Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

    Ngày hôm sau. Buổi sáng có mưa.

    Loại mưa không ào ạt, không ướt vai người đi đường, chỉ đủ để khiến không khí thơm mùi lá mới.

   Yechan mở cửa tiệm lúc tám giờ mười, trễ hơn vài phút so với mọi ngày. Không phải vì ngủ quên chỉ là anh đứng lâu hơn một chút trước gương, lựa chọn giữa hai chiếc sơ mi na ná nhau.

  Cuối cùng, anh vẫn chọn chiếc trắng.

  Mưa ngớt dần khi đồng hồ chỉ mười một giờ. Khách lẻ ghé qua lác đác. Một người chọn một bó dành tặng đồng nghiệp sắp nghỉ việc, một người đặt trước hoa cưới cho tháng sau khi mùa tulip quay lại.

  Floraison vẫn yên tĩnh.

  Yechan làm việc với sự trầm ổn như thể mọi thứ quanh anh đều ở chế độ chậm.

   Đến chiều, nắng bắt đầu hé từ những khe mây mỏng.

   Và như một điều dĩ nhiên, tiếng chuông cửa vang lên lúc ba giờ.

   "Hôm nay em đem theo tai nghe bluetooth nhưng rồi lại không dùng."

   Jaehan vừa bước vào, vừa nói như thể đang tiếp tục câu chuyện của hôm qua. "Vì em nghĩ anh sẽ không thích tiếng ồn. Nhưng mà... hôm nay tiệm hơi buồn, phải không?"

    Yechan đang thay nước cho bình ly trắng. Anh không ngẩng lên, chỉ đáp gọn. "Mưa buổi sáng, người ta ngại ra đường."

   "Còn em thì không."

  "Cậu là sinh viên, không tính."

   Jaehan bật cười. Cậu treo ba lô lên mắc áo, đeo tạp dề vào, rồi không đi thẳng vào làm như mọi ngày, mà vòng ra sau quầy, đứng cạnh Yechan.

   "Hôm nay anh dạy em cắt cành đi. Em thấy anh làm nhìn nhẹ nhàng mà sao em cắt hoa nào, nó héo hoa đó."

   Yechan đưa cậu kéo cắt cành, ngắn gọn. "Cắt chéo. Đừng đè."

   "Rồi sao nữa?"

   "Xoay hoa theo thế tay. Không cắt ngược sáng. Không cắt khi hoa còn lạnh."

    Jaehan nhíu mày, quay sang. "Hoa cũng lạnh được á?"

   Yechan nhún vai. "Cảm giác thôi."

   Họ đứng cạnh nhau một lúc lâu.

   Jaehan thử vài nhành baby, cắt lệch, rồi lại phải cắt lại.

Yechan không nói, nhưng mỗi lần cậu làm sai, anh lặng lẽ nhặt phần gãy, xếp vào hộp riêng hộp dành cho cành lỗi nhưng chưa hỏng.

    "Anh giữ mấy cành này làm gì vậy?"

    "Để vẽ. Để dạy. Để nhớ."

   Jaehan cười. "Ba lý do đều nghe giống nhau ghê."

    Tầm bốn giờ.

    Không còn khách. Tiệm rơi vào trạng thái lặng lẽ kéo dài.

    Yechan đang ghi sổ đơn hàng, còn Jaehan... dạo bước khắp tiệm như một chú mèo lười, thi thoảng lại cúi người xem kỹ tên hoa ghi bằng bút mực dưới từng bình.

   Đến khi đi ngang chiếc loa nhỏ đặt trên kệ, cậu dừng lại. Và sau một thoáng do dự, Jaehan quay đầu nhìn Yechan. "Anh cho mở nhạc một chút được không?"

    Yechan không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, như ngầm chấp thuận.

   Jaehan mở điện thoại, dò nhanh danh sách phát, rồi bật một bản nhạc không lời tiếng piano pha tiếng mưa nền. Nhẹ như hơi thở, nhưng lan đầy căn phòng.

   Floraison dưới nền nhạc mờ... trở nên lạ lẫm. Như thể tất cả hoa trong tiệm đều đang nghiêng tai lắng nghe.

Như thể những bức tường gạch cũng mềm đi.

  Yechan không phản ứng gì rõ rệt. Chỉ là lúc anh cắm hoa tiếp theo, ngón tay dịu hơn, động tác chậm lại như để nhịp theo tiếng đàn.

   Còn Jaehan, cậu đứng gần cửa sổ, vẽ vài nét bằng bút chì lên góc giấy, ánh sáng hắt nghiêng làm bóng cậu dài ra tận chân bàn.

    "Anh có từng muốn tặng hoa cho ai chưa?" Jaehan hỏi, không nhìn lên.

   "Rồi."

  "Thế người đó nhận chưa?"

   Yechan không đáp ngay. Một đoạn piano vang lên, chậm.

   "...Không biết."

   "Vậy là người đó không nhận à?"

   "Là người đó đi mất trước khi tôi kịp tặng."

   Một khoảng lặng trôi qua. Jaehan vẫn vẽ, tay không dừng lại.

   "Nếu là em, em sẽ nhận. Dù là hoa xấu."

    Yechan liếc sang cậu, nhưng không nói gì. Chỉ thấy trong lòng có gì đó như cánh hoa rơi vào mặt nước không tạo gợn rõ ràng, nhưng làm thay đổi ánh sáng mặt hồ.

   Gần sáu giờ. Trước khi rời đi, Jaehan tắt nhạc.

   Cậu xếp lại mấy bản vẽ chưa tô, gom cành vụn bỏ vào rổ, rồi đến quầy, đứng trước Yechan, tay đút túi, cười nghiêng đầu. "Ngày mai nếu mưa, em vẫn tới."

    Yechan ngẩng lên. Ánh mắt anh rõ nét trong ánh sáng muộn. "Không ai bảo cậu phải đến mỗi ngày."

   "Không ai cấm mà."

    Floraison đóng cửa như thường lệ. Chỉ khác một điều: bản nhạc hôm nay, sau khi tắt đi, vẫn còn vương lại một đoạn rất nhỏ đâu đó trong căn phòng.

   Có thể là trong cành hoa chưa cắm. Hoặc là trong lòng người chủ tiệm người từ lâu đã thôi chờ âm thanh nào vang lên mỗi chiều.

   Nhưng bây giờ, anh bắt đầu nhớ tiếng piano. Và bắt đầu mong một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com