm vì trạm xe ấy vẫn còn y nguyên dáng vẻ năm đó , coi như mảnh ký ức này vẫn đang được bảo toàn thật tốt chỉ có khác là khoảng vài trăm mét về phía tay phải đã có một tiệm đồ ngọt mọc lên .
Cậu như bị lôi cuốn mà bước vào , bên trong trông rất đơn giản , sạch sẽ , trông chả có nhiều nhân viên , chỉ có một bác lớn tuổi và một anh thanh niên .
" Bác ạ , cho cháu hỏi là ở đây có bán kẹo dẻo nho không ạ "
" Tất nhiên có chứ chàng trai , nhiều lắm luôn , cháu lấy loại nào ? "
Lúc này First đang hơi bối rối , mong là sẽ có . Anh nhân viên bưng tầm mười mấy loại nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hãng kẹo ấy , cho đến khi vô tình trông thấy hũ kẹo quen quen ở bậc trên tủ cao
" Pi khab , anh cho em xem cái lọ trên cao kia đi anh "
Đúng là hũ này rồi , cậu vui vì cuối cùng cũng tìm thấy
" Em có vẻ sành ăn đó , loại này ai biết thưởng thức mới ăn thôi . Trông nó giống như những loại kia nhưng thật ra không phải , loại này ăn vào ngọt thanh còn có cả vị chua dịu dọc theo hai bên lưỡi , có cả một chút chát nhẹ như hạt nho , y như một trái nho thật "
" Em không phải sành ăn gì đâu ạ , chỉ là có người từng tặng em loại kẹo này khiến em nhớ mãi "
Trả tiền xong , cậu chào tạm biệt bác và anh để ra về , trong lòng vui vẻ không thôi . Vừa quay lưng đi thì phía bên kia một cậu trai khác lại bước vào hàng . Bỗng nhiên tim First đập mạnh nhưng lại nghĩ là không có gì rồi bước tiếp trong khi suýt thì chạm mặt người ấy rồi .Chở bột về cho nội rồi phụ bưng bê đến tối . Ngày hôm này của cậu cứ vậy mà trôi qua
First
Giờ đã là gần mười giờ khuya rồi , vừa tắm xong , mái tóc vẫn còn hơn ươn ướt tôi lau khô rồi nằm phịch ra giường . Nội tôi vẫn còn đang xem phim truyền hình đó , nội mê lắm
Một mình trong phòng suy nghĩ mông lung , tôi lấy ra hộp kẹo dẻo nho " đặc biệt " mua hồi chiều .
Tôi lấy một viên , bỏ vào miệng nhâm nhi rồi bỗng nhớ lại lúc chiều . Vừa bước ra khỏi tiệm tim tôi đập mạnh , trong lòng nhốn nháo lắm , chả hiểu tại sao mà cũng vì vậy mà hôm nay cũng nhớ bạn ấy nhiều hơn mọi ngày
Cất hộp kẹo vào ngăn kéo , tôi quyết định sẽ ngủ một giấc nhưng bất giác Mix nhắn trong nhóm lớp rằng ngày mai có học sinh mới vào lớp mình . Tôi vốn chả thấy quan tâm lắm nên react tin nhắn xong rồi chìm vào giấc ngủ
" Thưa nội con đi học "
" Có cầm bánh bao xá xíu cho bạn không đó ? "
" Con cầm đây rồi , con đi đây , tạm biệt nội "
Trung học phổ thông AA , lớp 12-1
" Êy Ai'Mix , Ai'Tan bánh bao của bây đây nè . Thiệt rồi không biết bây hay tao mới là cháu nội , hay được ăn quá ha "
Mix mở bọc ra hít hà mùi thơm của bánh , cắn một miếng rồi đáp
" Ô hổ , mày bị ra rìa rồi hehe tao sẽ độc chiếm vị trị cháu của nội "
First liền gõ đầu nhỏ một cái , ra dấu trêu ghẹo
" Đau nha mày , biết không hả "
" Mày như vậy mà P'Earth cũng chịu được mới hay , quá xịn "
" Mày nói gì hả thằng kia , chồng tao nói mà tao còn không thèm nghe , âu kây ? "
Thằng Tan bên cạnh chêm vô nửa đùa nửa thật
" Như vậy mà cũng khiến P'Earth đổ đấy thôi mày , giỏi thế chứ lị "
Mix đỏ tai , gõ đầu hai thằng bạn đang cười vô lố
Chuông kêu vào lớp rồi .
" Chào cả lớp , hôm nay chúng ta có bạn mới nhé , hãy giúp đỡ và yêu thương bạn ấy đó nha " cô chủ nhiệm vừa dứt lời
Từ ngoài cửa bước vào là cậu trai có thể gọi là hơi nhỏ nhắn , cười duyên
Nội tâm cậu trai ngồi bàn ba dãy hai bây giờ đang ngơ ngác
" Kia chẳng phải là 'người ấy ' của mình sao ? "
" Xin chào , mình là Khaotung mong các cậu giúp đỡ nhiều nhé " .
______________________________________
eri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com