thua trận-1(H)
Cấm chẻ em!!
---
Rerir thua trận vì không dùng được 100% sức mạnh, thậm chí còn bị rút hết sức mạnh và trở thành người bình thường.
Một ngày trước khi Rerir bị đưa đi kết án, nhận sự trừng phạt thích đáng, hắn đã biến mất.
--
OOC OOC OOC
Flins trong đây tâm lý không bình thường.
Truyện không theo nguyên tác, đọc xin hãy vứt não🐑
Warning: tục, có yếu tố cưỡng hiep,v.v
Rerir hèn hơn nguyên tác(để dễ dạy jajajaja)
🕯️❤️🩹
Tiếng cửa đá dày cộm dần dần được hé mở, mang theo vài làn bụi xám xịt phất bay trong tia sáng được rọi vào căn phòng đen kịt, trong phòng chỉ gắn một chùm đè nhỏ chiếu từ trần xuống, rọi được bóng người đàn ông bị xích sắt kìm chặt. Xung quanh tối đen như mực, càng hằn lên thân hình kẻ tội đồ cao lớn, mái tóc trắng dài, băng gạc đen phủ khắp người, vài mảnh băng còn bị rách lúc giằng co.
Bỗng âm vang của giày lộp độp từ phía cửa truyền vào, khiến người đang nằm trong vòng vây khẽ cựa mình, đánh ánh mắt hồng đỏ đờ đẫn còn hằn vài tia máu liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, như một sư tử bại trận kêu ngạo trừng con mồi lần cuối.
Khi xác định được người đang tiến vào, hắn nghiến răng ken két, tròng mắt càng thu hẹp toả ra sát khí ngút trời, chỉ là bây giờ hắn đã bị cắt hết nanh vuốt, ngoài tỏ ra uy hiếp, hắn không làm được gì nữa. Nhận thấy người kia khẽ cười, Rerir toang quay mặt đi, nhưng lại nhận ra hành động hèn hạ của mình mà quay người lại, tiếp tục dáng vẻ kiêu căng khi nãy.
Flins thưởng thức tất cả động tác của hắn từ lúc mới bước vào cửa, đưa tay lên cằm đánh giá người trước mặt từ trên xuống, anh liếc thấy tấm găng đen bắt sang ngực của hắn đã rách, từ trước anh luôn để ý nó, ngầm nghĩ nó sắp đứt đến nơi, nay thật sự thứ tội nghiệp đó đã 'tử trận' rồi.
"Kẻ tội đồ xấu số, tại sao trong năm kẻ, anh lại là người đen đủi và thảm hại đến thế?"
Môi anh cong lên thành vòng cung, vừa mang hàm ý trêu chọc, vừa như rằng Flins thật sự muốn có câu trả thời, tâm lý người này luôn khó đoán.
Rerir nghiến răng, cổ họng khàn đặc buông ra một câu ngắn cũn.
"Cút..."
"Anh muốn cút à? Được thôi."
Flins bước tới, huơ huơ chiếc đèn phát ra ánh tím đặc trước mặt Rerir, hắn nheo mắt vì sắc sáng, khó hiểu lẫn tức giận hiện rõ trên mặt.
"Nhớ nơi đây đã từng cất giấu trái tim anh không? Rerir? Anh luôn muốn lấy nó mà đúng không? Tôi sẽ cho anh chạm tới nó"
Rerir trừng mắt, dãy dụa khi chiếc đèn bắt đầu khiến hắn thành một luồn khói tím rồi hoà vào trong nó.
Tiếng xích sắt buông thõng vì không có vật giữ rớt lạch cạch xuống đền đất. Flins vuốt ve mặt kính vừa giam giữ hắn.
Rồi anh chắp tay sau lưng, xoay người bước ra khỏi cửa cùng chiếc đèn như chưa có gì từng xảy ra.
_______
Cánh cửa hội đồng bí mật bị một lực tay thô bạo bậc mở, thể rõ hiện sự gấp gáp trong động tác của người đó.
"Không ổn rồi!! Chị hưu, sếp!!"
Jahoda thét lên, tiếng hét vang vọng trong cả căn phòng.
Lauma hơi giật mình, quay ngoắc sang nhìn ba người vừa bước vào, cô gái tóc xanh lục kế bên khoanh tay lại, hơi nhướng mày.
"Huwaaa Rerir biến mất rồi!! Chẳng phải nhà lữ hành đã nói hắn bị lấy hết sức mạnh rồi sao?!"
Paimon rên rỉ, chỉ tay về phía cửa, nếu Rerir thoát được thì công sức của mọi người đỗ biển rồi á? Lauma bậc dậy khỏi ghế, trấn an tinh linh trắng bé nhỏ, cô nàng mèo vỗ vỗ đầu Jahoda còn đang thất thần như vỗ chiếc tivi bị hỏng, quay sang Lumine và Lauma khẽ gật đầu.
Nhà lữ hành cùng mọi người cấp tốc đến hiện trường kiểm tra.
Lúc đến nơi, chỉ còn xích sắt nằm chỏng chơ giữa nền đất, không có dấu diệu giằng co càng không bị đứt, rốt cuộc hắn thoát ra bằng đường nào.
Lauma bỏ cùm xích xuống, điều động mọi người cảnh báo cho người dân nên cẩn thận, đồng thời thấy sự bất thường thì hãy cung cấp sớm nhất.
Nhìn khu phố nhốn nháo cùng nhiều ánh mắt có phần sợ hãi của người dân, Flins đứng ở góc phố, tựa lưng vào tường rồi mỉm cười, liếc nhìn chiếc đèn trong tay, thủ thỉ.
"Đừng lo Rerir, họ sẽ không tìm được anh đâu"
___________
Rerir lờ mờ mở mắt, cảm nhận sự mềm mịn của tấm nệm dưới thân, khác hẵn cùm xích nặng trịch, cứng còng kìm chặt bản thân mấy ngày liền. Trong một phút, hắn đã quên tại sao mình lại ở đây mà không phải chốn ngục giam đó.
Hắn nâng cánh tay lên, tính vén cọng tóc trắng vì mồ hôi mà dính bết lên mặt xuống, nhưng mới phát hiện bản thân mình vẫn đang bị trói lại. Dây sắt mảnh hơn ở nơi đó, nếu anh vẫn còn là tội nhân hùng mạnh, một cái phất tay nhẹ cũng khiến nó gãy vụn, nhưng hiện giờ sức hắn chỉ bằng một con người nhỏ bé, kèm theo cổ tay nhức mỏi vì gông cùm to oành giữ mấy ngày liền khiến nó bầm tím và đau đớn, hắn có chút không cam tâm.
Rerir đảo mắt nhìn xung quanh nhằm tìm đồ thoát thân, vừa giương mắt lên đã chạm phải tia sáng vàng choé xuyên tạc vào thân thể hắn không kiên nể, hắn giật mình theo phản xạ lùi lại làm xích tạo ra tiếng leng keng bắt tai.
Người giữ đèn!? Anh đã đứng đây từ lúc nào vậy.
Một chốc, cơn hoảng loạn hoá thành giận giữ, hắn cau mày khó chịu, môi mấp máy vài tiếng chửi rủa.
"Thả ta ra, ngươi đụng vào ta, ta sẽ xé xác ngươi !"
Rerir rít lên, nhưng người kia lại không có gì là sợ hãi hay nghe lọt tai lời hắn nói. Flins bật cười tiến tới chỗ hắn đang nằm, cảm nhận người kia vùng vẫy cố thoát, như một con thỏ đã sập bẫy gai, miệng không ngừng buông lời chửi rủa.
Anh vén lọng tóc của Rerir ra sau tai, hắn chợt dừng động tác, hơi đơ người vì hành động đó của anh, câu từ cũng bị cắt ngang trong vòm miệng.
Flins càng cười tươi hơn vì hành động được anh cho là 'dễ thương' đó, lợi dụng chiếc miệng đang còn hé mở, anh bóp má Rerir mà áp môi vào.
Hắn giật bắn mình, tới khi cảm nhận chiếc lưỡi đang khoáy sâu khoang miệng thì vùng vẫy loạn xạ, miệng phát ra tiếng ú ớ phản kháng, người trên bắt đầu thấy khó chịu vì bị người mình thích từ chối, càng bóp mạnh má của hắn rồi ghì chặt xuống nệm.
Vừa bị nụ hôn mạnh bạo cùng thân hình khác đè lên, Rerir cảm thấy khó thở, sức lực dần yếu đi, chỉ còn có thể đẩy nhẹ người kia lên như giữ chút hình tượng cuối.
Tới khi Flins thấy hắn sắp đứt hơi mới buông môi hắn ra, nhìn con mèo kêu ngạo khi xưa giờ đây thở hổn hển, sặc sụa vì nước bọt, lông mày cau lại cùng đôi mắt ngấn nước không rõ là nước mắt sinh lý hay hắn thật sự bức tới khóc, một tia thoả mãn dâng lên trong lòng. Cái chết không đủ cho tội ác hắn gây ra, thôi thì cứ đưa cho anh, anh sẽ cho tội nhân này trải nghiệm sống không bằng chết.
Rerir vừa tìm lại hơi thở, hắn trừng mắt ngước lên nhìn Flins, tính buông thêm một tràng xúc phạm thì bắt gặp ánh mắt đen kịt của anh, hắn rùng mình, câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống cùng một ngụm nước bọt. Dù biết bản thân thật hèn hạ khi tỏ ra sợ hãi trước mặt người khác nhưng trong ánh mắt của Flins hiện tại, hắn lại cảm nhận được sự áp lực và nhầy nhụa trong đó, dường như đã nhận ra người trước mặt có ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com