Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mèo

Hôm nay cô Felix mang về từ trạm cứu hộ chó mèo hai bé cưng. Một em mèo có màu vàng ươm, thân hình hơi gầy nhưng được cái mặt mũi rất sáng sủa, giàu sức sống. Cô Felix đặt tên cho em là Leo, vì bạn trai cô bảo trông nó giống sư tử. Em mèo còn lại lớn hơn Leo khoảng sáu tháng, bây giờ cũng được một tuổi rưỡi của mèo rồi, cả người đen như mun, mà đôi mắt có màu xanh ngọc lục bảo nhìn vô cùng quý phái. Nếu Leo còn hơi lầm lì thì Sean ra vẻ chín chắn hơn, bộ dáng cũng khá thư thái. Cô Felix nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đặt tên cho mèo đen là Sean, nghĩa là "nhã nhặn" hoặc "món quà của chúa" theo tiếng Ai-len. Cô Felix thấy mình và bạn trai cũng khá là làm màu.

Ngày đầu tiên về nhà cô Felix, Leo có hơi hoảng hốt. Nơi này lớn quá, em không biết nên bắt đầu đi từ đâu, đứng ở chỗ nào, ngủ nơi nao. Lúc ở trạm cứu hộ, tuy không gian hơi chật, lại có chút ồn ào, nhưng Leo không thấy lúng túng, cũng không mảy may suy nghĩ nên làm gì vào lúc nào. Mặc dù cô Felix đã bồng em đi vòng quanh, còn dỗ bằng đồ ăn ngon tuyệt, Leo vẫn mơ hồ lắm.

Sean thì trái ngược hoàn toàn. Cậu mèo đen điềm tĩnh như một quý ông thực thụ, hết sức thong thả đi dạo từ trong nhà ra tới ngoài vườn. Cô Felix đảo mắt hai ba hồi mới tin đây là mèo mình mang về từ trạm cứu hộ.  Người ta bảo Sean là mèo hoang đó. Ôi chà, hẳn là mèo hoang thủ lĩnh mới đúng. 

Ấy thế mà Sean vẫn chỉ là mèo thôi. Trông thấy một con chuồn chuồn, cậu ta bèn rón rén tới gần, rồi hạ thấp thân trước, lắc lắc thân sau. Và soạt, Sean lao lên vồ lấy chuồn chuồn. 

Leo ở trong hiên nhà với cô Felix, nhìn một màn săn mồi điệu nghệ cũng vô thức há hốc mồm. Trời ơi anh ta ngầu quá xá! Trái tim bé bỏng của một em mèo còn nhỏ như Leo lập tức kích động. Dù đã một tuổi mèo rồi nhưng Leo từng sống không tốt lắm, cũng chẳng có mèo lớn nào dạy bảo gì em cả. Sean quả thực là hình mẫu lý tưởng mà Leo hằng ao ước đạt lấy.

Ơ cơ mà...

Sean vồ hụt. Chuồn chuồn vỗ cánh bay đi mất tiêu. Cô Felix cười muốn xỉu, bởi vì Sean ngã lăn vào bụi cỏ, mặt mũi bây giờ toàn là những mẩu vụn màu xanh. Sean ỉu xìu, lúng túng bò ra. Sean không hiểu cô Felix đang lăn lộn cái gì, nhưng cậu ta biết bạn nhỏ Leo đang nhìn mình trân trối đầy vẻ thất vọng. Xấu hổ muốn chết.

Cô Felix cười đã đời cũng chịu ngồi dậy, kêu Sean tới chỗ mình. Nhưng cậu mèo ngượng lắm, đành làm bộ không nghe không biết, cúi đầu liếm liếm chân. Cô Felix ôm Leo lên, bước ra vườn. Sau đó cô ôm nốt Sean lên, cười toe toét mà nói, "Cưng quá đi mất!"

Cô Felix bế hai bé mèo vào nhà, đặt chúng vào trong cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh êm êm. Cô ra chiều tự hào lắm, khoe với thú cưng nhà mình, "Này nhớ, hàng xịn lắm nhớ. Ngủ phê pha luôn! Còn vừa cho hai đứa nữa chớ! Hê hê!". Hai đứa nhóc còn bỡ ngỡ với tài sản cao cấp này, cứ trơ mắt mà nhìn cô Felix liến thoắng. Rồi cô vuốt ve hai bộ lông mềm mượt mấy cái, "Ngủ đi nha. Chiều lại chơi với mấy đứa tiếp".

Leo khẽ kêu meo một tiếng. Cô Felix thiệt là tốt. Sean cũng meo hai tiếng, Đúng.

Trừ anh chị em của mình ra Leo chưa từng ngủ chung với mèo nào khác hết. Bây giờ cô Felix bảo em ở với Sean, em thấy cứ kỳ kỳ quái quái. Anh ta ngầu như thế (dù vồ hụt) thì có chịu nằm gần mình hông? Leo căng thẳng tới nỗi không ngủ được luôn.

Sean thì cứ trân trân nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình. Leo ngồi ngoan ngoãn, chụm bốn chân dưới mình đến là kỹ càng. Trông em cứ bé lại ấy. Sean nhìn mắt bé rồi nhìn đến hướng mà bé nhòm, chỉ thấy một mảng màu của cái nhà hai đứa đang nằm. Sean nghĩ nghĩ một hồi, bèn nhích người qua, thè lưỡi liếm tai mèo nọ một cái.

Meo...?

Meo!

Anh làm gì thế...?

Liếm bé đó!

Sao lại liếm?

Dỗ bé ngủ nè!

Anh đừng có liếm! 

Nhưng bé không ngủ, cựa hoài anh cũng không vào giấc được.

Tôi lớn rồi, không cần dỗ.

Thế bé nằm xuống ngủ đi chứ ơ kìa.

Khè!!!

Được rồi được rồi. Bé lớn rồi. Ngủ ngủ ngủ. Anh già rồi cần dưỡng sức.

Ấy thế mà Leo cũng thả lỏng người, quyết định đi ngủ. Sean đã xuống nước rồi mà bé không nghe thì thật là không ra dáng mèo lớn gì hết. 

Trưa đó Leo ngủ rất là ngon. Đệm êm quá chừng, lại còn ấm ơi là ấm. Rồi bé mở mắt, thấy mình thế mà đang ôm cái tay của Sean. Leo mơ mơ màng màng cuộn người, tóm hết cả tay Sean rồi dúi đầu vào bụng mèo đen nọ.

Sean bị đụng, nhưng linh cảm của mèo khiến cho mèo ta biết được không có nguy hiểm gì, cứ thế tiếp tục ngủ.

Cô Felix nhìn hai bé cưng quấn nhau ngủ, cười đến là rõ ngu. Cô đăng lên sns của mình hình chụp Sean với Leo, bạn trai cô đăng hình cô đang chụp bầy mèo với nụ cười ngu đó.

Buổi chiều, Sean dẫn Leo ra sân vườn. Ban sáng cậu mèo đen chỉ mới dạo sơ sơ, chưa có đã. Mà vườn thì rõ là to, Sean muốn khám phá tiếp. Leo qua một giấc ngủ đã bén hơi Sean, lại nhớ mình được mèo ta dỗ, cảm thấy rất là vui. Thế nên Sean rủ đi chơi là em theo liền.

Trong vườn có nhiều hoa, màu sắc sặc rỡ. Hai bé mèo đi dọc lối hoa, vừa trợn mắt vừa kêu meo meo ra điều trầm trồ dữ lắm. Hồi Leo còn trong trạm cứu hộ, cả ngày em chỉ thấy xám, xanh, đen, trắng buồn tẻ. Còn Sean lúc làm mèo hoang cũng đã thấy qua hoa cỏ rồi, nhưng lúc ấy cậu mèo đen không có tâm trạng thưởng thức cho lắm. Chiều nay mát trời, Sean và Leo tung ta tung tăng ngắm nghía từng nụ từng lá.

Anh biết bông kia tên gì không?

Hình như là hoa hồng.

Còn đây?

Mẫu đơn.

Anh biết nhiều ghê ta.

Nghe lỏm đó.

Ồ.

Cặp mèo bỗng thấy một chiếc lá vàng rơi, hai đôi mắt lập tức bừng sáng. Chúng phi theo chiếc lá cứ như người thấy tiền to trước mặt. Chiếc lá khô bị những móng vuốt đâm lấy kêu lạo xạo. Âm thanh vui tai khiến Sean và Leo càng hứng khởi, cùng nhau tranh giành món đồ chơi trời cho này. Hai đứa lăn qua lộn lại, khi kêu meo meo khi lại méo méo.

Cô Felix đang hi hi ha ha với bạn trai, nghe tiếng mèo vội chạy ra sân xem thế nào. Kết quả trông thấy hai nhúm lông vàng đen lẫn thêm vụn lá khô. Mà hai đứa nọ mỗi đứa một đầu cái gân lá ra sức gặm. Thật hết nói nổi.

Sean và Leo được vác vào nhà, tắm táp cho sạch sẽ. Sean bị sợ nước loại nặng, vùng vẫy như điên. Cô Felix và bạn trai hì hà hì hục cả buổi tới khi ướt sũng cả người mới xử lý xong hai vật nhỏ. Sean sau đó được quấn trong một cái khăn, ủ rũ trông hết sức thảm thương. Ấy thế mà Leo còn cười meo meo.

Hóa ra anh nhát gan nha.

Bé im đi. Mèo nào không sợ nước chớ!?

Leo nè. Leo thích nước.

Méo!

Sean kêu một tiếng hờn dỗi rồi thôi, chẳng buồn tranh luận với bé mèo nhỏ hơn mình sáu tháng tuổi nữa.

Cô Felix sấy lông Sean và Leo xong thì đi chuẩn bị đồ ăn cho chúng. Khi chỉ còn lại hai vật nhỏ, không khí giữa chúng trở nên yên ắng. Leo ngó thấy mèo lớn hơn không chịu ngồi kề mình, mạnh dạn đoán Sean dỗi rồi. Em mon men bước tới, đập đập lên cái đuôi đang ngọ nguậy của Sean.

Sean giận hả?

Giận gì chứ.

Vậy sao Sean không liếm lông em?

Chưa tới giờ ngủ.

Vậy lát nữa Sean liếm nha.

Sean chả dỗi nổi, quay đầu nhìn bạn nhỏ nọ, liền bị đôi mắt sáng trong lại còn tròn xoe làm cho mềm lòng thêm. Nhóc con nhỏ hơn mèo đen tận sáu tháng mà biết cách gài bẫy rồi, khá lắm. Sean thu cái đuôi đang bị mèo nọ nghịch, bước vài bước sát Leo, tùy ý liếm vài cái lên mặt bạn nhỏ.

Leo vui vẻ, đưa hai tay chụp cái cổ Sean, vật mèo đen ra sàn. Sau đó, lại như lúc chiều, cặp mèo lại đùa giỡn. Nhưng lần này cô Felix cho cả hai chơi trêm một tấm thảm rồi, không sợ dính rác nữa.

Mèo nhỏ hơn hơi gầy, Sean nhận ra điều đó. Mèo đen nhìn Leo ăn một lúc, bèn đẩy cái bát của mình sát bát em, sau đó gạt đồ ăn qua. Leo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, trên mép còn dính bột, trông ngốc không chịu được.

Bé ăn đi cho chóng lớn.

Em lớn rồi.

Ừ ừ lỗi anh. Ăn đi cho khỏe. Khỏe rồi đi chơi với anh.

Mèo nhỏ nghe đến chơi là sáng mắt, lập tức bị dụ. Leo ăn đến là vui. Nhưng sức mèo cũng có hạn, mà cô Felix thì cho thức ăn rõ là nhiều, cả hai bé mèo đều ăn không hết. Chúng liền biết, ở với cô Felix sẽ không khi nào bị đói nữa.

Buổi tối, cô Felix lại dúi cặp thú cưng vào cái nhà mèo mà cô hết sức tự mãn nọ.

"Đã quen chưa? Chưa quen cũng phải quen nhớ! Không lại phí của!"

Leo meo meo hai tiếng. Lần đầu tiên trong đời Leo mới thấy có người ngang ngược lạ lùng như cô Felix đó. Nhưng mà hông sao hết trơn. Cô cho thì em nhận, có Sean là em vui nè.

Cứ thế, Sean và Leo thành bạn, ngày ngày quấn quýt. Leo thích Sean lắm luôn. Sean biết nhiều thứ quá chừng, chỉ cho em đủ thứ trên trời dưới đất. Mà Sean còn không có kiêu ngạo gì cả. Nếu Leo học được cái gì hay ho là Sean đều trầm trồ, thán phục suốt thôi.

Bình thường Sean rất là dịu dàng với Leo, làm em nghĩ mèo lớn hiền lành lắm. Cho tới một hôm, từ trên bờ rào giữa nhà cô Felix và hàng xóm xuất hiện một con mèo xám. Nó nhảy vào vườn cô Felix, ngang nhiên mà xông lại giật mất con chuột bông của Leo. Đương nhiên là Leo không có chịu thua rồi, em cũng nhào lại giành đồ của mình.

Mèo xám to gan không phải là đối thủ dễ chơi. Leo dù hăng chiến nhưng lại thiếu kinh nghiệm, bị mèo xám vỗ cho mấy phát. Mèo nhỏ tức ơi là tức. Rồi vụt một phát, có cái bóng đen phi tới.

Sean hùng dũng đối mặt với mèo xám, dùng tiếng gừ và ánh mắt bá đạo hù dọa đối phương. Mèo xám cũng chưa vội buông bỏ, lao vào sống mái một phen. Sean từng là mèo hoang, đánh nhau không ít, lại còn có Leo cổ vũ, chẳng mấy chốc mà đuổi được mèo xám.

Sean cắp chuột bông trở về cho Leo, liếm em mấy cái như dỗ dành. Mèo nhỏ kêu meo meo. Em liếc mắt liền thấy trên người Sean có mấy nhúm lông bị bứt ra. Leo ôm chầm lấy Sean, cũng bắt chước liếm mèo ta an ủi.

Sean tốt nhất trên đời.

Đầu óc non nớt của Leo đơn giản nghĩ, kiếp mèo của em có thể nói là hạnh phúc vô vàn. Cô Felix cưng chiều em, Sean làm bạn thân của em, em không lo âu gì hết. Rồi đùng một phát, cô Felix mang Sean đi bệnh viện.

Tối hôm đó, Sean nôn rất nhiều. Leo luống cuống hết cả người. Em không biết làm sao cho Sean hết mệt, chỉ biết kêu meo meo. Em lay mãi là Sean chỉ có lả đi, không trả lời tiếng nào. Em gấp gáp nhảy lên giường cô Felix, vừa ra sức giẫm vừa gào. Lúc cô tỉnh, em lại cắn áo cô muốn kéo xuống giường.

Felix mơ màng bị gọi dậy, lại thấy mèo nhà mình cư xử lạ, liền giật mình đi theo. Rồi cô ngay trong đêm phi xe đến bệnh viện thú cưng.

Leo không ăn không ngủ nổi. Sean đi hai ngày rồi mà chưa về. Em quanh quẩn bên chân cô Felix, cố hỏi bao giờ thì được gặp mèo đen. Cô vuốt ve em, nói sắp rồi. Sau đó, cô Felix ép lắm Leo mới chịu ăn cho tử tế. Cô Felix cho em một món đồ chơi mới, em gặm về cất trong nhà mèo, chờ Sean ra viện thì hai đứa sẽ chơi chung.

Ngày Sean trở lại, Leo mừng khôn xiết. Ấy vậy mà em không dám tới gần, sợ Sean bị đau. Em không dịu dàng như Sean, tay chân lóng ngóng lắm.

Sean nằm trong ổ ấm, nhìn bạn nhỏ lúng túng đi tới đi lui, bèn mềm mại meo một tiếng.

Bé lại đây...

Nghe lời, Leo ngoan ngoãn nhích vào trong nhà mèo. Em ngồi co chân thành ổ bánh mì, chăm chú quan sát Sean. Mèo lớn gầy đi thấy rõ. Em sẽ nhường đồ ăn ngon cho Sean. Leo rướn mình, liếm tay Sean mấy cái.

Nằm xuống nào.

Em ôm Sean nha.

Ừ ôm đi.

Em nhớ Sean lắm á.

Anh cũng nhớ bé nữa.

Sean mau khỏe nha, còn chơi với em.

Tất nhiên rồi.

Hai bé mèo từ từ trôi vào giấc ngủ. 

Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày vui.

°°°

12 và 18 tháng tuổi mèo tương đương 15 và 21 năm tuổi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com