Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luv

1.
Từ thuở khai sinh, Hogwarts đã là học viện phép thuật nổi tiếng trên thế giới. Hàng năm, ngôi trường danh giá này đào tạo ra rất nhiều phù thủy tài giỏi. Có một sự thật mà không chỉ riêng các học sinh của trường mà thậm chí cả những người chỉ nghe đến cái tên Hogwarts thôi cũng biết, đó là mối thù truyền kiếp giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor. Từ thời các vị tiền bối vang danh cả giới phù thủy như Harry Potter và Draco Malfoy, thù hằn của hai nhà đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, cục diện của Hogwarts hoàn toàn thay đổi, cụ thể là Slytherin và Ravenclaw đã trở thành kỳ phùng địch thủ của nhau.

Châm ngòi cho ngọn lửa thù hận giữa hai nhà đơn giản chỉ là vì 10 năm trước, Huynh trưởng nhà Slytherin và Ravenclaw là tình địch của nhau. Họ cùng thích một cô gái nhà Hufflepuff, nên cả hai đã có một cuộc cạnh tranh về thành tích học tập lẫn các hoạt động khác trong trường. Cho dù sau này nữ chính phim ngôn tình thanh xuân vườn trường của chúng ta đã thành đôi với một chàng phù thủy trường khác, hai vị Huynh trưởng cũng như học sinh hai nhà vẫn tiếp tục tranh đấu không ngừng nghỉ.

"Mẹ cái lý do gì mà nhảm vãi cứt!" - trích nguyên lời Yang Jungwon, phù thủy năm 4 nhà Gryffindor, thằng nhóc có đôi mắt mèo tinh nghịch vừa ngồi rung đùi cắn hạt hướng dương vừa phán một câu xanh rờn, kế bên còn có cái đầu của một Hufflepuff năm 4 Kim Sunoo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Slytherin cho rằng Ravenclaw quá kiêu ngạo, thường có những suy nghĩ không giống ai, lúc nào cũng phô trưng cái vẻ ngoài tri thức giả tạo. Còn Ravenclaw thì lại cho rằng Slytherin là những kẻ chuyên gây rắc rối, lúc nào cũng coi trọng cái huyết thống chết tiệt mà luôn khinh miệt người khác, không tự nhìn lại bản thân trong những năm gần đây thất bại thảm hại đến mức nào.

Đến thời đại Choi - Choi, cụ thể là Choi Yeonjun và Choi Soobin, mối thù đã chuyển thành hình thức chiến tranh ngầm. Ngoài mặt, huynh trưởng năm 7 hiện tại của hai nhà vẫn luôn tỏ ra hòa nhã với nhau, luôn cố gắng chấn chỉnh hành vi xích mích của học sinh hai nhà, nhưng thực tế lại âm thầm đấu đá nhau để tranh giành danh hiệu Cúp liên nhà năm nay. Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, môi thì vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng trong lòng sớm đã đem đối phương ra mổ xẻ từ lâu.

Mỗi mùa Cúp liên nhà, học sinh hai nhà đều nắm rõ một điều như quy tắc ngầm tồn tại ngàn đời: "thua ai cũng được, nhưng không thể bại dưới tay nhà kia".

Trớ trêu thay, Park Sunghoon - một phù thủy thuần huyết từ một gia đình cũng khá có tiếng tăm trong giới phép thuật, hoàng tử băng giá lạnh lùng cao ngạo khó với tới của cả trường, nằm trong top 10 nam sinh đẹp trai nhất do học sinh cả trường bầu chọn, học sinh năm 5 xuất sắc nhất môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Truy thủ đáng tự hào của Slytherin - lại đang thầm thương trộm nhớ chàng phù thủy nhà "kẻ thù", Ravenclaw Lee Heeseung - phù thủy lai có bố là phù thủy mẹ là người muggle, cũng trong top 10 nam sinh đẹp trai nhất Hogwarts, thiên tài Bùa chú được chính giáo sư môn này là thầy Kim công nhận, top 3 học sinh năm 6 có thành tích xuất sắc nhất năm học vừa qua, Tầm thủ mạnh mẽ của nhà Ravenclaw.

Mẹ kiếp! Park Sunghoon cũng muốn bổ cái đầu mình ra xem trong đó chứa gì lắm!

Vì mối thù giữa hai nhà, Sunghoon đành phải giấu nhẹm tâm tư không đáng có với phù thủy Ravenclaw lớn hơn một tuổi.

2.
Nói về lần đầu Sunghoon gặp Heeseung thì đó cũng chẳng phải là một câu chuyện ấn tượng để mà nhớ rõ. Năm đó, trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, có một Slytherin năm hai với đôi mắt trong veo cùng cặp má sữa quá đỗi dễ thương, cả người cậu bé trắng trắng mềm mềm trông không hề phù hợp với bộ áo choàng xanh và huy hiệu Slytherin đang sáng trên ngực áo. Sunghoon vừa cố lách qua đám đông đang nhao nhao không ngừng trên hành lang tàu, vừa liếc ngang liếc dọc cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của thằng cốt.

Bỗng... rầm!

"Ê thằng chó..."

Cửa một toa tàu bật mở, hai cặp mắt trân trân nhìn nhau. Cậu nhóc Slytherin đứng chết trân ở cửa, miệng còn chưa kịp khép lại sau câu nói hùng hổ vừa rồi, trong khi bên trong, có ba người đang ngồi, trong đó có một người mắt nai, trên tay là cuốn Cẩm nang Bùa chú nâng cao, đang mở to mắt ngạc nhiên tự hỏi không hiểu sao một Slytherin lại có mặt ở đây.

"Là áo choàng xanh, Ravenclaw" - Sunghoon tự nhủ.

Trong chiếc đầu nhỏ của Slytherin hiện lên một lời nhắc nhở lặp đi lặp lại hàng chục lần của thằng bạn cùng nhà: "Đừng có mà dây dưa với đám người đó!"

Là một đứa trẻ ngoan, Sunghoon ngay lập tức cúi người xin lỗi và cố chuồn đi nhanh chóng.

Nhưng một câu nói phát ra từ đám người kia khiến cậu dừng chân.

- "Slytherin ai cũng bất lịch sự thế này à? Không biết gõ cửa mà cứ thế xông vào vậy sao?" - Heeseung gấp sách, chống cằm, trêu ghẹo.

- "Tôi xin lỗi vì hành động vô ý của mình, nhưng mà này, bộ Ravenclaw ai cũng thích quy chụp người khác như vậy à?" - không cho đối phương bất kỳ cơ hội công kích mình thêm lần nào nữa, Sunghoon để lại một câu rồi nhanh chóng đóng cửa đi mất.

"Mẹ kiếp! Jay! Mày sẽ phải trả giá vì đã gián tiếp khiến tao gặp rắc rối với đám người đó. Còn cái tên mắt nai với nụ cười ngả ngớn ngứa đòn kia nữa, đúng là một Ravenclaw phiền phức."

3.
Sau lần đó, Sunghoon hành xử đúng chuẩn một Slytherin hơn hẳn (theo lời một Slytherin khác, tự nhận mình là người có trách nhiệm bảo vệ tâm hồn trong sáng của hoàng tử Park Sunghoon). Sunghoon cố tránh chạm mặt hay có bất kỳ liên quan nào đến Ravenclaw, ngoại trừ một số Ravenclaw mà cậu đã quen biết trước đó.

Cho đến một ngày đẹp trời, mây xanh nắng vàng, làn gió dịu nhẹ cũng không đủ xoa dịu đám cháy dữ dội đang có dấu hiệu lây lan ngày càng rộng ở khu vực hàng lang Hogwarts.

Ban đầu, chỉ là xích mích nhỏ giữa hai học sinh nhà Ravenclaw và Slytherin trong lớp Thảo dược học, giờ đây đã trở thành hỗn chiến với đám đông học sinh hai bên. Tất nhiên, không ai chịu nhường ai.

- "Ha! Hay là tụi bây còn ghim trận Quidditch lần trước? Sao? Cay cú lắm mà không làm được gì đúng không?" - một Ravenclaw lên tiếng.

- "Ai cay cơ? Không phải là cái lũ lúc nào cũng nghĩ mình thông minh nhưng lại thích soi mói chúng mày à? Bị Truy thủ nhà này ghi bàn sương sương có mười mấy quả thôi đã nơm nớp lo sợ đến thế à?" - Slytherin ngay lập tức đáp trả.

Sunghoon lúc này đã là học sinh năm 3, lơ ngơ đứng giữa vòng vây, không hiểu sao rõ là mình đang đi lại bị kéo vào, bên tai thì lại nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến mình.

- "Haha! Không biết lũ nhà nào đó tái xanh mặt khi Tầm thủ nhà tao chụp được trái Snitch ngay trước mặt ha?... Ồ Heeseung đây rồi, xem cái mặt lũ Slytherin kia kìa, có hài không cơ chứ?"

Tất cả ánh mắt dồn về phía sau lưng Ravenclaw, Lee Heeseung đứng đó, tựa người vào tường, khoanh tay, mỉm cười nhẹ như thể bản thân không phải nhân vật được nhắc đến. Nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào một cặp mắt lạnh lùng của một Slytherin.

- "Hoàng tử Slytherin đây hả? Lần trước chưa có dịp nhìn kĩ, hân hạnh được gặp nha! Tầm thủ nhà cậu thế nào rồi, tâm trạng chắc không ổn lắm đâu ha? Bị cướp mất trái Snitch ngay trước mũi thế kia mà." - Heeseung cất lời châm chọc, theo sau là tiếng cười khúc khích của học sinh Ravenclaw đứng vây quanh đó.

- "Vậy chắc đội viên đội anh cũng ám ảnh lắm, lần trước tôi ghi bàn nhiều thế cơ mà. Trông mặt họ như vừa ăn phải mấy viên kẹo thối mùi mủ tai mua ở tiệm Công tước Mật ấy."

- "Cậu nhớ rõ thế thì chắc cũng nhớ luôn dáng vẻ tôi ngầu thế nào khi cầm quả Snitch trong tay ha, hoàng tử?"

- "Tôi thì chỉ nhớ dáng vẻ anh loạng choạng sắp ngã khỏi chổi giống như một con cú mất phương hướng thôi, Tầm thủ Ravenclaw ạ."

Mọi người lại được dịp ồ lên, bất ngờ trước lời nói công kích của Sunghoon, người vốn có tiếng là ngoan hiền.

- "Chà~ Slytherin lại có người thú vị như nhóc à? Trông bé xinh thế này mà miệng lưỡi cũng không vừa nha. Ráng ăn nhiều vào để mau cao mà nói chuyện với anh cho dễ dàng nhé, hoàng tử bé!"

Sunghoon nghiến răng ken két cố kìm lại ý định lao đến đấm cho cái miệng cười ngả ngớn kia một cái, nhưng ngay lúc đó cô hiệu phó đã giải tán cuộc cãi vã và buộc học sinh phải mau chóng trở về lớp.

Mãi cho đến sau này, cuối cùng Sunghoon cũng có cơ hội thực hiện mong muốn đó, nhưng là bằng một cách khác mà không phải dùng đến nắm đấm.

4.
Sunghoon cũng không biết rõ mình thích cái tên ngả ngớn đó từ khi nào. Có lẽ từ lúc bắt gặp đôi mắt nai sáng trong veo cùng với nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng trên sân tập Quidditch, có lẽ là khi bắt gặp hình ảnh người nọ trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong bữa sáng ở Đại sảnh, có thể là khi nhìn thấy dáng vẻ tập trung của anh khi đang nghiên cứu một cuốn sách nâng cao ở thư viện, hoặc cũng có thể là dáng vẻ rạng rỡ và tự hào của anh khi giành chiến thắng trong trận Quidditch với Gryffindor "ôi xin lỗi mèo con Jungwonie của anh nhiều". Hay là khi anh nhướng mày kiêu ngạo khi được thầy dạy môn Bùa chú khen ngợi trước toàn trường vì có thành tích xuất sắc,...

Cũng có thể là vì tất cả, một Ravenclaw quá đỗi ấn tượng, thậm chí anh ta còn biết rõ bản thân cuốn hút đến mức nào.

Biết được lý do thì có ích gì, khi giờ đây, một Slytherin chưa bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì lại đang cố gắng che giấu việc bản thân mình thích một người. Sunghoon chưa bao giờ nghĩ việc thích một ai đó là việc đáng xấu hổ để phải giấu diếm. Tuy nhiên, đối phương lại là một Ravenclaw, lại còn là Ravenclaw mà phần lớn học sinh nhà Slytherin không ưa, thì lại là một chuyện khác.

Tệ hơn nữa là bên cạnh cậu có một sự tồn tại của một cá thể Slytherin 'chuẩn mực', một người luôn làm theo bản năng của một học sinh nhà rắn, Jay - bạn thân chí cốt, có phúc cùng hưởng có họa tự lo, ăn chung nhưng không mặc chung của Park Sunghoon - luôn là một mối họa lớn. Bởi cậu bạn nhất định sẽ phát điên nếu biết Sunghoon đang để ý một Ravenclaw, thậm chí có thể Jay sẽ hùng hổ xông tới tháp Ravenclaw để tìm Lee Heeseung dằn mặt, Sunghoon không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó sẽ xấu hổ tới mức nào.

- "Vậy đó là lý do mà anh tìm đến hai đứa em đó hả?" - nhóc mắt mèo họ cừu nheo mắt lên tiếng trong khi miệng vẫn đang nhai nhóp nhép mấy viên kẹo được Park Sunghoon (hối lộ) cho.

- "Vậy giờ anh muốn tụi em giúp sao? Giúp anh tỏ tình? Hay giúp anh giấu anh Jay?" - cậu bé phù thủy mặc áo choàng vàng ngồi đung đưa chân bên cạnh, mắt liếc nhìn ra trời đầy sao bên ngoài vì cả ba đang ở tháp Thiên văn - một nơi hoàn hảo để tránh tai mắt của người khác, đặc biệt là mắt mèo đen họ Park.

- "Anh cũng không biết mình phải làm gì nữa? Không hiểu sao anh thích người ta được luôn, chắc lúc đó anh bị ngu." - Slytherin thở dài não nề.

- "Đúng là ngu thật!" - mèo con đảo mắt chán chường trước khi có một bàn tay mon men tính giật lấy túi kẹo trong tay cậu nhóc - "Ấy em đùa... em đùa mà... nhân danh đứa em số 1 trong lòng anh Sunghoon, em sẽ giúp anh tận tình."

- "Em cũng sẽ giúp anh Sunghoon, ê nhưng mà tao mới là đứa em số 1 của ảnh nha Yang Jungwon!"

Park Sunghoon rưng rưng nước mắt cảm động, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có hai đứa em vừa dễ thương, vừa thông minh, tuy không ngoan hiền lắm và đôi lúc hơi nhiệt tình thái quá nhưng chung quy thì vẫn rất đáng tin.

Và sự thật là hai đứa nhóc đã cứu Sunghoon một bàn thua trông thấy.

- "Ê Sunghoon! Sao mày cứ nhìn về phía Ravenclaw mãi thế? Có gì bên đó à?" - Jay nheo mày thắc mắc

- "Anh Sunghoon đang nghiên cứu đối thủ cho trận Quidditch sắp tới ấy mà."

- "Đúng đúng đó anh Jay hehe"

Và...

- "Ê Sunghoon! Mày đang để ý ai hả? Dạo này mày cứ lạ lạ sao ấy?" - Jay tựa lưng vào tường hoài nghi.

- "Có đâu anh? Chắc ổng đang lo giữ điểm số của mình đó. Chứ anh nghĩ thử coi, bộ có ai đủ tiêu chuẩn lọt vô con mắt sâu của ổng hả?"

- "Là con mắt xanh mới đúng! Nhưng Jungwon nói đúng đó anh, ông Sunghoon khó tính thấy mồ luôn, có nước mà ế tới già á chớ."

Đấy! Tuy hơi nhiệt tình thái quá nhưng được cái qua mắt được Park Jay. "Chắc tại nó khờ!" - Park giấu tên Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com