Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


    Buổi sáng bắt đầu bằng một cơn gió nhẹ.

   Trên nền trời nhạt màu sữa, nắng rơi lác đác qua hàng cây trước cửa tiệm. Đủ để thấy lòng dễ chịu, đủ để không cần áo khoác dày.

   Floraison vẫn vậy. 

   Yechan dậy sớm, quét sân, thay nước các bình lớn. Căn tiệm vẫn giữ nguyên nhịp quen: dịu, vừa, không gấp, không chậm.

    Một lúc sau, Jaehan đến. Không phải đúng ba giờ như mọi ngày, mà sớm hơn cậu mang theo một bó hoa dại, cuốn bằng giấy màu kem nhăn nhúm, như thể vừa lượm đâu đó trên đường.

    "Em thấy mấy cành này mọc sau tường nhà dân. Không biết là giống gì, nhưng màu đẹp ghê."

   Yechan liếc qua. Mấy bông nhỏ, màu tím phớt xanh, cánh lông tơ như hoa bồ công anh lai với tử đinh hương.

    "Hoa đồng cỏ. Không giữ được lâu."

    "Nhưng em muốn thử cắm nó." Jaehan cười, đặt hoa xuống. "Không để bán. Chỉ để... chơi."

    Yechan gật nhẹ.

    Và thế là, một góc bàn được dọn ra, bình thủy tinh nhỏ được mang đến. Jaehan ngồi xuống, chải nhẹ từng cành hoa, lau thân và xếp theo độ dài.

    Cậu chăm chú như đang vẽ. Ánh sáng rơi xuống vai áo sơ mi trắng, hắt bóng mờ lên tường.

   Khoảng nửa tiếng sau, cửa lại mở.

   Tiếng chuông báo khách vang lên trong trẻo, và một người đàn ông bước vào. Anh mặc áo thun đen dài tay, quần jeans sẫm màu, dáng người cao và gọn. Mái tóc nhuộm nâu nhạt buộc nhẹ phía sau. Trên tay, là ly cà phê vẫn còn bốc khói.

   "Chào buổi sáng, Yechan." Anh nói, giọng trầm, dịu một kiểu giọng rất dễ gợi nhớ.

   Yechan ngẩng lên từ phía quầy.

   "Sebin."

   "Anh ghé mua vài nhành hoa nhỏ cắm quầy thu ngân. Sáng nay khách đông, mùi espresso nặng quá, cần cái gì đó mềm hơn."

    Yechan ra hiệu về phía giỏ hoa lẻ.

    "Tự chọn."

    Sebin cười, bước chậm rãi giữa các giá hoa. Anh không vội. Tay còn cầm ly cà phê, mắt liếc quanh tiệm một vòng... rồi dừng lại.

    Dừng lại ở chỗ Jaehan đang ngồi.

   Jaehan vẫn cúi đầu, chăm chú sắp xếp những cành hoa đồng cỏ vào bình. Cậu không biết đang được quan sát.

    Ánh sáng lúc ấy nghiêng đúng qua tấm lưng cậu, phản chiếu một viền sáng mờ quanh tóc. Ngón tay cậu cầm từng cành hoa rất nhẹ, như thể sợ làm gãy một điều gì mỏng manh.

    Sebin nghiêng đầu.

   Một lát, anh bước tới gần.

   "Cậu là nhân viên mới à?"

   Jaehan ngẩng lên, chớp mắt. Rồi mỉm cười. "Không hẳn. Em là người thích chen vào chỗ không ai mời."

    Sebin bật cười khẽ. "Tôi là Sebin chủ quán cà phê bên cạnh. Nếu một ngày nào đó cậu thấy Floraison chán, tôi nhận cậu liền tay."

    Jaehan nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vì hứng thú.

    "Thật không? Anh trả lương cao chứ?"

   "Lương cà phê không thấp. Đặc biệt nếu nhân viên vừa biết cắm hoa vừa biết cười."

   "Nếu vậy... anh trả gấp đôi Yechan thì em sẽ suy nghĩ."

   Một giọng nói trầm chen vào.

   "Cậu ấy là nhân viên của tôi."

   Yechan bước ra từ sau quầy, tay vẫn còn dính nước khi cắm bình hoa lavender lớn. Giọng anh không gấp, không nặng, cũng không có chút giận chỉ là một kiểu xác nhận không cần giải thích.

    "Ồ. Vậy thì có vẻ tôi sắp bị kiện vì dụ dỗ người của người ta."

   Jaehan che miệng cười khúc khích. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục cắm hoa, nhưng tay thì run nhẹ một chút không rõ vì cười hay vì điều Yechan vừa nói.

   Yechan thì quay về sau quầy như không có chuyện gì.

   Sebin chọn vài nhành hoa, thanh toán xong rồi dừng lại trước cửa, nhìn Jaehan lần cuối. "Nếu cậu đổi ý, quán cà phê bên cạnh luôn có chỗ."

   "Và nếu em đổi ý, anh có trả ba lần không?"

   "Nếu cậu đến, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó."

   Cửa đóng lại.

   Tiệm hoa trở lại với ánh sáng dịu, mùi cỏ non và tiếng kéo lách cách của Jaehan.

   Một lúc sau, cậu ngẩng lên, hỏi. "Anh thực sự coi em là nhân viên hả?"

   Yechan không ngẩng lên, chỉ trả lời nhẹ. "Tôi không nhận người không làm việc."

   "Nhưng em có làm gì đâu. Em chỉ... đến."

   Yechan nhìn sang.

   "Và cắm hoa."

   Jaehan bật cười, gật đầu.

   "Vậy em là nhân viên cắm hoa tự nguyện, đúng không?"

   Yechan không trả lời. Nhưng môi anh nhếch lên một chút khó nhận ra, nếu không nhìn thật kỹ.

     Floraison buổi sáng ấy, lạ kỳ thay, có mùi cà phê vương trong không khí.

    Không phải do ai mang đến, mà là do cuộc đối thoại thoảng qua, đậm vị đùa cợt nhưng ẩn sau đó... là một câu khẳng định dịu dàng.

   "Cậu ấy là nhân viên của tôi."

    Có những câu nói không cần nhấn mạnh. Chỉ cần nói ra là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com