Chapter 5: Gan lì
Vài ngày sau đó, sans vẫn chạy tới chỗ Frisk để chơi cùng, mặc dù cô cũng không vui vẻ là bao, cho tới một ngày.....................
Frisk vẫn ngồi đó, dưới gốc cây cũ, lưng dựa vào thân gỗ dày sần sùi, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên đôi mắt đỏ như than hồng đang lặng im nhìn đời. Đằng xa, tiếng chân cộp cộp nảy lên như nhịp trống tấu tuồng.
"Hí! Là chị thiệt rồi!"
Frisk khẽ nghiêng đầu, không thèm ngẩng lên.
Cô nhận ra giọng đó. Cái giọng ngây ngô như thể mỗi từ phát ra đều gắn sẵn nụ cười 10 phần sáng lóa.
"Chị vẫn ngồi một mình hen. Mỗi lần em thấy chị là đều một mình. Chị không thấy buồn sao? không biết mấy lần em tới đây chạy quanh chị thì chị có bớt sầu đi phần nào không ạ?"
Frisk nhíu mày. Không trả lời.
"Hay là... chị không thích ai? Hay là chị lạc đường? Hay là...chị sợ nói chuyện?"
"Hay là—"
"IM ĐI."
Sans đứng khựng lại như bị tạt nước lạnh.
Cậu ngớ ra, chớp mắt mấy lần.
"Ơ... sao chị lại la em? Chẳng phải em đang cố làm cho chị vui hay sa-"
"NHÓC. PHIỀN. LẮM."
Giọng Frisk như có dao, lạnh cắt không khí, đôi mắt đỏ rực lên, từng chữ thốt ra như nện búa vào đầu Sans. Cây cối gần đó như rung lên nhẹ, bầu trời đột ngột tĩnh lặng như chờ đợi một vụ nổ.
Sans lùi lại nửa bước. Mặt tái nhợt... trong vài giây.
"Ồ... vậy là chị không thích người hỏi nhiều ha? Chẳng giống ông anh trai em, mặc cho em cứ lải nhải bên tai (tai?) thì ổng vẫn mặc kệ mà phì phèo điếu thuốc chẳng bổ béo gì...........btw, chị Frisk nè..........."
"TẠI SAO CHỊ LẠI TỨC GIẬN NHƯ VẬY?"
Frisk: "..."
Không thể tin được. Sau cái dọa chết người đó, thằng nhóc này... vẫn hỏi tiếp?! đặc biệt là khi người nghe những lời đó là một đứa nhóc, nếu bình thường thì có khi đã chạy mất dép rồi, còn nhóc này........TCH!
Sans im lặng vài giây, gãi đầu.
"Ờm, xin lỗi nghen, em không định làm chị bực. Em chỉ... thấy chị giống như bị nắng hắt bóng hoài vậy á. Nên em muốn thử bắt nắng che cho chị:P."
"Dù sao thì, chị ráng khỏe nha. Đừng la nhiều kẻo khản giọng á! chẳng có tốt gì cho thanh quản đâu hehe"
Cậu vẫy tay
"Hoiiii, em phải về nướng bánh đây, lần sau em sẽ mang cho chị một phần, lần này chắc chắn sẽ ngon hơn lần trước đó, em thề"
Sự hồn nhiên ấy đáng lẽ ra phải là thứ không nên có ở một đứa nhóc vừa bị hét vào mặt như vậy chứ nhỉ? nhưng sans thì khác, vẫn cười toe rồi lon ton quay lưng chạy đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như cậu chỉ coi những lời đó như một cảm xúc bộc phát nhất thời và không có gì đáng quan ngại cả...................
"hmmmmm............không biết anh papy đã tắt bếp chưa nhỉ?"
Ở BÊN SNOWDIN:
(hít vào..............rồi lại thở ra.............làn khói mờ mịt và gây sặc + ho cho người vô tình hít phải)
Một bộ xương mặc hoodie cam đang lười biếng nằm ở trước cửa nhà
"PHÌIIIIIIIII~~~~~~Không biết mình đã tắt bếp chưa nhỉ?"
Quay trở lại với Frisk
Cô ngồi chết trân tại chỗ.
Thằng nhóc đó bị gì vậy...?
Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, từng ngón tay vẫn còn run nhẹ vì lúc nãy gần như bật chế độ phòng vệ.
Cô đã hét.
Cô đã hiện rõ ra con người thật của mình.
Nhưng thay vì bỏ chạy, Sans lại...
...nghĩ cô cần che nắng?
"Ngu ngốc. Trẻ con. Ngây thơ."
Cô lặp lại mấy từ ấy trong đầu như một câu thần chú.
Nhưng dù là gì đi nữa, sự ngây ngô đó – cái cảm giác khi có người thật lòng muốn hiểu mình mà chẳng có động cơ gì đằng sau – nó đang khiến cô thấy lạ.
Và trong cái lạ ấy... có chút gì đó rất nhỏ, rất mờ nhạt—nhưng vẫn có—một cảm giác dịu lại.
Một buổi chiều nọ.........
Frisk vẫn ngồi đó, một mình dưới gốc cây to lớn. Nhưng lần này, không còn là sự tĩnh lặng lạnh lẽo nữa. Tiếng cây, hoa, lá trong rừng xào xạc rõ rệt, đàn chim bắt đầu bay khắp nơi như có một thứ gì đó đang làm nhiễu loạn và gây hoang mang cho chúng ở nơi đây
Frisk ngồi đó, bóng tối như rỉ ra từ lưng cô.
Một thứ năng lượng không tên, đen như vực thẳm và đặc quánh như máu đã nguội. Nó rít lên như gió rừng già, từng luồng khói nhỏ dần lan rộng quanh thân thể Frisk. Mặt đất dưới chân cô bắt đầu nứt nhẹ.
Mắt trái cô nhỏ xuống một giọt đen tuyền, lăn dài trên má.
"MÀY CỨ ĐỂ THỜI GIAN TRÔI QUA VÔ NGHĨA THẾ NÀY Ư? THẬT BUỒN CHÁN.............KHAO KHÁT CHÉM GIẾT CỦA MÀY ĐÂU RỒI?? LÀM CHO TIMELINE NÀY TRỞ NÊN THÚ VỊ HƠN NHƯ BAO LẦN TRƯỚC ĐÂY."
"NGỒI ĐÂY CHỈ TỔ PHÍ THỜI GIAN MÀ THÔI, EXP............LOVE..............ĐÓ MỚI LÀ THỨ MÀY CẦN"
Frisk ôm đầu đau đớn như đang cố gắng chống lại việc mất quyền điều khiển bản thân, hay chính xác hơn là............cô đang cưỡng ép bản năng chém giết không được bộc phát thêm lần nào nữa!
"Tao chán ngấy với việc đó rồi, tại sao mày vẫn không buông tha cho tao? bao sinh mạng, bao hạt bụi đã biến thành dưới tay tao...............nhiều tới mức tao không còn đếm nữa............nhiều tới mức tính cách của tao đã méo mó đến cực điểm...............điều đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn cuồng thú của mày sao?????
Đúng lúc ấy, Sans chạy tới—trái tim trẻ thơ chẳng cảm nhận được hiểm họa đang toát ra từ trước mặt mình.
"HÚ CHỊ FRISK! hôm nay có cần em che nắng cho chị không:?"
Đúng lúc ấy cậu bất chợt thấy Frisk đang cúi người xuống ôm chặt đầu bằng cả hai cánh tay, một chút luồng khí đen đỏ tỏa ra từ người cô và có vẻ báo hiệu một điều gì đó HƠI TỒI TỆ sắp xảy tới với sans
"Chị ơi! chị sao vậy? chị ổn chứ?! Nè! chị nghe em không?! sao mặt chị đen như đít nồi vậy:?"
Mặc dù sự khó chịu và độc mồm độc miệng luôn là thứ mà frisk biểu hiện ra thường ngày và sans coi điều đó là một điều hiển nhiên khi ở gần frisk, tuy nhiên lần này cậu lại cảm thấy khác, dường như người trước mặt đang hơi không giống chị frisk thường ngày mà cậu biết
"Chẳng nhẽ chị ấy đang bị một thứ gì đó xấu xa điều khiển sao? nếu vậy thì không được, chị ấy sẽ gặp nguy mất, Sansy này chưa bao giờ để mặc bạn bè mình lâm nguy và lần này cũng vậy, đừng có hòng>:P"
Sau một hồi cố tiếp cận frisk và gọi cô bằng đủ loại giọng từ cao tới thấp, từ trầm sang ồn thì có vẻ như...................
Frisk không phản ứng. Cô như bị khóa trong một chiếc lồng giam bằng cảm xúc rối loạn và thù hận.
Sans ngập ngừng một chút........"Thôi vậy, yên tâm đi chị frisk, hãy xem sức mạnh của sans này đây!"...cậu nói rồi rồi lao tới chạm vai cô.......................THẾ NHƯNG............
Xoẹt!!
Một tiếng xé gió.
Một ánh bạc lóe lên trong không khí.
Con dao từ đâu xuất hiện trong tay Frisk.
Không suy nghĩ, không kiểm soát.
Máu văng ra.
Cánh tay phải của Sans trúng nhát chém, máu đỏ tươi bắn tung như pháo giấy màu.
"A... aH...!"
Sans không la hét quá lớn. Chỉ là một tiếng bật ra từ cổ họng cậu. Nhưng ánh mắt cậu thì hoảng hốt, không phải vì đau... mà vì người trước mặt cậu đã không còn là cô gái mà cậu từng chào hỏi hàng ngày.
"Chị ấy..............mình cảm giác như càng về sau chị ấy sẽ trở nên bất ổn hơn"
"Không sao đâu. Em sẽ... sẽ giúp chị..."
Cậu cắn răng. Mồ hôi lăn trên trán (xương), tay trái đưa lên, hốc mắt trái lóe xanh lam!....................
"Nghe này nhóc, để thật sự biết khi nào người mình trân trọng, yêu quý và thân thiết đang cầu cứu sự giúp đỡ, đầu tiên hãy nhìn vào biểu hiện bề ngoài................"
"Heh? em không hiểu lắm nhưng anh có thể giải thích thêm được không? và tại sao hôm nay anh khác vậy?"
"(PHÌ~~~~)Tuy là lười nhưng anh vẫn gắng sức nói do cu em vốn nhiều bạn và luôn muốn kết thêm nhiều mối quan hệ, hoặc đơn giản là anh nghĩ nó cần thiết thôi...............khi một người bạn của em đang gặp nguy, về cơ bản có vài dấu hiệu sau đây, có thể là ôm đầu mặt nhăn hơn khỉ, hoặc biểu cảm đen hơn đít nồi và tư thế ngồi theo kiểu cuộn mình lại hoặc hai tay ôm chặt đầu, hãy chú ý nhiều hơn vào biểu cảm của họ rồi khi ấy cu em sẽ biết phải làm gì"
"Em thật sự có thể làm gì:? nếu là bạn bè hay người thân thì em muốn giúp lắm nếu họ gặp nguy>:P"
"Nhớ lấy điều này sans, trong trường hợp khẩn cấp, khi và chỉ khi cần thiết thì nhóc hãy sử dụng THỨ ĐÓ, điều cần thiết nhất vẫn là việc sử dụng nó để bảo vệ những thứ mình trân trọng chứ không phải đi làm điều thừa thãi, cha ban cho nhóc sức mạnh cũng là có lý do đấy"
............................"GHHR! AHHH SỨC MẠNH SIÊU BÁ ĐẠO VJPPRO!!!!><!!!
Lực hấp dẫn bắt đầu bẻ cong không gian.
Frisk bị nhấc bổng giữa làn khói đen đang gào thét. Tia sáng xanh lam bao lấy thân thể cô, giữ cho cô không tiếp tục tự tổn thương chính mình.
"Chị Undyne... Phải đưa chị ấy... tới lab của Undyne..."
Cậu nghiến răng, dịch chuyển tức thời bằng khối năng lượng nhỏ xíu còn lại, cơ thể run lên từng đợt vì cạn sức.
BANG!
Cánh cửa lab bật mở. Undyne đang ngồi gõ gì đó trên máy tính thì suýt rớt kính khi thấy:
Một Frisk bị quấn trong năng lượng tối lơ lửng trên không.
Một Sans bé nhỏ, người dính đầy máu, tay phải chảy dòng đỏ như suối, vẫn đang cố giữ trọng lực ổn định cho cô gái ấy, dù cậu run lên từng hồi.
"T-T-T-T-Trời ơi SANS!!! Cánh tay của em—?! Frisk đang—?! Chuyện gì—?!"
Sans lắc đầu, giọng mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Không sao đâu... Em không sao. Nhưng chị ấy thì có."
"Làm ơn giúp chị ấy trước..."
Rồi cậu gục xuống.
Undyne hoảng hốt gọi cấp cứu.
Frisk được đưa vào phòng cách ly đặc biệt để kiểm tra. Và khi Papyrus tới, tay vẫn còn điếu thuốc chưa hút hết, cái mặt của ảnh tái xám khi thấy cánh tay bé em mình băng trắng dày đặc, đôi mắt vẫn cố cười ngốc nghếch khi tỉnh lại trong bệnh viện.
"Anh không vui lắm khi thấy nhóc như này đâu................"
"Mà thôi, về sau khác quen với NÓ thôi nhóc, ít ra nhóc đã lựa chọn sáng suốt và dùng nó"
"Biết mà," Sans nhăn nhó cười, "Lần này em thật sự đã làm được rồi, như lời anh nói luôn đó papy."
"Ông ấy sẽ không vui đâu nếu ở đây và nhìn thấy em như này..............chưa tới lượt anh giận đâu nhóc.........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com