Chap 11
Tầm giữa trưa nàng và cô đến điểm hẹn, vừa đặt chân xuống bỗng nghi ngờ nhân sinh liệu tài xế có chở mình đến đúng nơi đúng chỗ hay không.
"Chị có chắc đây là điểm hẹn không giám đốc ?"
Cũng không chắc nữa...thằng Haruto có gửi đúng địa chỉ không ta ? Ai lại hẹn ký hợp đồng ở công viên...đối tác của nó đưa con nít lên điều hành doanh nghiệp lớn à ? Nhìn tụi trẻ vui đùa cô cũng muốn gác lại công việc mà chạy tới giành xích đu với tụi nó, trên đời không có gì vui hơn chọc tụi con nít khóc róng lên, nổi buồn của tụi nó là niềm vui của cô, Liễu Như Yên nhắm làm lại cô không ?
"Giám đốc, là bên đó mới phải"
Anh tài xế vừa kiểm tra lại địa chỉ, tá hoả nhận ra mình đậu sai chỗ rồi, điểm hẹn chính xác nằm ở nhà hàng bên kia đường.
"Có nhiêu đó thôi cũng nhầm, muốn ăn mì gói cuối tháng à ?"
"Em xin lỗi giám đốc"
Tài xế cúi người thành thật xin lỗi vì bất cẩn, cô từ chối lên xe, nhân cơ hội đường xá vắng vẻ liền kéo tay nàng băng qua.
Thật không giống phong thái của người đứng đầu tí nào.
Nàng nghĩ thầm trong bụng, nằm mơ nàng cũng hổng tin trên đời có kiểu tổng tài lấy tiền lương hăm doạ nhân viên, khá giống nàng mỗi ngày đều cảnh báo về tài khoản của con nhóc Canny mỗi khi nó gây hoạ.
Đấy là do nàng chưa chứng kiến một mình Kawai tổng cãi tay đôi với cổ đông công ty thôi, cũng y chang vậy à, không khác là bao hết.
Muốn gì thì nói thẳng mặt đây nè, đừng có đâm chọt, kháy đểu nhau mất thời gian lắm, câu nói vang danh muôn đời trong một phút để tính cục súc lên ngôi, tiếng lành tiếng ác đồn xa bởi những chiếc miệng xinh thêm mắm dặm muối, vài kẻ ghen ăn tức ở còn thuê các tay nhà báo viết những tin rác rưỡi, tóm gọn là báo lá cải, sau cùng ba cô dùng quyền lực và tiền bạc để giải quyết mặc kệ cô ngăn cản để họ muốn làm gì thì làm.
Đáng lẽ khi ấy chức chủ tịch đã nằm trong tay cô nhưng cũng vì tính nóng giận mà vụt mất, ba cô sau vụ ấy vẫn ghim, còn giữ cô ở chức vụ giám đốc đã là sự nhân nhượng cuối cùng.
"Tôi có hẹn ở phòng 1505"
Tiếp tân tra lịch đặt bàn, nai nhỏ dồn hết chú ý vào bể cá thuỷ sinh kế bên ngầy, cái mặt như trẻ con thích thú ngắm nhìn đồ chơi mới, dễ thương vô đối.
Tựa như chiếc cưa tay mài sắt, anh lướt qua trong khoảnh khắc...
"Khoan đã quý khách ơi !"
Mặc tiếp tân gọi với theo cũng không cản được đôi chân nhanh thoăn thoắt dần thu nhỏ trong tầm mắt.
Đâu rồi ? Mới vừa nảy ở đây mà.
Chẳng lẽ cô nhìn nhầm ? Đúng cái góc mặt cùng chiều cao ấy rồi, nhưng trên đời người giống người là chuyện thường gặp, linh cảm mách bảo chính xác là cậu, chẳng lẽ thời gian bào mòn trí nhớ cô về thằng nhóc đó ?
Trùng hợp thay chỗ cô dừng bước hiện tại là phòng 1505.
Cửa mở, thời khắc chứng minh thị lực của Kawai tổng sáng tinh mơ không cần tăng thêm độ dày cho tròng kính.
"Yoshi ??????????"
Đối tác làm ăn thằng Haruto nói đến là thanh niên bỏ nhà đi bụi, biệt tăm chục năm nay chẳng ai hay biết tung tích kể cả bạn bè thân thiết ?
"Sao hả mẹ của con ? Quên mặt con trai rồi à ?"
Cậu hạ kính, hẳn là nhỏ đó bất ngờ lắm, sống ẩn dật trốn chui trốn nhũi tai mắt gia đình, cắt đứt liên lạc với bè bạn tự dưng xuất hiện đường đột như vong, Ruka chưa đột tử là may.
"Thằng chó ! Trả tiền cho tao !"
Gặp lại cậu Ruka chẳng vui mừng chút nào, cô bộc phát võ công cao cường, đạp một cước thủng cả cái tường ép gỗ, không né kịp chắc Yoshi đã nẻ xương mặt dưới đế giày độn 5 phân đó.
Làm sao cô quên được thằng quỷ mượn cô cả trăm triệu rồi ôm số tiền ấy cao chạy xa bay ? Đối với gia thế sừng sỏ, con số ấy chỉ như vài chục nghìn lẽ nhưng thời đó cô vẫn đang sống phụ thuộc vào tài chính của ba mẹ, không dám ăn xài phung phí, tiết kiệm là quốc sách. Ai biểu cậu nài nỉ van xin thêm cái tính dễ tin người của cô, con trai cần giúp đỡ thì má không thể bỏ mặt được, Ruka nào hay đó là quyết định hối hận nhất đời.
"Chuyện hơn mười năm rồi, sao mày nhớ dai thế ?"
Yoshi nhìn lỗ thủng trên tường, con nhỏ này thật sự không thay đổi so với lần cuối cậu gặp nó.
"Mười năm hai chục năm đi nữa tao cũng éo quên ! Trước tiên trả hết tiền đây, không thì đừng có mong tao ký kết quần què gì hết"
Vừa hội ngộ đã đòi nợ, Yoshi rút điện thoại, bấm vài con số không thêm không bớt nhấn nút gửi trả hết cho cô.
Cậu khổ tâm lắm chứ, đường đường là công tử thiếu gia thứ thiệt lại hạ mình đi mượn nợ, gia đình cậu truy lùng đòi bắt con trai quý tử về thừa kế cái sản nghiệp mà cậu chả có tí hứng thú, bất quá cậu phải trốn đi thật xa, vất vả trải nghiệm biết bao nhiêu công việc, cuối cùng tích góp đủ tiền xây căn nhà trên núi tận hưởng thời gian ảm đạm bên giá vẽ tranh cùng hàng đống tác phẩm đã hoàn thành, chờ khách hàng alo hỏi giá.
"Ờ, ba mẹ mày cấm là phải, ham hố vẽ vời làm chi giờ hàng ế ẩm không ma nào thèm ngó"
Ngày nhỏ cậu đã bộc lộ ước mơ hoạ sĩ, sắm sửa bao nhiêu hoạ cụ dành hàng giờ đồng hồ trong phòng cắm mặt vào mấy bức vẽ, ban đầu ba mẹ chỉ nghĩ đó là sở thích nên chẳng ngăn cấm hay cảm thấy phiền toái khi cậu bày bừa lộn xộn khắp phòng. Đến khi lên đại học, cậu bày tỏ nguyện vọng được vào khoa Mỹ Thuật, ba cậu tức giận đập bàn quát tháo cậu dẹp cái ý định đó đi, những bức vẽ linh tinh đó thì kiếm được bao nhiêu so với việc kinh doanh của gia đình ?
Ngăn cấm là thế nhưng cậu vẫn lén lút đăng ký khoa mỹ thuật song song với khoa kinh tế mà ba hướng cậu theo học, nhờ vậy mới gặp được hai con báo chuyên mượn phòng người ta làm sàn nhảy sturdy, giờ còn có dịp ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng cho dự án mở workshop triển lãm ở mặt tiền thành phố sắp tới.
"Nói vậy tội tao nha mày, không ma nào ngó thì sao tao có tiền trả cho mày ?"
Cũng có thời gian họ chẳng đoái hoài gì đến nhưng rồi cũng có người nhận ra tài năng và mời cậu tham gia vào studio chuyên vẽ hoạt hình anime, còn tạo cơ cho cậu tham gia triển lãm, bởi vậy người ta nói thời tới cản không kịp, cậu mong ba mẹ sẽ cảm thấy tự hào khi hay biết con trai họ giờ đã thành danh, không vô bổ vô dụng như họ từng chê trách.
"Chết cha ! Tao để quên tình yêu rồi"
Mãi lo kháy đểu nhau mà cô quên mất nai nhỏ, vừa đứng dậy định bụng tìm nàng thì cánh cửa mở ra đập trúng vầng trán đẳng cấp không cục mụn nào ngự trị.
"Giám đốc có sao không ạ ?"
Nguyên cái hệ mặt trời đang bay vòng vòng trên đầu cô, u một cục còn hơn drama chọi guốc giữa cặp bạn thân Cardi B Nicki Minaj tại sự kiện Harper's BAZAAR ICONS 2018. Không chỉ có nàng mà còn thêm cố nhân xuất hiện, bất giác cô kéo nàng ra sau lưng khi bản mặt bỉ ổi nở nụ cười chỉ lộ ra hàm trên.
"Vậy là chung phòng hả ? Mình có duyên ha Rita ?"
"Anh Yota, lâu rồi không gặp"
Ruka ước gì là vĩnh viễn, cho tới khi đến cửa vĩnh hằng vẫn không đầu thai chung đợt với anh ta. Rita...thân chưa mà gọi kiểu đó ? Đã vậy còn duyên số duyên phận, anh ta không thèm chào hỏi ai mà ngồi vào chỗ đáng lẽ là của nai nhỏ.
"Thằng em anh nói hôm nay có hẹn bàn bạc ký kết hợp đồng, không ngờ đối tác là Ruka-chan và cô nàng xinh đẹp đây"
Yoshi khó chịu trước cái tên đeo bám đòi can dự vào chuyện riêng của mình, anh ta là người tìm ra cậu đầu tiên trong một lần tình cờ nhìn thấy bài PR buổi triễn lãm tranh của hoạ sĩ KY trên mạng xã hội. Không quá khó để nhận ra nét vẽ quen thuộc đến mòn mắt, vốn dĩ anh ta chẳng ưa gì cậu, cảm thấy giảm bớt đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế khi cậu bỏ nhà ra đi, nếu đã thế sao không phớt lờ xem cậu như đã tuyệt chủng khỏi cuộc đời anh ta luôn đi ? Bay qua Nhật, bỏ bê công việc làm ăn của gia đình, bắt đầu chuỗi ngày mặt dày theo cậu đến studio nơi cậu làm việc dù bản thân chả có bổn phận, dường như quấy rầy cuộc sống bình yên của cậu là thú vui tiêu khiển của anh ta.
Tạ ơn khi anh ta không báo tin với ba mẹ, nhưng cậu sắp chịu hết nổi tên phiền phức này rồi, cảm giác anh ta chỉ đang cố ra vẻ ta đây là anh trai của hoạ sĩ nổi tiếng sống lowkey, giành giật tài sản không được chuyển sang giành ánh hào quang vốn chẳng thuộc về mình.
"Bỏ chan ra đi ạ, mình không thân thiết tới độ gọi nhau như vậy đâu"
Yoshi nhẫn nhịn chứ cô đây va thẳng mặt không sợ mất hoà khí, cô đẩy nàng ngồi kế Yoshi, bản thân cắn răn chịu đựng công cụ tra tấn vô hình là cái thây nồng nàn mùi nước hoa như che đậy bản tính thối nát.
Bắt đầu ký kết, những ai không dính líu hay được nhắc tên trong hợp đồng thì làm ơn giữ im lặng và giữ tự trọng. Có vẻ anh ta không để tâm quy tắc, rót đầy li rượu sa kê đưa tới trước mặt người quen năm xưa khiến anh ta bẽ mặt trước toàn thể công ty.
"Mời em"
Giữa tám tỷ người, gặp lại nhau hẳn là báo ứng, hắn vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái gương mặt đê tiện cùng cái nụ cười mắc gớm mà hắn tưởng đốn tim phái nữ.
"Xin...
"Thôi đi, rượu chè gì ở đây ? Ẻm không biết uống, anh cũng bớt chọc ghẹo con gái người ta đi Yota"
Chưa kịp từ chối thì Kawai tổng mười điểm không có nhưng đã nhận thay con gái người ta, với con mắt tình tường cô dễ nhận ra giữa nai nhỏ và thằng này có gì đó khó nói, đừng bảo rằng là mối quan hệ người yêu cũ...
Không đúng, mắt ai có vấn đề lắm mới va trúng thằng này, nai nhỏ không thể nằm trong số được, bởi độ ăn chơi của anh ta liệt kê ra chắc phải đến khi trái đất diệt vong. Số em gái được nó đưa vào đời nhiều hơn lá mọc trên cành, khiến gia đình bủa vây trong tai tiếng là nghề của anh ta, bảo sao ông Kanemoto nhất quyết tìm Yoshi bằng mọi giá dù tốn bao công sức cỡ nào, giao sản nghiệp cho cái thằng này chỉ tổ lao dốc, tương lai cả nhà thành ăn xin cũng không xa.
Hai anh em, thằng em điềm đạm trầm lắng bao nhiêu ngó qua thằng anh mà muốn gọi chánh quyền tới gông cổ, vai vế đảo lộn hết rồi, đáng lẽ ban đầu ông trời nên định đoạt Yoshi sinh ra trước để bây giờ đây không phải bị Yota lấn lướt dù bản thân quyền lực và giỏi giang hơn thằng anh trời đánh.
"Em biết uống mà, giám đốc không cần lo cho em"
Ánh mắt đầy toan tính cùng nụ cười đắc ý hiện lên, âm mưu thành công khi rượu trôi vào cuốn họng.
"Được rồi, bây giờ trở lại chuyện chính đi, ai không liên quan vui lòng ngồi yên không chen ngang hay phá đám"
Cần gì phải bàn chứ ? Nếu là Yoshi thì ký ngay không do dự, thằng Haruto bảo thế bởi chí cốt với nhau cả, không quan trọng tiền bạc lợi nhuận. Cái thằng xàm xí nhảm nhí, làm ăn ra làm ăn bạn bè ra bạn bè, cứ cái kiểu sống theo cảm xúc như nó rồi có ngày bị lừa một vố đau hơn cắm sừng đào mỏ, lúc đó đừng có than thân trách phận với cô, Kawai tổng miễn tiếp kẻ ngu.
Nhưng mà cậu đã bảo thế rồi, Yoshi cũng không phải kiểu người toan tính hay lợi dụng, thứ cản trở duy nhứt là thanh niên kế bên, khi mà luôn mồm yêu cầu phân chia lợi nhuận và hoa hồng nhiều hơn cho Yoshi dù chả ai nhờ.
"Xin phép mọi người, em vào nhà vệ sinh một chút"
Từng có thời gian cày suốt ngày suốt đêm mấy bộ truyện tổng tài, dành luôn năm ngày quý báu của cuộc đời cày hết "Mẹ lao công học yêu", Kawai tổng nhìn ly nước lại nhìn bóng lưng người rời đi, có khi nào điều cô lo ngại thành sự thật ?
Đúng rồi đấy ạ, nhưng cô nên chuyển sự lo lắng của mình cho kẻ khác thì hơn, đích danh là đối tượng dần rơi vào vòng nguy hiểm do bản thân tự bày ra.
Nàng đống nắp xả nước, chống tay hai bên bồn rửa chờ đợi mực nước dâng cao, và cả ngài giám đốc cũ thân quý tưởng mình là thợ săn hoá ra chỉ là con mồi sa bẫy.
Đột nhiên thân thể nàng bao trọn trong cái mùi nước hoa gay gắt khứu giác, cái cằm đầy râu ria cạ vào bả vai nàng, ánh mắt thèm thuồng đầy mong nhớ khiến nàng muốn thuê pháp sư thanh tẩy ô uế đã dính trên tấm thân ngọc ngà này.
Giọng nói ớn lạnh xương tuỷ rỉ vào tai.
"Khó chịu rồi chứ Rita ? Để anh giúp em"
"Anh mới là người cần giúp đó, ngài giám đốc cũ thân quý"
Cổ tay hắn bẽ ngược lên, đầu tóc bóng bẩy vuốt ngược đầy kiêu hãnh bỗng chốc chìm trong bồn nước đã được lấp đầy, hắn giẫy giụa, những bong bong trồi lên như báo hiệu hụt hơi thiếu oxy, nước tràn ra sàn nhà, bắn lên gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, nhịp thở yếu dần nhưng không có dấu hiệu nương tay hay nhân từ cho hắn ngoi lên hít chút không khí.
Đợi đến khi hắn thôi vùng vẫy, nàng nắm đầu hắn lôi lên, ghé tai thì thầm khác hẳn cái lần hành xử bốc đồng, lớn tiếng chửi rủa tự phá hoại hình tượng chanh sả thanh lịch mình theo đuổi giữa sảnh công ty.
"Giám đốc à, anh còn trò nào khác ngoài cái gói bạc trong tay áo anh không ? Sống mà cứ đầu tư chất xám vào mấy thứ sở khanh hèn hạ hoài vậy ? Anh chỉ là con người bình thường may mắn sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc thôi, tài cán chi mà đòi với tới tôi ? Hạng như anh chỉ dụ dỗ được mấy nhỏ thấy tiền là sáng mắt hay mấy con ruồi chết vì mật ngọt từ cái mồm mép ba hoa của anh thôi, đừng có ảo tưởng bản thân là thiên tài kinh doanh ngàn năm sản sinh một lần nữa, anh chả được tích sự gì hết, càng không xứng để điều hành doanh nghiệp vững mạnh như KY"
Thân thể vô lực ngã xuống sàn nhà đầy nước và vết dơ của đế giày, nàng lao tay sạch sẽ, ném mảnh giấy vào cái thùng rác cỡ lớn đã bất động, nhìn bản thân trong gương, nàng quay sang trách móc cái thi thể chết trôi trên bờ.
"Chết tiệt, nhờ anh mà nền tôi trôi hết rồi nè"
"À quên, bất tỉnh rồi làm sao nói chuyện được, ngủ ngon nhé giám đốc cũ, chúc anh một đời hoang tàn đổ nát"
Đầu tóc rũ rượi, miệng sùi bọt mép trong mới tội làm sao, tội lỗi đầy mình, nhưng mà đó có phải dấu hiệu cần cấp cứu kịp thời không ta ? Không chết được đâu nhỉ ? Nàng cũng chả quan tâm, nôn hết thứ rượu chứa thứ hợp chất kinh tởm mà hắn luôn thủ sẵn trong ống tay, phòng khi có lọt vào tầm mắt liền giở trò mời mọc tán tỉnh, chiêu cũ xì ấy làm sao qua mắt được nàng ? Khoá trái cửa sải gót về phòng, chưa đã cái nư nàng lắm nhưng mà trưởng phòng Bae đã dặn ngoài tiền ra giám đốc rất quý trọng thời gian, vậy nên không được làm mất thời gian của giám đốc dù chỉ một giây ngắn ngủi.
"Rita à em có sao không vậy ? Bộ Tào Tháo rượt em hả ? Hay em chóng mặt đau đầu ? Có cần gọi cấp cứu không ?"
Nàng vừa ra khỏi phòng không bao lâu, tên Yota cũng viện cớ theo sau, thằng đó nhìn là biết có ý đồ không tốt, Yoshi đã úp mở về bản tính đồi truỵ trong hắn nên cô không thể nào để hắn tiếp cận nàng được.
Người có vấn đề là cái thi thể nàng vừa dạy cho một bài học kìa, nàng lắc đầu, ôm chầm tổng tài máu sét, đưa tay sờ soạn khắp lưng khiến Ruka rùng mình không kém phần phê pha vì crush chủ động skinship.
"Hồi nãy nhà vệ sinh hết giấy, cho em mượn áo của giám đốc lao tạm nha ?"
Đoán xem đáp án là có hay không ?
*Chát*
Giờ thì nàng đã hiểu ý nghĩa câu hát "He hit me and it felt like a kiss" trong Ultroviolence của đức mẹ Lana rồi, nàng tưởng đức mẹ thích trai red flag toxic độc hại, đúng là chưa va phải thì hổng nên đánh giá, thêm nữa đi, bao nhiêu vệt đỏ trên má hay cơ thể cũng được, give me all of that ultraviolence.
"Muốn ăn tát thêm không ? Hay em muốn trừ nửa tháng lương ?"
Cô phủi phủi tay, hổng có muốn mang danh hành hung nhân viên nhưng không rửa tay sau khi đi vệ sinh là một việc quá sức kinh khủng với người ưa sạch sẽ như cô, nàng ta vẫn giữ gương mặt tươi cười dù năm ngón tay in đỏ trên gương mặt chảy nền, tự giác đưa má bên phải đến gần cô.
"Đúng rồi ạ, chị quánh thêm nữa đi cho đối xứng hai bên"
"Điên !"
Tội nghiệp quá, biết trước nàng chập mạch cỡ đó cô đã tác động vào đầu chứ không vào má, gái đẹp hay có những suy nghĩ lạ lùng không hiểu nổi. Thấy đẹp là nghi rồi, chưa quen bao lâu đã bại lộ bản chất thật, xem như tập làm quen mốt thành đôi Kawai tổng đỡ bỡ ngỡ vì tính cách có phần bệnh bệnh dị dị của nai nhỏ.
"Hợp đồng ký xong rồi, em muốn về hay muốn đi đâu nữa ?"
Nhanh vậy á ? Nàng còn chưa giúp được gì cho cô, buồn ghê, cảm giác đi theo như cho có vậy.
"Không phải như vậy đâu..."
Cô chỉ làm theo lời thằng Haruto căn dặn thôi, hoàn toàn không có ý biến nàng thành vật trang trí hay bình hoa di động, nàng và cô ít hiểu biết về bất động sản hay xây dựng, tốt nhất là làm đúng nhiệm vụ được giao, không hơn không bớt hay quá bổn phận.
"Vậy ạ ? Hèn chi nãy ẻm thắc mắc sao giám đốc công ty lương thực lại ký hợp đồng xây dựng"
Hoá ra là vì giám đốc giúp đỡ chồng, đúng là một người vợ đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà.
Nhắc tới chồng đã chướng tai, kế hoạch cưa cẩm sẽ diễn ra an toàn suôn sẻ nếu nàng ấy không hay biết đến cuộc hôn nhân hợp đồng, đám cưới tổ chức trong thầm lặng chỉ mời người thân họ hàng, vậy mà đám nhà báo vẫn biết mà mò tới chụp choẹt, cho ra đời những mấy tấm ảnh mà sau này cô vẫn thường cười bò mỗi khi cùng Haruto đào lại tư liệu lịch sử.
Tự dưng cô hối hận khi đưa ra quyết định dại dột đó quá, tình yêu xuất hiện sau khi vừa hoàn thành mong muốn của ba mẹ, biết trước sẽ rơi vào tình cảnh éo le, bên ngoài diễn tuồng vợ chồng hạnh phúc bên trong thầm rủa mau ly hôn cô đã chọn độc thân thêm một thời gian nữa chờ chân ái cuộc đời.
"Giám đốc ơi, sao chị ỉu xìu vậy ạ ?"
Vì một tiếng chồng của em đó.
Vật cản lớn nhất trong công cuộc đi tìm tình yêu, hiện tại cô vẫn chưa chắc chắn liệu có cái đèn xanh nào nhấp nhấy hay tín hiệu vũ trụ được gửi đến từ vì tinh tú mang tên Pharita hay không ? Yêu thì yêu chứ Kawai tổng vẫn chừa một tình cảm nhất định cho bản thân để tránh dính cú lừa lần nữa, bị lừa dối lẫn cả hai giới đã mai một lòng tin trong Kawai tổng, đợi đến khi mental health phục hồi, cô sẽ thẳng thắn chia sẻ tất thảy với nàng, mọi thứ không sót một chi tiết nào, hứa đó.
"Không gì đâu, em muốn về hay muốn đi đâu nữa ? Hay để dân Tokyo đây dẫn em tham quan một vòng thủ đô nha"
"Giám đốc dân Tokyo hả ?"
Profile trên google ghi giám đốc sinh ra ở Okayama mà, Okayama đâu có thuộc Tokyo.
"Em cũng chịu tìm hiểu quá ha ?"
Nhiều hơn cô nghĩ.
"Thế có đi không ? Hôm nay là ngày cuối đó, không tận hưởng thì hơi phí"
"Nếu giám đốc không phiền"
Khoảng cách nửa thập kỷ, tưởng chừng rất nhỏ nhưng người trong cuộc cảm thấy cách xa cả một thế hệ, chẳng hạn như...
"Pharita chờ chị vớiiiiiiii"
Dấu hiệu tuổi già dần xuất hiện ở Kawai tổng, trừ nếp nhăn ra thì sức lực hạn chế cùng xương khớp thái hoá, vừa đi vài bước đã thở hổn hển, thả nàng về đúng môi trường như thả hổ về rừng, thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng nàng đâu giữa cái bảo tàng rộng lớn.
"Pharitaaaaaaaaaaa"
Hút bóng luôn rồi, nàng dạo chơi loanh quanh ở đây thôi chứ đừng cất cánh bay về trời nha, ham chơi quá cô cho đồng lương của nàng xuôi theo chiều gió luôn, hổng có đùa đâu.
13:30
gao hồng đã có chồng
ê
gao đỏ mê gái không bỏ
ký xong rồi khỏi lo
giờ để yên cho chị mày đi chơi với vại tương lơ
gao hồng đã có chồng
biết rồi má
đằng sau quay
Bạn biết người miền Tây khi liệu thường nói gì không ?
Ru không biết vì Ru người Nhật, nhưng cái thói liệu là nói bậy đã hình thành từ khi Ru chào đời.
"Đạ ù ! Mày dẹp cái trò doạ người đi nha ! Tin tao ụp cái đầu mày vô thùng rác không ?"
Cô không được hiền như Chihiro, một đấm nứt nẻ cái mặt nạ Vô Diện bằng gỗ Haruto vừa sắm sửa, định bụng lên kế hoạch doạ ma Junkyu, trùng hợp bắt gặp cô đang nghỉ lấy hơi liền thử nghiệm với kẻ yếu bóng vía.
"Ơi là trời tao mới mua đó ! Éo biết đâu đền cho tao đi"
"Đại gia bất động sản mà có cái mặt nạ cũng đòi đền tiền, dẹp đi, hồi nãy biết tao gặp ai không ?"
Nếu là Yoshi thì cậu chả mấy ngạc nhiên, bởi bao bất ngờ đã dồn hết vào cái lần quản lí Yoshi chủ động liên lạc xin cái hẹn, bỏ đi biệt tăm rồi lại chào hỏi theo cách này, có hơi khoa trương nhưng Haruto cũng mừng vì tưởng cả đời không gặp lại Yoshi nữa.
Ngoài chí cốt, còn xuất hiện thêm gương mặt cô và cậu ghét cay ghét đắng.
"Vậy sao ? Rồi thằng chả có gây khó dễ gì mày không ?"
Không ngó ngàng gì đến cô nhưng dám giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt với nai nhỏ, nhìn hai con mắt thòi lòi của thằng chả khi ấy như mấy con thú tới mùa động dục. Nàng ta trong sáng thuần khiết như thế, ngỡ như thiên thần không dính bụi trần vậy mà thằng chả dám dùng cái ánh mắt đầy rẫy ý đồ xấu xa ngắm nhìn nàng, cuộc đời cô mà là bối cảnh trong truyện tổng tài cô đã alo một cuộc điện thoại đánh sập hết cổ phiếu bên công ty thằng chả rồi.
Ông bà Kanemoto có mắt nhìn người, vô số lần đòi phế truất cái chức giám đốc của thằng chả vì khiến doanh thu tụt dốc chả có tiến triển, mỗi lần ba mẹ răn đe anh ta đều dùng nước mắt cá sấu, trách khứ ba mẹ từ nhỏ đến lớn chỉ thiên vị mỗi Yoshi khiến họ cũng mủi lòng mà tha thứ.
"Nhỏ mày để ý cũng đến chung hả ?"
"Từ tối rồi cha, lúc đó tụi mày đang hát hò say xỉn nên có hay biết trời trăng mây đất gì đâu. He, tối qua chị mày còn được ăn chung ngủ chung với crush luôn ớ, người đâu xinh gái nói năng dạ thưa mỗi tội hơi khờ"
Khờ...là con bé ấy khờ hay con bạn cậu dễ tin người đây ? Haruto châm một điếu thuốc, từ tốn kể về truyền thuyết đô thị được đồn thổi suốt mấy năm liền ở nơi rắn độc trị vì, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo cậu hóng hớt được thì năm KY bổ nhiệm tên Yota làm giám đốc là năm công ty chìm ngập trong tai tiếng, vô số drama diễn ra như ép nhân viên nữ tiếp đối tác hay sa thải vô cớ không lí do.
"Có vậy cũng kể, chị mày biết trước mày nữa cưng, mà nói vụ đó với tao làm gì ? Có liên quan tới tao à ?"
Tai tiếng đồn xa, lan đến tai đàn ngựa nhà cô, rảnh rỗi tụi nó lại đào mộ drama cũ, thảo luận về môi trường công sở thị phi nhiều góc khuất. Ẩn sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ẩn chứa cả những bí mật khủng khiếp nhiều người hay biết nhưng chọn cách phớt lờ, đơn giản hắn có tiền có quyền, liệu hồn giả điếc giả mù nếu còn muốn sống yên thân.
"Không liên quan tới mày nhưng liên quan tới nhỏ mày để ý"
"Hả ?"
"Bớt hả hả đi, bộ mày không đọc kỹ CV của nhỏ hả ?"
Cậu lại hỏi dư thừa rồi, con nhỏ này mê ai liền biến người ta thành ngoại lệ, CV người ta có tệ hại cỡ nào cũng phê duyệt trong phút mốt chẳng cần qua phỏng vấn nghiêm ngặc, lại phải để Watanabe đại nhân đây ra tay đào mộ quá khứ chôn vùi từ lâu.
"Con bé đó từng có thời gian làm việc ở KY, biết đâu được là con nhỏ đấu võ mồm với thằng Yota trong truyền thuyết, nghe đồn nguyên do là thằng đó dám lừa con nhỏ vào động ngưu ma vương, kết cục thảm hại khi ba trong số đó chuyển vào khoa cấp cứu, hai thằng còn lại vào khoa chấn thương chỉnh hình, nói chung chẳng ai lành lặn hết, cũng đáng đời lắm"
Chuyện đó chấn động một thời, tin đồn lan truyền rất nhanh từ những anh hùng bàn phím thích phát tán drama cho đời, đàn ngựa nhà cô từng bàn tán sôi nổi trong các group chat bí mật mà cô lén tạo acc clone nằm vùng tham gia hóng hớt, cả bọn đều thắc mắc danh tính người ấy nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tấm hình nào dù là che mặt của nữ chiến binh trong cuộc khởi nghĩa lật đổ thằng giám đốc bù nhìn đó.
"Đùa ít thôi bạn, trong cái cuộc đời này tao chưa gặp một ai mà hiền như tiên như Phật hơn ẻm hết, có thể là duy nhất, lần này tao bỏ qua, đừng có dựng chuyện cho nai nhỏ của tao"
Cậu không nói đùa, ngày xưa cô từng bày kế giúp đỡ cậu cưa cẩm Junkyu, giờ đến lượt cậu trả ơn, giúp cô hết sức trong khả năng của mình, có bằng chứng cậu mới dám nói, nhìn cậu giống người thích dựng chuyện đặt điều cho ai lắm sao ? Bạn bè từ thời trong bụng mẹ với nhau không bằng người cô gặp cách đây vài tháng, chấm tương ớt tại đây đi, lấy thêm bún đậu nữa cho người ta nhìn hai đứa bằng con mắt kì thị.
"Thật à ?"
Hồi nhận được CV từ nàng, cô đọc kỹ lắm nhưng chẳng thấy chỗ nào trên hồ sơ cđề cập tới cái công ty đang dần lụi tàn đó, phải chăng mắt cô thật sự có vấn đề ?
"Chưa chắc là con bé đó, cũng có thể là ai khác gây ra thương tật cho mấy gã dê xòm, nhưng mà hỏi thử xem, biết đâu giống với những gì tao đoán mò"
Cậu không được xác định danh tính rõ ràng nhưng theo nguồn tin cho biết, "nữ chiến binh" ấy mang vẻ ngoài tựa thiên thần nhưng một khi buông thả con quỷ trong người thế giới liền chìm vào màn đêm u ám như báo trước tai hoạ, gương mặt luôn tươi cười hoà nhã, có hơi giả tạo nhưng cũng không đến mức thảo mai như những kẻ ganh ghét thường truyền tai nhau.
Thiên thần, hoà nhã...nghe rất giống người mà Ruka thường luyên thuyên không biết mỏi miệng, tình yêu che mờ con mắt, con bé đó thật sự không hiền như tiên như Phật như cô ái mộ đâu, trên đời chả có ai hiền lành hết, chẳng qua là chưa có kẻ ngu ngục phá bỏ giới hạn của kẻ khác mà thôi.
"Bằng chứng thiếu thuyết phục như vậy mà cũng nói ! Mày tin tao xé xác mày không ?"
Không chừng cậu đọc báo lá cải hay va phải khứa nào thiếu tiền bịa chuyện, mà nhỡ đó là sự thật đi nữa cũng đừng khai quật lên, thích làm nhà khảo cổ lắm à ? Cũng đâu có vẻ vang gì để tự hào, đời con gái xém bị huỷ hoại bởi mấy tên ham mê thể xác, đổi lại là cô điểm đến của tụi nó là chỗ bán quan tài chứ không phải bệnh viện, nhân vật trong truyền thuyết của KY còn hiền chán.
"Áaaaaa ! Junkyu ơi cứu emmmmmmm ! Ác quỷ hành hung em anh ơiiiiiiiiiii !"
"Bạn lớn đừng lo, hoàng tử Ashitaka tới cứu em đây !"
Junkyu từ đâu bay tới, giải cứu "Bạch Lang công chúa" đang giao chiến với "phu nhân Eboshi".
"Bé cảm ơn anh"
"Tem tém lại dùm một chút hai cha, mọi người nhìn kìa"
"Không có tình yêu như tụi tôi nên cô tức hả ?"
Hoàng tử hàng sộp pe chĩa kiếm về phía phu nhân Eboshi thấp bé nhẹ cân, thực chất là que củi khô vô tình nhặt được, tay còn lại ôm eo "Bạch Lang công chúa", khác với hình tượng mạnh mẽ được xây dựng, công chúa này thẹn thùng đỏ mặt khi được hoàng tử dỏm ra mặt bảo vệ.
Rồi rồi, cô biết hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi rồi, để cô rời đi tìm kiếm thiên thần lạc bước, nấn ná ở lại kẻo mở công ty đại lý bóng đèn ngay tại bảo tàng Ghibli, nằm ở thành phố Mikata, phía tây ngoại ô Tokyo.
"Ẻm đâu rồi ta ?"
"Nè bé con ơi"
Bàn tay đặt lên vai áo, Ruka cau có quay đầu, cảm ơn vì đã khen cô trẻ trung nhưng không cần tới mức "bé con" đâu, người ta ăn bận trưởng thành chín chắn như này, chưa đủ ăn đứt mấy anh tổng tài trẻ măng hay sao mà gọi bé ?
"Bé có muốn ăn kẹo không ?"
Mũ chóp cao, vest đuôi tôm, gậy chống kiểu quý tộc cổ điển, bạn nghĩ Kawai tổng đang miêu tả con người ?
Không, là một con người giả làm con mèo, chính xác là Baron Humbert von Gikkingen (Loài mèo trả ơn), trong dàn trai đẹp nhà Ghibli, Kawai tổng lại fall in love với một con mèo.
Ngày xưa cô mê ảnh tới nổi đòi ba mẹ kiếm bằng được chiếc mèo nào ngoại hình giống ảnh 99 phần trăm, tiếc rằng sai lầm trong cách chăm sóc khiến em nó ra đi ở tuổi đời quá trẻ, Ru buồn bã tự nhốt mình trong phòng suốt thời gian dài, rút ra một bài học sau này không rước con mèo nào về nuôi nữa bởi số cô không có duyên với thứ lắm lông chảnh choẹ, Ru quyết định chuyển sang nuôi chó.
Người đàn ông cao nhòng như cây cà kheo, nhìn từ góc này cô tưởng đỉnh đầu anh ta chạm được tới nóc trời, thấy bản mặt cô lúc đen lúc đỏ, anh ta cười hì hì, lấy thêm một thanh kẹo mong xoa dịu "bé con" cao chưa tới nách mình.
"Chơi trò doanh nghiệp tại gia, đóng giả CEO hả bé ? Dễ thương quá, tặng em thêm một thanh nữa nè"
Phải chăng thị lực con người thua xa loài mèo nên anh ta mới nhầm tưởng CEO hàng thật giá thật mượn đồ bố mẹ đóng giả chủ tịch ?
Quý ông mèo xoa đầu tạm biệt "bé con", tiếp tục phát kẹo cho những đứa trẻ khác, bỏ lại tổng tài máu sét tức sôi máu, thiếu chiều cao vừa là một cái tội vừa là ân huệ, U40 mà khiến người ta lầm tưởng trẻ mới lớn, người ta có thể đánh giá cô lùn nhưng không thể đánh giá cô già cỗi với gương mặt trẻ măng không có nếp nhăn này.
Lòng vòng khắp bảo tàng, cuối cùng cô tìm thấy nàng đang lượn lờ bên các kệ mô hình trong cửa hàng Mamma Aiuto.
"Em thích thì cứ mua đi, chị trả tiền cho"
Xem như đãi ngộ sếp dành cho nhân viên, nhưng Kawai tổng gặp trúng nhân viên được voi đòi tiên, tỉnh bơ hỏi một câu khiến cô câm nín.
"Vậy chị mua nguyên cái bảo tàng này cho em được không ?"
"..."
"Giỡn thôi, vậy em lấy cái này nhé ?"
"Em cũng thích Ashitaka hả ?"
Hoàng tử tộc Emishi, không những đẹp trai mà mỏ còn dẻo, đến Bạch Lang công chúa cũng chần chừ không xuống tay bởi một câu "Em thật xinh đẹp".
"Tại em chưa có mô hình Ashitaka nên mới mua thôi, em thích ảnh có một chút à"
Thích hay là yêu còn chưa biết, thật tình gu người yêu nàng đúc kết từ các nam thần Ghibli, lãng tử như Howl, soft như Haku, tri thức như Jiro, mạnh mẽ như Ashitaka, một chút ngây ngô như Sosuke, đơn giản ha ? Bởi vậy nàng vẫn còn độc thân tới giờ dù sở hữu nhan sắc gây thương nhớ.
"Còn chị thích Vô Diện"
"..."
Cô chê nàng nuôi thứ ục ịch béo phì, thế mà lại chọn cái tên ở dơ làm hình mẫu bạn trai....
"Bên ngoài ổng ở dơ thiệt nhưng bên trong ổng nhiều vàng em ạ"
"Chị chưa đủ giàu hả giám đốc ?"
"Chị giàu nhưng đâu có nghĩa chị không muốn có thêm tiền đâu em, kiếm một người ủ ấm mình mỗi đêm khó quá, thôi thì ráng kiếm thật nhiều tiền để hoàn thành ước mơ được polyme bao bọc mỗi tối vậy"
"Em tưởng chị có chồng chị rồi chứ"
Lại chồng, thanh niên bột tôm đó làm chồng cô được nổi gì ? Tối còn phải oẳn tù tì xem đứa nào ngủ sofa đứa nào ngủ giường, nó bận làm công chúa bé bỏng được anh hùng rơm ôm ấp trong lòng rồi, lấy nhau làm bức bình phong thôi chứ mỗi đứa một vợ hết, chả có tí cảm xúc hay đụng chạm nào trong mối quan hệ này cả.
"Thật ra em thích nhất là Arren"
Huyền thoại đất liền và đại dương, nghe bảo phim ấy con trai Hayao Miyazaki làm đạo diễn, nội dung rối rắm và khó hiểu, một trong những bộ phim không được đánh giá cao của Ghibli, sao nàng lại thích một nhân vật thiếu chiều sâu như Arren ?
Vì phân cảnh gây sốc những giây đầu.
Arren giết cha mình....
"H-hả ?"
"Đùa thôi ạ, tại ảnh dễ thương"
Giỡn có tí mà triệu hồi được nhân cách thỏ đế của giám đốc, mỗi lần hả hả mặt giám đốc trông ngố với đần lắm, mất hết vẻ uy quyền băng lãnh tàn khốc cô theo đuổi.
Kawai tổng thở phào, câu đùa làm cô tưởng... như lời đồn.
"Phiền giám đốc thanh toán giúp em nha, về nhà em trả tiền chị sau"
"Ơ khoan đã Pharita"
Bay nhảy tung tăng với cái chân còn cà nhắc, tự nhiên cô thắc mắc sao tối qua nàng bưng cô về được hay vậy ?
Chắc là do cơ địa, vả lại nàng nữ chính mà, thế giới này là sân chơi của nàng, muốn làm cái gì chả được.
"Pharita chờ chị với"
"Cái thằng đó đi đâu rồi trời ?"
Đứa anh vô tích sự của Yoshi đi đâu mãi chẳng về, hết giấy hay tắc bồn cầu cũng nên, ghét nhau ra mặt nhưng dù sao hẵn cũng là anh cậu, lo lắng một chút cho có lệ thôi. Bỗng tầm mắt Yoshi va trúng đám đông nhân viên nữ đang tụ tập trước cửa nhà vệ sinh, tính cậu không thích lo chuyện bao đồng nhưng nguyên đám con gái chật vật mà không ai đến giúp, tiện đường tìm thằng anh lông bông, Yoshi bỏ qua quy tắc, chen vào giữa đám đông ngỏ ý giúp đỡ.
"Tránh ra đi, để tôi"
Dùng mẹo vặt không được thì mình dùng vũ lực, Yoshi lùi ba bước lấy đà, huých mạnh cánh cửa lì lợm như có ai yểm bùa phong ấn.
Giây phút phong ấn phá bỏ, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu, Yoshi cố giữ bình tĩnh trước cảnh tượng hãi hùng doạ cả bọn con gái hoảng sợ.
"Yota, này Yota, anh chết chưa vậy ?"
Cậu đặt ngón tay dưới mũi hắn kiểm tra nhịp thở, vẫn còn...
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com