Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Buổi chiều mùa xuân ở phố nhỏ lúc nào cũng giống như vừa được ai đó vẽ lại bằng bảng màu nhạt nhất: ánh nắng nghiêng xuống từng mái nhà như dòng sữa mỏng, mặt đường lấp lánh nhựa cây, và gió lướt qua, mang theo mùi của những đóa hoa chưa kịp nở hẳn.

     Trên con phố ấy, giữa tiệm sách cũ và quán cà phê treo đèn vàng, có một tiệm hoa nhỏ tên là Floraison. Không ai biết nó đã mở từ khi nào. Chỉ biết là nếu đi ngang qua một lần, người ta sẽ nhớ mãi: bảng hiệu gỗ sẫm màu khắc chữ uốn mềm như ký ức, vài chậu lavender xếp ngay ngắn trước cửa kính, và một mùi hương dịu dàng đến mức tưởng như chỉ cần lặng đi một giây thôi cũng sẽ bỏ lỡ.

     Bên trong tiệm, hoa không xếp theo loài. Không có dải ruy băng lòe loẹt, không lời quảng cáo, không bảng giá. Mỗi bó hoa là một tổ hợp có vẻ chẳng liên quan, nhưng kỳ lạ là luôn hợp nhau đến khó tin như thể ai đó cắm không vì đẹp mà vì đang nói hộ một điều gì đó mà họ chưa biết diễn đạt bằng lời.

    Người làm ra những bó hoa ấy – chủ tiệm Floraison – đang ngồi bên quầy, chỉnh nhẹ cành mẫu đơn trắng mới bung nở. Tay áo sơ mi xắn cao, ngón tay thon dài, cử động chậm rãi. Người ta hay gọi anh là Yechan. Chỉ thế. Không thêm gì sau tên đó. Anh không hay kể chuyện, không tỏ ra thân thiện, cũng không phải kiểu người dễ gần. Nhưng khách vẫn đến có lẽ vì sự im lặng nơi đây làm họ thấy dễ thở hơn là bị hỏi "Mua cho ai đấy?" hay "Tặng người yêu à?"

    Yechan ghét sự tò mò. Và cũng chẳng thích người lạ phá vỡ nhịp sống yên ổn mình đang giữ.

    Thế nên khi chuông cửa leng keng vang lên chệch khỏi nhịp nhạc Bach đang mở khe khẽ trong loa Yechan hơi nhíu mày.

     Một cậu trai bước vào. Tuổi chừng hai mốt, áo sơ mi vẽ tay loang màu, tay trái cầm sổ phác thảo, tay phải cầm máy ảnh phim. Ba lô đeo lệch. Tóc ngắm, có vài sợi vương lòa xòa trước trán.

     Nụ cười rất sáng. Và rất lạ. Không phải kiểu muốn gây thiện cảm, mà giống như kiểu "tôi đang thật lòng thấy vui vì được ở đây".

    "Chào anh" Cậu cất tiếng. "Anh có tuyển nhân viên không ạ?"

     Yechan ngẩng đầu. Không trả lời ngay. Anh nhìn cậu từ vệt màu xanh lá lấm lem trên tay áo đến đôi mắt cong cong khi cười.

    "...Không."

   Cậu trai không có vẻ thất vọng.

   "Chắc không à? Em nghĩ lễ sắp tới rồi mà. Tiệm hoa nào chẳng cần người phụ."

   "Tôi không nhận đơn lễ."

    "Ồ." Cậu gật đầu, có vẻ thú vị thật sự. "Vậy... anh có nhận người yêu hoa không?"

    Yechan nhíu mày nhẹ. Đôi mắt vẫn không rời cậu trai kia.

    "Cậu biết cắm hoa?"

   "Không." Cậu cười toe. "Nhưng em có thể học. Nhanh lắm. Em nhìn cái gì quen mắt là bắt chước được liền."

    "Không đủ."

    "Em là sinh viên mỹ thuật." Cậu giơ cuốn sổ lên. "Và mỗi chiều thứ ba, năm và bảy, em đều ngồi ở quán cà phê kế bên vẽ hoa trong tiệm anh. Vậy đủ chưa?"

    Yechan hơi khựng lại. Có một vệt lặng, mỏng như sợi chỉ, lướt qua đáy mắt anh.

    "Tên?"

   "Kim Jaehan. Năm ba đại học mỹ thuật. Môn sở trường: vẽ màu nước. Môn yếu: dựng hình. Tính cách: không quá ngoan nhưng biết lịch sự. Sở thích: vẽ hoa, chụp hoa, nhìn người khác cắm hoa."

    "...Cậu đang xin việc hay nộp hồ sơ làm bạn đời?"

    "À nếu có cả hai, em sẵn sàng cân nhắc." Jaehan nháy mắt, nụ cười đậm thêm. "Nhưng hiện tại em chỉ xin được phụ việc thôi."

    Yechan khẽ rít một hơi thở. Không rõ là bất lực hay mệt. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ nói một câu. "Chiều mai. Ba giờ. Đừng đến muộn."

     Cậu trai kia mở to mắt. Rồi cười như ai đó vừa đồng ý cho mình nuôi mèo.

   "Thật á? Anh cho em thử việc rồi hả?"

   "Tôi chỉ cho thử. Không đồng nghĩa sẽ giữ lại."

    "Yên tâm. Em không giỏi níu giữ gì đâu. Em chỉ... ở lại nếu nơi đó cho em cảm giác đúng thôi."

    Yechan không nói thêm gì nữa. Anh quay vào quầy, tiếp tục cắm nốt bó hoa đang dang dở.

    Lúc cánh cửa khép lại sau lưng Jaehan, nắng vẫn còn đọng trên nền gạch cũ. Một mùi oải hương nhẹ thoảng qua. Và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Yechan chợt nhận ra hôm nay, Floraison có chút gì đó không giống mọi ngày.

     Chiều mai, có một cậu sinh viên mỹ thuật quay lại. Với tay áo lem màu, nụ cười ngốc nghếch, và ánh nhìn khiến người ta không tiện quay đi.

   Floraison bắt đầu nở rộ theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com