Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚 ̊

Tôi đã nói với em hôm nay.


Đêm tháng Giêng ở Seoul lạnh khủng khiếp, lạnh đến mức muốn cắt da cắt thịt. Dự báo thời tiết nói tối nay rất có thể còn lất phất tuyết rơi. Cửa sổ cạnh ghế sofa đang mở toang, gió lạnh không ngừng thổi vào, va vào luồng hơi ấm của hệ thống sưởi trong phòng.

Lee Sanghyeok đang dựa trên chiếc sofa trong phòng nghỉ của gaming house mà ngủ thiếp đi. Trông anh vô cùng mệt mỏi. Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay anh còn sáng màn hình, thông báo KakaoTalk liên tục hiện lên, tất cả tin nhắn chưa đọc mới đều xếp ngay ngắn trên màn hình khóa.

— Anh Sanghyeok, trận scrim tối nay tạm thời bị hủy rồi, anh không cần quay về vội đâu. (Lee Minhyeong)

— Sanghyeok, anh có vài ý tưởng về thay đổi của bản patch tiếp theo, tối nay nói chuyện về ban pick của đội nhé? (Bae Seongwong)

— Anh Sanghyeok, mấy hôm nữa rảnh không, mình ra ngoài ăn bữa cơm nhé? Em về Hàn Quốc rồi. (Kim Haneul)

— Cậu ấy là ai thế? (Kim Hyukkyu)


"Ơ, anh Sanghyeok hóa ra đã về rồi à?"

Lee Minhyeong cầm cốc cà phê đi từ trên lầu xuống, vừa bước xuống đã thấy Lee Sanghyeok chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng, đang dựa trên sofa ngủ say, còn cửa sổ bên cạnh thì mở toang. Cậu lập tức bước nhanh tới đó đóng cửa lại.

Lee Minhyeong vừa cầm chiếc áo khoác bên cạnh định đắp lên cho anh, nhưng ngay khi vạt áo vừa chạm vào người Lee Sanghyeok, anh đã mở mắt. Đôi mắt ấy khô khốc, vằn vện những tia máu, hoàn toàn khác với ánh mắt đầy áp lực khi thi đấu, cũng khác xa ánh mắt dịu dàng thường thấy trong đời sống.

"Mấy giờ rồi?" Giọng anh hơi khàn.

Lee Minhyeong vẫn đưa áo khoác cho Lee Sanghyeok, đoạn nói, "Vừa tám giờ thôi ạ. Anh Sanghyeok, buổi scrim tối nay bị hủy rồi."

"Ừ?" Lee Sanghyeok vừa tỉnh dậy nên đầu hơi choáng, anh đưa tay xoa xoa thái dương. "Sao lại hủy thế?"

"Bên DK nói thiết bị gặp trục trặc."

"DK à..." Lee Sanghyeok chống trán, như vẫn còn đau đầu mà lẩm bẩm một tiếng. Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh lập tức cầm điện thoại lên, nhìn vào khung chat trên màn hình.

— Cậu ấy là ai thế?

Ngón tay anh liên tục gõ trên bàn phím. Gõ xong lại thấy không ổn, anh xóa đi rồi viết lại.

"Anh Seongwoong nói tối nay cho mọi người trong đội nghỉ một hôm, ra ngoài ăn khuya một chút. Anh Sanghyeok thấy sao?"

Lee Sanghyeok nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng trong đầu vẫn ù ù. Anh ngẩng lên nhìn khẩu hình của Lee Minhyeong, như đang cố nhận ra cậu nói gì, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, "Ừ."

"Anh không sao chứ, anh Sanghyeok? Anh có muốn đi cùng không?" Lee Minhyeong thấy anh có vẻ hơi khó chịu nên lo lắng hỏi.

Lee Sanghyeok lắc đầu, chỉ dặn một câu, "Đi đi. Nhưng bảo chúng nó đừng chơi bời quá trớn."

Nghe vậy, Lee Minhyeong cũng không nói thêm gì, bèn quay người đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok lần lượt trả lời tất cả những tin nhắn khác, sau đó lại quay về khung chat khiến anh hơi khó xử kia.

— Hôm nay tớ đã nói chuyện với cậu ấy

— Cậu ấy là ai thế?

— Là bạn hồi cấp ba của tớ

Bên kia trả lời rất nhanh.

— Bạn cấp ba? Thế chẳng phải cũng học ở Mapo giống chúng ta sao?

Lee Sanghyeok nghiêng người nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái hơn, ôm gối rồi hơi cuộn người lại.

— Ừ

— Cậu ấy học lớp nào vậy? Cùng lớp cậu à? Không phải là mối tình đầu của cậu đấy chứ (tức giận)

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương.

— Cùng lớp với cậu đấy

— Hả? Hả? Là ai vậy? Tớ có biết không?

— Có chứ

— Sao lại thế được hả Sanghyeok? Sao cậu lại biết chuyện hồi cấp ba của tớ (cười trộm)

— Là cậu nói với tớ mà. Con alpaca ngốc ngếch lúc nào cũng không nhớ nổi kia


Đó là một buổi tối sau khi họ vừa xem xong phim bước ra khỏi rạp. Hai người đứng rất gần nhau, bàn tay giấu dưới lớp áo phao, lặng lẽ nắm lấy nhau, chơi cái trò "đừng để người khác phát hiện". Mỗi lần lướt qua đám người xung quanh mà không ai nhận ra, hai người lại nhìn nhau rồi lén mỉm cười.

Chỉ cần họ thật sự muốn giấu, thì không ai có thể phát hiện ra.

Hai người đi tới gần trường Trung học Phổ thông Mapo, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh đèn trong trường, cũng có thể là đèn đường. Mắt hai người đều không tốt lắm, nhìn cũng không rõ.

"Hồi lớp 10 cậu hay làm gì thế?"

"Không nhớ nữa."

"Sao tớ chỉ nhớ là có cậu học sinh phái cổ điển lúc nào cũng trốn học ý?" Kim Hyukkyu có chút hờn dỗi, bèn hất tay ra.

"Sao cậu lại tức, tớ quên chuyện của tớ mà?" Khi đó Lee Sanghyeok thật sự dở khóc dở cười.

Kim Hyukkyu trừng tròn mắt, quay một vòng rồi nói, "Vì cậu cũng không nhớ chuyện của tớ!"

Có vẻ sau khi yêu, con người ta đều trở nên đặc biệt ngốc nghếch. Kim Hyukkyu thì không hẳn, cậu vẫn rất lanh, chỉ là đôi khi lại giống hệt một đứa trẻ con.

Mà Lee Sanghyeok thì cũng như vậy.

"Cậu cũng đâu có kể cho tớ." Anh kéo tay cậu lại, rồi giấu bàn tay ấy vào trong ống tay áo phao, tinh nghịch bóp nhẹ một cái.

"Vậy đi, chúng mình trao đổi nhé. Ai cũng không được quên chuyện của đối phương."

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói. Những chuyện cấp ba xa xôi kia thật ra gần như đã quên sạch, nhưng thứ duy nhất hai người còn nhớ là trong ngôi trường ấy từng có một người khác mà họ thầm để ý, còn bây giờ thì họ đang nắm tay nhau.

— Sao tớ có thể từng nói với cậu chứ!

Lee Sanghyeok nhìn câu đó trên điện thoại, hơi bực mà gõ một dòng.

— Alpaca đồ lừa đảo

— Hôm nay Sanghyeok làm gì thế?

Đối phương hoàn toàn phớt lờ lời buộc tội của anh.

— Vậy hôm nay Hyukkyu đã làm gì?

Lee Sanghyeok cũng không trả lời câu hỏi kia.

— Hôm nay thi đấu mà, đánh với kt! Thắng rồi, bộ Sanghyeok không xem à (tức giận)

Lee Sanghyeok mở album ảnh, tìm một lúc lâu mới thấy bảng lịch thi đấu, liếc nhìn một cái.

— Có xem mà. Tớ hỏi là Hyukkyu còn làm gì nữa cơ?

— Đi liên hoan, ăn thịt ba chỉ. Cảm giác ăn bao nhiêu cũng không ngán

— Trước đây cậu đâu có nói vậy


Lần đầu Lee Sanghyeok hẹn hò với Kim Hyukkyu là ở một quán thịt nướng Hàn Quốc khá kín đáo. Hai người tuy vừa mới yêu, nhưng còn không thèm giả vờ rụt rè như nhưng người khác, mà lại hành xử giống hệt như học sinh tiểu học.

Đôi bên thi nhau nướng thịt, xem ai nướng nhanh hơn, ngon hơn. Kết quả là nướng chất đầy cả một đĩa mà hai người đều ăn không hết.

"Sanghyeok, tất cả là lỗi của cậu. Cậu nói thịt ba chỉ ngon nên tớ mới gọi nhiều kinh khủng." Kim Hyukkyu ăn đến tuyệt vọng, gắp một miếng từ đĩa thịt cao ngất cho vào miệng, nhai với vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, rõ ràng anh đã cản rồi, "Sao cậu lại ăn vạ tớ thế."

"Được rồi được rồi. Khó lắm Sanghyeok mới mời tớ ăn một bữa, tớ không nên mất kiểm soát như vậy."

Lee Sanghyeok kéo đĩa của cậu sang, không cho ăn nữa, nhưng nghe vậy, anh bỗng thấy câu đó có hơi kỳ lạ.

"Tớ cảm động quá. Sanghyeok vậy mà không mua một chai cola, để hai đứa mình cùng thập thò uống chung cho nó lãng mạn."

"Kim Hyukkyu, cậu mà nói thêm câu nữa, tớ sẽ bảo người ta gói lại đĩa này để trưa mai ăn tiếp. Tớ còn mua thêm một chai cola nữa, cho cậu ăn lòi bản họng luôn."

Quả nhiên, anh liền thấy Kim Hyukkyu trừng to mắt, cậu chộp luôn tờ khăn giấy trên bàn ném sang. Rất tốt, Lee Sanghyeok giờ cũng đã nhận được đãi ngộ giống Song Kyungho rồi.

Sau đó mỗi lần ăn thịt nướng, Kim Hyukkyu phiên bản "học sinh tiểu học đang yêu" đều sẽ gọi rất nhiều thịt ba chỉ, rồi tuyên bố với anh, "Tớ ghét ăn thịt ba chỉ nhất."


— kkk thì tớ đùa Sanghyeok thôi mà

— Tớ biết. Thế ngày mai thì sao? Ngày mai Hyukkyu có kế hoạch gì?

— Ngày mai? Ngày mai scrim với bên T1 các cậu mà

Lee Sanghyeok nhìn dòng chữ đó, còn chưa kịp trả lời thì bên kia lại gửi thêm một dòng.

— Dạo này đội bọn tớ mạnh lắm đấy. Các cậu phải cẩn thận đó nha!

Lee Sanghyeok nghĩ một chút, rồi lại cười.

— Tớ rất mong chờ xem lúc cậu thua sẽ nói gì với tớ

— Thua thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu đâu

Quả đúng là như vậy, trước đây cậu cũng từng như thế, dù lần đó không phải đánh với T1.

Không lâu sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, đội của Kim Hyukkyu sau chuỗi thắng dài đã nhận thất bại đầu tiên. Sau khi trải qua S12, tâm lý của cậu tích cực hơn nhiều, còn giống một phản diện nhỏ, nói rằng thua rồi à, thú vị thật.

Nhưng thực ra tâm trạng cậu vẫn sẽ xấu đi. Sau khi cả đội trở về review xong, cậu đánh thêm hai ván rank. Có một lần ghép trận trúng Lee Sanghyeok, kết thúc xong anh bèn tìm cậu trong khung chat, nhưng bên kia không thèm trả lời lấy nửa chữ.

Nhắn KakaoTalk cũng không trả lời. Đợi đến khi Lee Sanghyeok gửi rất nhiều tin, cậu mới bực bội trả lời một câu: "Làm gì vậy!"

Khi được Lee Sanghyeok hỏi sao không trả lời, Kim Hyukkyu mới chậm rãi gõ: "Không muốn nói chuyện. Không muốn đem cảm xúc của tớ lây sang cậu."

Rồi, với giọng điệu rất giả tạo, cậu nói thêm: "Nhưng nếu cậu thua, cậu có thể nói chuyện với tớ. Làm tớ vui một chút."


— Ngoài scrim ra thì sao? Ngoài scrim ra còn kế hoạch gì khác không?

— Tuyển thủ Faker đang kiểm tra lịch trình tôi đấy à?

— Bộ là người yêu thì không được kiểm tra nhau à?

— Được chứ

— Tớ đoán Minseok sẽ đi xem cậu đánh

— !!! Sao cậu biết được?!

Nhìn phản ứng kinh ngạc của đối phương, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt vì đau đầu của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hơi cong lên.

— Ngày mai các cậu sẽ làm gì?

— Chắc là đi ăn Haidilao thôi, còn có cả Kwanghee đi cùng.

— Không đâu, nếu ngày mai Ryu Minseok có đi tìm thì chắc chắn sẽ không đi ăn Haidilao với cậu.

Vừa gửi xong dòng này, Lee Sanghyeok liền cảm thấy đầu mình đau hơn hẳn. Anh chống tay ngồi dậy, đưa tay sờ trán, hình như hơi sốt rồi.

Anh bỗng trở nên mong manh giống hệt Kim Hyukkyu, chỉ cần trúng gió một chút là lập tức sinh bệnh.

Lee Sanghyeok bắt đầu lục tìm hộp thuốc trong phòng nghỉ. Anh tìm một lúc khá lâu vẫn không thấy, cuối cùng quyết định đi gặp bác sĩ của đội để kiểm tra một chút.

Anh bấm sáng điện thoại, liếc nhìn khung chat, quả nhiên đối phương vẫn chưa trả lời.

Lee Sanghyeok thoáng nghĩ có nên nói với cậu rằng mình đang bị ốm hay không, nhưng rồi lại tự từ bỏ ý nghĩ ấy.

Ngồi trước mặt bác sĩ của đội, Lee Sanghyeok hiếm khi trông yếu ớt và có phần chật vật như vậy. Bác sĩ đo nhiệt độ rồi kiểm tra sơ qua, "Có hơi sốt."

"Chắc hôm nay bị trúng gió rồi đúng không?" bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa nói.

"Anh Sanghyeok?! Anh bị ốm à?" Lee Minhyeong vừa bước vào phòng y tế đã lập tức căng thẳng. Anh Sanghyeok rất hiếm khi bị ốm.

"Minhyeong, đứng xa ra một chút, em vừa từ ngoài vào, người toàn hơi lạnh." Bác sĩ phất tay với Lee Minhyeong. "Sanghyeok, sau này đừng để bị gió lùa nữa. Ngày mai nghỉ ngơi cho tử tế nhé."

"Anh Sanghyeok, hôm nay anh đi đâu vậy? Sao lại còn để bị trúng gió nữa?" Lee Minhyeong hoàn toàn không biết hôm nay Lee Sanghyeok đã đi đâu.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong đang đứng ở cửa, hơi nhíu mày, "Chẳng phải cậu dẫn chúng nó đi ăn rồi sao?"

"Có ai không khỏe à?"

Nghe Lee Sanghyeok nhắc tới chuyện này, Lee Minhyeong lập tức có chút ngượng ngùng, "Thì tại vì đám kia ăn nhiều quá... em đến lấy ít thuốc tiêu hóa."

"Nhớ đừng để bị cảm lạnh nữa, Sanghyeok à." Bác sĩ nhét thuốc vào tay Lee Sanghyeok, lại không yên tâm dặn mà dặn thêm một lần. Mấy năm gần đây thể chất của Lee Sanghyeok đã kém hơn trước khá nhiều.

Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn rồi rời đi. Lee Minhyeong cầm thuốc xong lập tức đuổi theo, hỏi, "Anh Sanghyeok, rốt cuộc hôm nay anh đi đâu vậy?"

"Đi hẹn hò." Lee Sanghyeok rót một cốc nước trong phòng nghỉ, uống thuốc rất nhanh.

Lee Minhyeong lập tức "ơ" lên một tiếng, "Anh có người yêu từ lúc nào vậy anh Sanghyeok!"

"Em đoán xem."

Lee Sanghyeok không trả lời. Uống thuốc xong anh lại nằm xuống chiếc sofa lúc nãy, vẫn là tư thế cũ. Anh lấy điện thoại ra, mở lại khung chat kia. Được rồi, lại phải do anh bắt đầu chủ đề mới thôi.

— Tớ muốn công khai rồi, Hyukkyu ơi.

— Không được!

Quả nhiên, đối phương liền trả lời ngay lập tức.

— Tại sao lại không được? Hôm nay Minhyeong còn hỏi tớ đi hẹn hò với ai kìa.

— Vì chúng ta có thân quen gì đâu.

Lee Minhyeong vẫn đang ở bên kia lẩm bẩm suy đoán đủ mọi khả năng về "người yêu" của anh, tự mình phân tích rất hăng say. Lee Sanghyeok nghe một lúc lâu, nhưng không hề nghe thấy cái tên Kim Hyukkyu.

Đương nhiên rồi.

Nói ra cũng sẽ chẳng ai tin, huống chi hai người đã hẹn với nhau sẽ không nói ra.

Nói đến chuyện vì sao lại có cái thỏa thuận khiến anh khổ sở như vậy, vậy phải quay lại Valentine đầu tiên của họ ròi.

Năm đó Valentine vừa khéo rơi đúng vào một trong hai ngày nghỉ thi đấu, hai người đều lấy cớ với huấn luyện viên rằng hôm ấy có việc nên không thể livestream.

Thực ra chỉ là dấm dúi trốn ra ngoài hẹn hò thôi. Hai người đi giữa những con phố náo nhiệt của Seoul, ăn mặc rất dày, lại còn lén lút nắm tay nhau.

Trên đường có người bán hoa hồng, hoa được đặt trong giỏ, từng bông rời rạc, không được bó lại cẩn thận. Người mua không nhiều, vì đa số người đi đường đều đã cầm sẵn bó hoa trong tay rồi.

Kim Hyukkyu đi tới trước một người bán hoa, nhờ người ta gói lại một bông hồng rồi đưa cho anh, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Cho cậu này."

Lee Sanghyeok đương nhiên nhận lấy, còn nói thêm một câu: "Cảm ơn nhé Hyukkyu."

Nhưng Kim Hyukkyu rõ ràng không hài lòng, "Sanghyeok... cậu không tính tặng tớ gì à?"

"Hôm nay là Valentine đầu tiên của chúng mình mà."

Lee Sanghyeok cố tình làm ra vẻ khó xử, "Nhưng hoa hồng hôm Valentine đắt lắm."

Quả nhiên, vừa nghe vậy xong, Kim Hyukkyu liền không vui, nhưng cậu sẽ không nói thẳng mình không vui. Cậu chỉ giật lại bông hồng.

Kết quả là cậu lại bị một cành chưa tỉa đâm vào tay.

"Hoa hồng có gai, tớ không cần nữa." Cậu vừa nói vừa nhìn bông hoa, vừa giận dữ vừa bướng bỉnh.

"Đừng giận nữa, bông hoa của tớ thì không có gai đâu." Lee Sanghyeok nói rồi nắm tay cậu.

"Nhưng bông hoa của cậu lại không thể đem khoe ra ngoài được."

"Tại sao lại không thể?" Lee Sanghyeok thật ra không hề ngại công khai, thậm chí anh còn cầu còn không được.

Kim Hyukkyu quan sát nét mặt anh từ trên xuống dưới, xác nhận anh thật sự nghiêm túc, rồi cũng nghiêm túc nói: "Không được đâu Sanghyeok, chúng ta vẫn đang thi đấu."

"Nếu công khai rồi, lỡ có ngày thi đấu không tốt thì dư luận sẽ rất tệ."

"Cậu sợ dư luận à?"

"Không, tớ không sợ. Tớ chỉ sợ phải chia xa cậu thôi."

Tâm tư của Kim Hyukkyu vốn tinh tế và nhạy cảm hơn anh. Khi Lee Sanghyeok đuổi theo nắm tay cậu lúc nãy, cậu rõ ràng đã thấy ánh mắt đánh giá kỳ quái của người đi đường bên cạnh.

"Vậy chúng ta cứ phải luôn giả vờ không quen à?"

"Chẳng phải đó là sở trường của Sanghyeok sao?" Kim Hyukkyu trêu. "Chúng ta đột nhiên công khai cũng sẽ dọa tất cả mọi người. Cho họ chút thời gian đi."

"Đó cũng là sở trường của Hyukkyu mà." Lee Sanghyeok nói. "Mình quen nhau gần nửa năm rồi, ngay cả người cùng đội với tớ, đứa con út nhà cậu, Ryu Minseok, người thân với cả hai chúng ta như vậy, cũng không biết tý gì."

Nói rồi anh lại hỏi một câu, "Vậy khi nào thì mới được công khai?"

Kim Hyukkyu nhét bông hoa hồng vào túi áo mình, nói, "Đợi đến khi tớ có thể tự nuôi hoa hồng nhé."

"Đến lúc đó tớ sẽ gửi cậu thẻ chứng nhận người nuôi hoa hồng, còn cậu gửi tớ giấy phép nuôi alpaca."

"Được thôi. Khi nào phát được tớ sẽ báo cậu, tuyển thủ Faker."

"Được rồi, tuyển thủ Deft."

Tức là phải đợi đến khi họ giải nghệ, rồi lẫn vào biển người mênh mông.


Lee Minhyeong suy nghĩ nửa ngày vẫn không đoán ra, bèn ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, tò mò hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy? Anh Sanghyeok, nói cho em biết đi."

"Á đù, anh Sanghyeok, đừng nói là anh quen lâu lắm rồi đấy chứ?"

Lee Minhyeong liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, đột nhiên nghĩ ra gì đó.

"Ngày này năm nào anh cũng ra ngoài vào ngày hôm nay, chẳng lẽ nay là ngày kỷ niệm?"

"Không phải đâu."

"Hả? Thế sao năm nào anh Sanghyeok cũng ra ngoài đúng ngày này?"

Lee Minhyeong lại bắt đầu suy luận như giải bài toán. Lee Sanghyeok đá cậu một cái, rồi tiếp tục trả lời tin nhắn, nhưng nghĩ một lúc lại ngẩn ra, không biết nên trả lời gì.

"Ô, tuyết rơi rồi này! Đây chắc là trận tuyết đầu tiên trong năm nay nhỉ."

Lee Minhyeong bỗng đứng bật dậy khỏi sofa, đi tới cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang bay ngoài kia.

"Tuyết đầu mùa đấy, phải xem cùng với người mình thích thôi."

"Tuyết rơi rồi sao?" Diọng Lee Sanghyeok hơi trầm trầm.

"À, đúng vậy, anh Sanghyeok."

"Em chụp giúp anh một tấm đi, anh muốn gửi cho người khác... thôi để anh tự chụp cũng được."

Lee Sanghyeok ngồi dậy khỏi sofa, ném chiếc gối ôm lại chỗ vừa gối đầu, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. Anh rất nghiêm túc chỉnh thông số, lấy nét, chụp một tấm, nhưng vẫn không hài lòng lắm, bèn chỉnh lại thông số rồi chụp tiếp.

"Anh Sanghyeok, từ khi nào anh mà chụp ảnh chuyên nghiệp thế?"

Từ khi nào nhỉ? Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh tuyết phủ trong ống kính.

Là từ lần đầu tiên anh và Kim Hyukkyu cùng xem trận tuyết đầu mùa.

Ấy là năm thứ hai họ ở bên nhau. Năm đầu tiên thì cả hai đều phải thi đấu, còn suýt nữa bỏ lỡ trận truyết ấy vì trận đấu ở LoL Park.

Nói là "suýt bỏ lỡ" thôi, chứ thật ra người bỏ lỡ chỉ có mình anh.

Hôm đó Kim Hyukkyu thi đấu sớm hơn anh một trận. Trên đường trở về gaming house, cậu vừa hay nhìn thấy tuyết rơi, còn ngồi trong xe chụp một tấm gửi cho anh, về tới nơi lại chụp thêm mấy tấm nữa.

Sau khi thi đấu xong mở điện thoại, Lee Sanghyeok liền thấy khung chat của mình đầy ắp ảnh tuyết đầu mùa do cậu chụp. Anh tránh khỏi các đồng đội, tìm một góc khá vắng trong LoL Park rồi gọi điện cho cậu.

"Sao Hyukkyu chụp đẹp thế, còn đẹp hơn tuyết tớ đang thấy bây giờ."

"kkk, nhiếp ảnh gia nghiệp dư không bao giờ đùa với cậu đâu. Với lại bây giờ cậu nhìn thấy cũng không phải tuyết đầu mùa nữa, là trận thứ hai rồi."

"Năm sau mình cùng xem nhé?" Anh chủ động mời.

Bên kia làm bộ suy nghĩ một chút, rồi lại giả vờ từ chối một cách rất rụt rè, "Biết đâu năm sau cũng phải thi đấu thì sao?"

"Thế vào mùa thấp điểm, mình bay đến nơi nào có thể nhìn thấy trận tuyết đầu mùa đi."

"Cậu điên rồi à tuyển thủ Faker! Hai chúng ta mà đi cùng thì sẽ bị phát hiện đấy!"

"Điên cũng được."

"Thôi được rồi, vậy để tớ điên cùng cậu."

Năm thứ hai, họ lại rất may mắn, hhông cần phải bay đến nơi nào xa xôi để chờ tuyết đầu mùa. Họ đã nhìn thấy nó ngay vào sáng ngày thứ hai của năm mới, ngay trước cửa nhà họ.

Hai người vừa đi dạo xong chuẩn bị về nhà. Thực ra trước đây cả hai đều không có thói quen này, nhưng thời gian thi đấu của họ quá nhiều, thời gian gặp nhau lại quá ít.

Kim Hyukkyu từng nói, "Mỗi ngày ở bên nhau đều rất quan trọng."

Nhưng chính người nói câu đó lại kịch liệt phản đối khi Lee Sanghyeok đề nghị sau này mỗi lần ở cùng nhau đều dậy sớm đi dạo, cảm nhận trọn vẹn một ngày.

Dù sao thì lời phản đối ấy cũng vô hiệu lực.

Khi trận tuyết đầu mùa đến, hai người lúc ấy đang nắm tay nhau, nhìn những bông tuyết rơi đầy trên tóc đối phương.

"Thế này có tính là cùng nhau bạc đầu không?"

Lúc đó Kim Hyukkyu học được rất nhiều câu kỳ lạ từ Điền Dã ở Trung Quốc.

"Không tính, mình còn ít nhất hai mươi năm nữa. Bây giờ ta còn chưa đến ba mươi."

Bỗng, Kim Hyukkyu nói, "Này, nếu sau này tớ chết trước cậu, cậu đừng có mà tặng hoa cho tớ đấy."

"Kim Hyukkyu, lúc đang vui sao lại nói mấy lời như vậy," nhưng Lee Sanghyeok vẫn tò mò hỏi, "Tại sao thế?"

"Còn phải hỏi nữa hả? Lúc đó tớ với bông hoa của cậu chắc ở phải cạnh nhau được ba bốn chục năm rồi. Tính cả từ lúc chúng ta quen nhau ở Mapo nữa thì đã gần cả đời người."

Cậu còn khiêu khích bổ sung: "Lúc ý chắc tớ chán ngấy hoa rồi, nhất là hoa hồng."

Thật lòng thì Lee Sanghyeok có hơi bực, anh thật sự muốn kéo tên này vào lòng hôn đến choáng váng. Người này ngày nào cũng nói mấy lời kỳ quặc.

"Đùa thôi đùa thôi." Còn chưa kịp hành động, đối phương đã vội vàng xin tha, rồi lấy máy ảnh ra chụp cho anh một tấm.

Từ sau khi ở bên nhau, mỗi lần ra ngoài họ đều mang theo máy ảnh. Trước kia Lee Sanghyeok luôn cảm thấy chụp ảnh khá nhàm chán, vì trong thi đấu và sau trận đấu đã chụp rất nhiều rồi. Anh thật sự không hiểu trong đời sống thường nhật còn có gì đáng để chụp.

Chỉ đến khi ở bên Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok mới cảm thấy rằng những khoảnh khắc ấy đều đáng chụp lại. Mỗi một giây phút anh ở cạnh cậu, anh đều hy vọng có thể ghi lại tất cả, giống như trong chương trình tạp kỹ vậy.

Có quá nhiều khoảnh khắc thú vị.

"Để tớ dạy cậu chụp ảnh."

Mỗi khi nói đến chụp ảnh, Kim Hyukkyu lại lập tức hào hứng hẳn lên. Cậu đứng phía sau anh, rồi nắm tay anh chỉ từng bước, dạy rằng với mỗi đối tượng khác nhau thì nên chỉnh thông số thế nào, phải chụp ra sao mới đẹp nhất.

Dần dần, nó cũng trở thành một thói quen.

Lấy nét, chụp ảnh.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chụp được một tấm tương đối vừa ý. Anh nhìn lại một chút, vẫn cảm thấy nếu dùng chiếc máy ảnh của Kim Hyukkyu thì có lẽ bức ảnh sẽ có ý vị hơn.

Nhưng nó lại không thể dùng được nữa rồi.

Anh mở KakaoTalk, nhấn vào khung chat của người đầu tiên, chọn bức ảnh rồi gửi đi. Đối phương không trả lời, anh lại thoát ra, mở album xem lại toàn bộ những bức vừa chụp.

"Anh Sanghyeok, anh chụp đẹp quá! Có thể gửi em một tấm không?" Lee Minhyeong đứng bên cạnh nhìn thấy, liền hỏi.

"Không được." Lee Sanghyeok nói rất nghiêm túc.

"À, em hiểu rồi. Anh Sanghyeok định gửi cho người mình thích đúng không?" Lee Minhyeong trêu.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi chậm rãi gật đầu, sau đó, anh quay về chiếc sofa kia, nằm xuống, cuộn người lại, tiếp tục gửi tin nhắn.

— Tớ thật sự rất muốn công khai với cậu, Hyukkyu ơi.

— Không được đâu.

— Cậu ác với tớ quá.

— Không có gì dễ khiến người ta mê mẩn hơn một câu chuyện ác độc mà.

Nhìn thấy câu này, Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. Không biết là thuốc bắt đầu có tác dụng, hay vì bệnh khiến anh quá mệt mỏi, mắt anh nóng rát và nặng trĩu. Anh chớp mắt vài lần, trong khóe mắt đã lấp lánh ánh nước.

"Anh Sanghyeok, anh, anh sao vậy?"

Lee Minhyeong đột nhiên phát hiện anh mình hình như đang khóc.

"Thuốc có tác dụng rồi, anh buồn ngủ quá."

Lee Minhyeong vẫn không tin lắm. Cậu cảm thấy tối nay Lee Sanghyeok thật sự có gì đó không ổn.

"Anh, rốt cuộc anh bị sao vậy?"

Lee Sanghyeok ôm gối, cuộn tròn người lại vùi mặt vào sofa, giọng nói truyền ra hơi trầm trầm, "Anh không sao. Ngày mai chẳng phải em còn định ra ngoài với Minseok à?"

"Hay ngày mai em ở lại với anh nhé anh? Mai đội cũng không có việc gì. Chúng ta ra ngoài tìm bọn Wooje rồi chơi một chút?"

"Từ sau khi giải nghệ, cũng lâu lắm chúng mình rồi chưa tụ họp."

"Em đi cùng Minseok đi."

"Em không đi cũng được mà. Minseok tính đi gặp anh Hyukkyu, có anh Kwanghee đi cùng cậu ấy rồi. Em vốn chỉ là đưa cậu ấy đi thôi, năm nào cũng vậy."

Giọng Lee Sanghyeok càng trầm hơn, "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch. Mỗi ngày ở bên nhau đều rất quan trọng."

"Sao lời anh Sanghyeok nói nghe giống như từng yêu rồi vậy?"

"Đúng là mỗi ngày ở bên nhau đều rất quan trọng." Lee Minhyeong nói đến đây thì bỗng nhíu mày, tâm trạng chợt nặng nề. "Nhưng gần đây Minseok cứ suốt ngày nói chuyện với anh Hyukkyu."

"Minseok làm huấn luyện viên chắc cũng ổn nhỉ?"

"Khá ổn ạ. Cậu ấy còn giữ cả cuốn bí kíp 'huấn luyện hỗ trợ' mà anh Hyukkyu đưa cho."

"Haizz... giá như cậu ấy nói chuyện với anh Hyukkyu ít đi một chút thì tốt." Lee Minhyeong thở dài. "Em chỉ sợ cậu ấy chìm vào quá sâu, đến lúc không phân biệt nổi thật giả nữa."

"Rõ ràng cậu ấy biết đó không phải anh Hyukkyu, nhưng..."

"Em ấy sẽ không đâu." Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn vang lên.

Bởi vì anh phân biệt rất rõ. Minseok cũng vậy.

"Dạ... hy vọng thế." Lee Minhyeong nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn mười một giờ. "Anh Sanghyeok, em về ký túc xá trước nhé. Còn anh?"

"Anh ngồi thêm một lúc." Nói xong anh lại bổ sung một câu: "Lúc ra ngoài nhớ tắt giúp anh cái đèn."

Lee Minhyeong tuy hơi khó hiểu, nhưng trước khi rời đi vẫn tắt hết đèn.

Lee Sanghyeok ngồi dậy trong bóng tối. Anh mở điện thoại, nhìn khung chat không có hồi âm kia.

Rồi lại nhìn xuống dòng phía dưới, đoạn tin nhắn anh chưa được trả lời, và gửi lại lần nữa.

— Hôm nay tớ đã nói chuyện với cậu ấy.

— Cậu ấy là ai thế?

— Tớ đã kể cho cậu ấy nghe câu chuyện của chúng ta.

— Thật sao? Cậu ấy thích nghe chuyện à?

— Cậu ấy rất thích. Nhưng tớ đã tặng cậu ấy một món quà mà cậu ấy không thích.

— Là gì thế? Quà Sanghyeok tặng mà cũng có người không thích sao?

— Hoa hồng.

— Sao lại có người không thích hoa hồng chứ? Tớ thì rất thích hoa hồng.

— Cậu ấy không thích vì là đồ tớ tặng thôi.

— Tại sao? Dù Sanghyeok có tặng gì thì ai cũng sẽ thích mà.

Tay Lee Sanghyeok hơi run, anh gõ mấy chữ cái ngắn ngủi đó rất lâu.

— Alpaca đồ lừa đảo

— Hôm nay Sanghyeok làm gì thế?

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy kiệt sức, anh lại ngả người xuống sofa, mắt khô rát đến mức nước mắt cứ chảy mãi ra.

— Ngày mai Minseok đi tìm cậu thì chắc chắn sẽ không đi ăn Haidilao với cậu đâu.

Phía bên kia không còn trả lời nữa.

Thấy không, anh phân biệt rất rõ.


Cậu đã lừa dối tớ. Cậu nói sẽ gửi cho tớ giấy chứng nhận, rằng chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Nhưng bây giờ chúng ta thật sự đã vĩnh viễn chia lìa rồi. Ngay cả ngày mai tớ muốn đi gặp cậu cũng không tìm được lý do. Tớ chỉ có thể tự lừa mình dối người rằng hôm nay đã lén đi hẹn hò với cậu, giống như trước đây, giống như mỗi lần trước, giống như câu chuyện không hồi kết của đôi ta.

Tớ cũng đã dối lừa cậu. Tớ nói rằng bông hồng hôm nay tớ mang tới cho cậu là do gió thổi rơi xuống, không phải cố ý mang đến. Xin cậu đừng giận tớ, đừng vì thế mà không vào giấc mơ của tớ. Nhưng thật ra không phải vậy. Gió làm sao có thể bẻ gãy hoa hồng? Là tớ, chính tớ đã cố chấp muốn mang nó tới cho cậu.

Hoa hồng này, chỉ dành riêng cho cậu thôi.


Tôi để lại cho em một đoá hoa, còn em cũng để lại tôi ở chốn này.


END


Đôi lời của tác giả:

Nguồn cảm hứng đến từ một câu tôi nhìn thấy trên Weibo:

"I spoke to her, left flowers."

Xin lỗi những người đọc đến đây vì đã không đặt cảnh báo BE ở đầu truyện. Bởi vì... có lẽ sự hấp dẫn nằm ở bước ngoặt ẩn phía sau chăng? Khi nhìn thấy câu tiếng Anh đó, tôi đã lập tức nghĩ tới...

Thực ra logic của toàn bộ câu chuyện là như thế này:

Ngay từ đầu Kim Hyukkyu đã không còn nữa. Người mà Lee Sanghyeok luôn trò chuyện chỉ là một con robot.

Tin nhắn gửi đi bức ảnh về trận tuyết đầu mùa không được trả lời kia mới là KakaoTalk thật của Kim Hyukkyu.

Còn con chatbot kia được nạp toàn bộ dữ liệu lúc Kim Hyukkyu còn sống, câu chuyện, tính cách và đủ thứ khác. Người sử dụng cũng có thể thêm một số thiết lập riêng.

Nhưng robot vẫn có lỗ hổng, có những câu hỏi nó không trả lời được, có lúc nó sẽ "đơ".

Khi ai đó nói câu "Alpaca đồ lừa đảo", nó giống như gặp điểm mù vậy. Nó sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại câu hỏi: "Hôm nay Sanghyeok làm gì thế?"

Mà mỗi khi gặp nội dung xung đột với dữ liệu, nó sẽ lập tức đơ, không còn trả lời nữa.

Trong dữ liệu, ngày mai Kim Hyukkyu sẽ đi ăn Haidilao với Ryu Minseok, vì vậy khi Lee Sanghyeok gửi câu kia, dữ liệu liền xung đột, nên robot không thể trả lời.

Thực ra Lee Sanghyeok cũng có thiết lập riêng của mình. Khi anh hỏi Kim Hyukkyu hôm nay đang làm gì, ấy là để xác định người đang nói chuyện với mình thuộc về năm nào.

Đó là năm Kim Hyukkyu còn ở DK, nhưng thật ra lúc ấy họ vẫn chưa ở bên nhau. Đó là thiết lập riêng của anh.

Thực ra trong truyện lẽ ra còn có một đoạn:

— Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta ở bên nhau vậy?

— Ngày đầu tiên.

Dù Lee Sanghyeok hỏi vào ngày nào, câu trả lời cũng sẽ luôn là "ngày đầu tiên".

Bởi vì đó là sự ích kỷ của anh. Bởi vì trong năm đó, Kim Hyukkyu vốn dĩ không hề yêu ai, Lee Sanghyeok chỉ thiết lập như vậy mà thôi. Nhưng cũng chỉ dừng ở thiết lập, quá trình yêu đương của họ sẽ không bao giờ được phát triển trong dữ liệu của robot. Cho nên sẽ vĩnh viễn là ngày đầu tiên, và anh cũng hy vọng đó mãi mãi là ngày đầu tiên.

Tôi nghĩ điều đau lòng nhất có lẽ là... không còn ai biết đến mối quan hệ của họ nữa. Trong dữ liệu của con robot kia không hề có chuyện tình yêu, còn Lee Sanghyeok thì phải giữ lời hứa, không thể tiết lộ cho ai biết. Khi họ bên nhau không ai biết, và giờ cũng thế, chẳng ai hay.

Điều mà tất cả mọi người đều không biết là Lee Sanghyeok chỉ có thể một mình ghi nhớ những dấu vết của tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com