Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc đường

Ma(Flins) x cậu bé giao thuốc(Rerir)
Một lần đi giao thuốc mà bất cẩn đi lạc, em nhặt được một chiếc đèn dưới phiến đá rêu.
(Rerir tóc nâu nha mí bồ)
Trong suy nghĩ của tui, 🤎 rất hiền nên k biết có ooc hay k nữa.

Truyện chill, éo có chịc đou

🕯️❤️‍🩹
Trời tiết se lạnh báo hiệu mùa đông rục rịch đến dần, nhà gỗ nơi bìa rừng thông vang lên tiếng xột xoạt của lá cùng động vật nhỏ, hoà cùng tiếng suối chảy bên tây. Khi trời lạnh, sẽ không tránh khỏi việc trẻ nhỏ bị cảm hay thậm chí là người trưởng thành, nhu cầu thuốc than cũng tăng, thân là nhà cung cấp, đây là thời điểm thích hợp để tích góp vài ba đồng lẻ may vá cuộc sống.

Hạt dinh dưỡng được đổ một phần vào bát nhựa, đứa trẻ tóc nâu xốc xốc kiểm tra lượng thức ăn còn trong bịch. Tháng này tiền mua hạt cho Wean lại tăng một nửa so với tháng trước, em hơi suy tư nhìn lượng thức ăn cho mèo còn dư.

Vương tay vặn vòi nước giếng bên cạnh, rữa đi đống bột vụn trên tay, nước xả đều đều luồng qua những khẽ ngón tay làm tay em hơi ửng đỏ vì lạnh. Rerir nghiên người nhìn vào trong nhà, căn nhà trang trí đơn sơ, nhiều tủ đồ gỗ và những chồng giấy nhám vàng, ở giữa có một bàn làm việc, nơi có một người đàn ông đang sắp xếp giấy tờ.
Cảm nhận được em qua khoé mắt, người đó đưa mắt nhìn về phía cửa. Anh có một nước da ngâm, tóc nâu đậm xen kẽ vài sợi bạc trắng, thân hình cao ráo nhưng khá gầy gộc, lại không trông già nua.
"Em nhớ khoá kĩ vòi lại đấy."
Đột nhiên người đó cất giọng, Rerir hơi giật người rồi gật đầu, với tay khoá vòi nước khi tay đã được làm sạch. Vẫy nước rồi chạy lại phía người đó. Em ẩu đả vuốt tay vào cạp quần cho ráo nước rồi lật xem hòm thư.

Chú Bicine, Rerir thích gọi thế dù anh bảo mình không già đến thế, anh tìm được em lúc em đang đi lang thang giữa chợ với quần ngang gối và áo phông có phần rách nát, anh ấy kể lúc đấy em như một con mèo bị bỏ rơi, sợ có người sẽ làm hại nên đã đem về.
Vì thế, dù không ép nhưng Rerir luôn dành phần đi giao hàng giúp để giảm lượng phí thuê vận chuyển.

Rerir lục ra được bức thư cũ nhất được gửi vào hai ngày trước, là một đơn thuốc cảm cho người trưởng thành.
"Chú gói xong rồi đúng không, để em đi giao nhà này." Đưa ngón tay búng búng vào lá thư rồi quay sang nhìn anh, Bicine hơi nhướng mày, liếc nhìn đồng hồ.
"Địa chỉ khá xa, giờ sắp tối rồi em cứ để mai đi."
Rerir nghe xong hơi trầm ngâm, một phần vì hôm nay em muốn đi dạo một chút ngắm hoàng hôn.

Sau một lúc giằng co, Bicine cũng chấp nhận cho em đi với điều kiện 'đi sớm về sớm'.
Em xỏ đôi giày da, cầm theo một cái bản đồ và gói thuốc được buộc chặt bằng dây thừng nhỏ, Rerir gãi cằm Wean một chút rồi vẫy tay với Bicine trong nhà, quay người bước đi.

Em đi sâu vào đường mòn trong rừng, được một lúc lại liếc nhìn bản đồ một lần. Lúc đi còn tiện hái vài nhánh bông mọc quanh gốc cây, Rerir se nhánh bông giữ hai ngón tay khiến nó xoay tròn, vài cánh hoa vì động tác đó mà rơi rụng một nửa.
Em vứt những cành hoa tàn tạ đó đi, giữ lại hai cành to nhất rồi nhét vào túi áo. Bản đồ trong túi rơi ra khi Rerir lấy tay ra, nó đánh một vòng trong không khí rồi bay đi, em hốt hoảng chạy theo hướng của nó.
Nhìn thấy nó bay xuống một con suối, nước chảy mạnh cuốn nó đi theo dòng, mắc vào cành cây nhọn rồi bị xé thành hai mảnh, một mảnh còn mắc ở cành.
Em run run khi thấy nó đã bị úng nước và rách toạt, vì em không biết đường về cũng chả biết đường tới. Đảo mắt nhìn xung quanh, con đường mòn khi nãi cũng không thấy nữa, Rerir dẹp cơn hoảng sợ qua một góc, nắm chặt vạt áo cố tìm đường cũ mà quay về.

Trời đã chập tối, cơn sợ hãi cũng càng dâng cao, dù sao em cũng chỉ mới mười bốn, lạc một mình giữa rừng rú ban đêm không hoảng mới lạ. Đứa trẻ tóc trắng sắp vò nát đầu mình, rưng rưng đi loạn xạ, cho tới khi thấy một nghĩa trang.
Em đó giờ không sợ ma cũng không tin ma có thật, dựa theo em suy nghĩ, có nghĩa trang thì xung quanh hoặc chí ít là gần đây sẽ có người ở, hoặc có người gác mộ.
Vào bên trong, Rerir bước trên bãi đất ẩm nhầy nhụa phát ra âm thanh bọp bẹp, ngoài tiếng của bản thân và tiếng chim vỗ cánh phành phạch từ trên cao thì không còn động tĩnh nào, tuyệt vọng khi nhận ra trời tối đến mức nhìn không còn rõ đường.
Nước mắt em đong trên mi, chực chờ rớt đến nơi, giờ này không về thì chú Bincine sẽ rất tức giận cho coi, mà không chắc có về được hay không...

Cảm nhận được làm gió nhẹ thổi từ sau lưng, khiến mái tóc nâu bồng bềnh đung đưa. Rerir mở to mắt quay ngoắc ra sau, hơi lùi bước.
Vừa rồi em cảm nhận rõ nó không phải gió, mà là hơi thổi của một ai đó.

Giữa nơi tối đen như mực, nổi bật lên một chiếc đèn xanh loá, hoạ tiết khá đơn giản với kim loại bạc, nhưng vì tia lửa kì bí trong nó khiến nó trông rất đặc biệt và có phần kì quái. Ánh sáng của nó quá mạnh, và thứ Rerir cần là ánh sáng, em không nghi ngờ mà từ từ dò đường đi lại, nhặt nó lên. Chiếc đèn hơi run theo nhịp tay em, ánh sáng toả ra càng mạnh.
Một lực đè kì lạ thôi thúc em tiến về phía trước, đến khi dừng lại em đã đứng trước một cửa hang đá nhỏ, Rerir vui mừng chạy vào trong đó, định bụng ngủ một giấc đến sáng sẽ tiếp tục. Em nghịch cái đèn trong tay, không hiểu sao nó lại toả ra hương lạnh như thế, trời đêm đã buốt, em quyết định để nó gần cửa hang còn mình chui vào trong nằm.
Rerir lót áo khoác ngoài của mình xuống nền đất rồi khoanh gọn bên trong, nhìn ánh đèn sáng kia rồi từ từ khép mắt, không hiểu sao dù trong rừng sâu, em lại thấy có một chút yên tâm lạ lùng.

Nhiệt độ càng hạ thấp, một đôi mắt thu hết hành động của em. Tới khi chắc rằng Rerir đã ngủ, gần cửa hang ẩn hiện làn khói xanh mờ, bắt đầu hiện rõ thân hình một chàng trai.
Đôi mắt vàng sáng trong bóng tối nhưng lại mang cảm giác âm u, mái tóc xanh dài ôm gọn mặt cùng bộ đồng phục màu đen và những sợi xích. Người đó quan sát em một chút, để ý đôi mí mắt run run của em mà đẩy ngọn đèn ra xa hơn.
Anh bước lại chỗ Rerir đang nằm, ngồi xuống kế bên rồi đưa tay vuốt sợi tóc nâu sẫm, vân vê một lúc rồi kẹp nó sau tai em. Thuận thế muốn vuốt má, nhưng mới chạm đầu ngón tay thì em lại rụt đầu vào sâu lớp áo.
Vì thân nhiệt Flins rất thấp, từ lâu anh đã không còn là người sống. Anh hơi tiếc nuối thu tay lại, thấy nhịp thở hơi gấp gáp của em vì lạnh, hơi suy tư nhìn gương mặt ửng hồng non nớt.

Thì ra Rerir cũng từng có bộ dạng này.

Anh giúp Rerir vuốt tấm áo lót dưới đất cho thẳng hơn, kéo tay chân đang co quắp vào để đủ chiều rộng của nó rồi cởi chiếc áo choàng đen của mình đắp lên người em. Hiện tại chỉ có làm thế mới giúp em ấm hơn.
Trong lúc chỉnh cơ thể Rerir, anh thấy trong túi quần em lấp ló thứ gì đó có màu vàng, giờ anh mới để ý nó tỏ ra hương thơm cùng mùi ngai ngái của cỏ. Flins nhè nhẹ lấy nó ra, là hai nhánh hoa vàng, anh vuốt thẳng lại cánh hoa đã hơi bị nhàu nát, đưa tay tính để kế bên đầu em nhưng lại thôi.
Đưa đôi mắt vàng nhìn vào Rerir, anh cầm nhánh hoa để vào túi áo mình.

Flins ôm đầu gối ngồi nhìn em ngủ, em run một cái, anh lại nhích về sau một chút, cho đến khi anh nhận ra mình đã nhích đến cửa hang. Đến giờ mới dời Rerir khỏi tầm mắt, anh đứng dậy phủi áo, quay đầu nhìn ra bầu trời đêm mịt mù bên ngoài.

Con ma này đã lặp đi lặp lại hành động này hơn mấy lần, đến khi bình minh gần ló dạng, Flins nhìn thời gian của mình ở bên Rerir đang thu hẹp. Anh bo tay thành nắm đấm, ngồi trước đứa trẻ đang say giấc trước mặt, Flins cúi người vén tóc mái của em qua một bên rồi hôn lên trán em, tiếp đến là mí mắt, bên má.
Lấy hai tay đã đeo găng vẫn không thể giảm bớt nhiệt độ thấp vốn có, nhưng đến phút cuối Flins lại không dám bỏ lỡ cơ hội. Anh ôm hai má của Rerir, áp môi mình vào môi của em.
Dù chỉ là hôn phớt, nhưng anh cũng đã cảm nhận được đôi môi mềm mại đó. Nhanh nhẹn dứt ra, sờ mặt đứa trẻ một chút mới ngồi thẳng dậy.

Giờ anh mới để ý hành động mình có gì đó không đúng cho lắm.

---
Rerir đứng trước cửa nhà, gương mặt còn lơ ngơ chưa tỉnh giấc, chỉ nghe thấy mấy tiếng chí choé nhỏ xíu nhưng không rõ lời.
"Biết vậy anh đã không cho em đi, tối qua em đã ở đâu mà không về?!"
Bicine nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Rerir mà máu càng sôi sục, hiện tại em đang ôm bịch thuốc còn nguyên vào lòng, tóc chỗ vén chỗ xã lù xù khó chịu cùng với áo khoác nhăn nhúm, hồn chưa vào xác.
Rerir cuối người nhìn Wean đang cạ qua cạ lại quanh chân, vô thức quay đầu liếc về phía rừng cây, loáng thoáng thấy một tia lửa xanh nhỏ sau thân cây loé sáng một cái rồi tắt ngấm.

Sau này, mỗi đêm lúc Rerir ngủ, luôn nhìn thấy chiếc đèn xanh lam ở ngoài cửa sổ.
🕯️❤️‍🩹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com