Chương 19
Trở về.
Xe rẽ vào con phố quen. Tiệm hoa đứng yên ở cuối đường như thể nó đã đợi họ từ sáng sớm. Biển không theo chân về, nhưng nắng thì có. Mùi muối tan trong tóc Jaehan, còn giọng cười của Xen vẫn vang trong xe, chưa chịu tan.
Cửa kính tiệm phản chiếu nắng chiều. Khi Yechan mở cửa, một làn không khí hoa mát lịm tràn ra như chào đón. Tất cả vẫn ở đúng vị trí cũ kéo, giấy gói, nước dưỡng, hoa chưa cắm... như thể tiệm cũng vừa ngủ một giấc dài, và giờ thức dậy cùng họ.
"Về rồi" Jaehan lên tiếng đầu tiên, kéo dài giọng như hát.
"Cũng nên quét bụi cái đã." Yechan nói, nhưng không khó chịu.
Xen vứt ba lô xuống ghế, chạy về phía quầy, reo lên:
"Em nhớ tiệm kinh khủng luôn đó. Thiệt."
Jaehan bật cười. Cậu đi quanh một vòng, tay lướt qua mặt bàn, cảm giác như mọi thứ đều vẫn giữ nguyên hơi ấm của lần cuối cùng họ chạm vào.
Sau khi lau qua, dọn sơ, họ mở lại tủ hoa.
Nơi này đã im lặng hai ngày. Nay có tiếng kéo, tiếng cười, tiếng nước rót vào bình. Jaehan đẩy khung cửa sau, để gió ngoài vườn len vào. Không khí trong lành thổi qua cổ áo cậu cổ áo vẫn còn mùi gió biển nhè nhẹ.
Yechan đi qua sau lưng cậu, khẽ dừng lại. Ánh mắt anh dừng lại một chút nơi gáy trắng của Jaehan nơi mà nắng lướt qua để lại một vệt hồng ửng như sóng hôn khẽ vào da.
Anh quay đi nhanh, lấy một bó cúc trắng.
"Cậu lấy salvia đi." Anh nói, không nhìn.
"Ừm." Jaehan vẫn chưa quay lại, nhưng cười khẽ anh nghĩ em không biết anh vừa nhìn gì sao?
Trưa hôm đó, không có khách. Cả tiệm chỉ có tiếng giấy gói sột soạt, tiếng vẽ của Jaehan nơi quầy cuối, và Xen đang thử mày mò bó hoa kiểu Nhật Bản theo sách.
"Anh Yechan~" Xen gọi ngọt như rót mật "Anh dạy em cắm ikebana được không?"
"Tôi không rảnh." Giọng trả lời y như thường lệ.
"Anh Jaehan dạy đi~"
"Anh chưa từng học đúng cách đâu." Jaehan ngẩng đầu, tay vẫn vẽ.
"Không sao, em chỉ cần anh chỉ... bằng cảm xúc." Xen cười ranh mãnh.
Yechan từ sau quầy nhìn qua, không nói gì. Nhưng anh bước lại không nói lý do, chỉ lấy ra một bó lisianthus, kéo nhẹ Jaehan đứng dậy.
"Cậu chỉ em ấy đi. Tôi coi."
"Ủa sao anh lại"
"Vì tôi muốn xem cậu làm."
Câu đó, trong không gian đầy cánh hoa, khiến tim Jaehan khựng lại một nhịp. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Yechan. Nhưng anh đã bước về chỗ, tay đút túi, mắt dán lên giá treo giấy như chẳng nói gì cả.
Nhưng Jaehan biết. Anh đang nhìn cậu. Nhìn cả lúc không nhìn.
Buổi chiều, có một cô bé ghé tiệm mua hoa tặng mẹ. Cô chọn một bó tulip trắng pha chút vàng. Khi cầm lên, cô quay sang hỏi. "Anh ơi, hoa này nói gì vậy?"
Jaehan cúi người, nở nụ cười quen thuộc. "Tulip trắng là lời xin lỗi. Nhưng thêm chút vàng, nghĩa là hy vọng mới."
Cô bé gật gù, rồi mỉm cười bước đi. Xen thốt. "Anh đúng là thi sĩ hoa luôn đó."
"Vì anh cũng từng cần xin lỗi ai đó." Jaehan nói khẽ.
Yechan nghe được. Nhưng không chen vào. Anh chỉ lặng lẽ dọn bình nước. Tay chạm vào cạnh bàn, nhưng ánh mắt... dừng lại nơi lưng áo trắng đang ngồi vẽ phía trước.
Khi trời gần tắt nắng, cả tiệm chìm trong thứ ánh sáng mơ màng như lớp phấn hồng quét nhẹ lên mọi thứ. Gió ngoài sân vườn thổi vào, mang mùi hương nhài thoảng thoảng.
Jaehan ngồi tựa lưng vào quầy, tay cầm ly nước chanh Xen vừa ép.
"Biển vui hen."
"Ừ." Yechan đáp.
"Mà giờ về rồi, em lại thấy nhớ biển ghê."
Yechan không nói. Nhưng một lúc sau, khi Jaehan tưởng anh sẽ im luôn, Yechan lại khẽ nói. "Nếu nhớ... thì lần sau đi nữa."
Jaehan ngẩng lên. Cậu nhìn anh, thật lâu.
"Lần sau... có thể chỉ mình em với anh không?"
Yechan không trả lời. Nhưng cậu không cần. Vì trong ánh mắt ấy cậu đã đọc được lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com