Chương 1
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bờ vai Gia Khôi như những mảnh ký ức vụn vỡ. Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc dòng suy nghĩ chìm trong sự hỗn độn quen thuộc.
"Mình... chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì trong tương lai cả. Cũng chưa từng một lần vẽ ra dự định cho bản thân."
Một nỗi trống rỗng mơ hồ luôn tồn tại trong cậu, cho đến một ngày..."Cho đến khi mình gặp cậu."...
"Gia Khôi, còn đứng ngẩn ngơ gì đấy? Đi chụp kỷ yếu tốt nghiệp đi chứ, thằng đần!".Giọng nói từ xa như một sợi dây kéo Khôi về thực tại.
Cậu mở mắt, thấy Phong - thằng bạn cùng lớp đang vẫy tay liên hồi. Khóe miệng Khôi giật nhẹ.
"Ừ. Tao đến liền đây."
Cả đội bóng chuyền tụ tập trước bậc thềm của sân tập, nơi họ đã đổ mồ hôi và nước mắt suốt ba năm trời. Huấn luyện viên Thương bước đến, ánh mắt đượm một nỗi niềm khó tả. Ông vỗ nhẹ lên vai Khôi.
"Vậy là... chúng ta sắp không còn được gặp nhau trên sân tập này nữa rồi." - Giọng thầy trầm xuống.
Gia Khôi, giờ đây là thành viên sắp trở thành cựu thành viên của CLB bóng chuyền THPT Ngô Quyền, chỉ biết cúi đầu:
"Dạ."
"Được rồi." - Thầy Thương hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có.
"Thầy có nghe giáo viên chủ nhiệm nói. Nghe bảo cả đội mày đều định theo con đường chuyên nghiệp à?"
Một nụ cười nhẹ nở trên môi ông: "Bộ tụi bây sợ xa nhau hay gì?"
"Làm gì có, thầy." - Phong, cậu bạn thân một mét bảy của Khôi, lên tiếng.
"Từ đầu, mục tiêu của tụi em đã là vậy rồi."
"Thầy biết chứ." - Giọng thầy Thương chợt nghẹn lại.
"Ở giải Học Sinh toàn quốc vừa rồi, cả đội thể hiện xuất sắc đến mức... tất cả đều được mời vào Tuyển U21 của nước ta. Nhưng thầy không nghĩ... cả mười hai cậu trai ở đây đều chấp nhận lời mời ấy."
Khoảng khắc ấy, sự im lặng chứa đầy xúc động. Thầy Thương, người thầy vốn nổi tiếng nghiêm khắc và cứng rắn, đưa tay lau vội khóe mắt.
"Uầy, em mới được thấy mặt này của thầy nè!"- Văn Minh nhún vai, giọng đầy châm chọc để che giấu cảm xúc thật của mình.
"Cái thằng này..." Thầy Thương cười, giọng ấm lại.
"Lên tuyển, người ta còn nghiêm khắc gấp mười lần thầy đấy, ông tướng ạ."
"Ít nhất em cũng up Locket cái này đã." - Nhân nhanh tay giơ điện thoại lên, tách một cái, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi thầy Thương rơm rớm nước mắt.
"Lưu lại bằng chứng muôn đời."
"Đấy, đấy." - Thầy lắc đầu giả vờ bực mình. "Cái lúc cần nghiêm túc thì chả thấy đâu."
Thầy lấy ra một xấp phong thư được gói cẩn thận.
"Được rồi. Thầy có chút quà nhỏ này cho mấy đứa, coi như vài lời nhắn nhủ. Sau này, dù có đi đâu, cũng hãy luôn cố gắng!". Ông đưa cho mỗi người một lá thư.
"Nhớ về nhà hẵn mở ra đọc!"
Cuối cùng, thầy nhìn cả đội, giọng nói vang lên ấm áp: "Chúc may mắn nhé!!"
______________________
"Không ngờ thầy Thương lại xúc động đến mức chảy nước mắt."- Phong vừa bước ra từ Circle K, vừa liếm cây kem trên tay.
"Chả giống lời đồn của mấy đàn anh khóa trước chút nào, bảo thầy nghiêm khắc đến mức chia tay học trò cũng chẳng rơi nổi một giọt."
Văn Minh bật cười khẩy, ánh mắt đảo qua Phong.
"Dù sao thì, tao cũng không ngờ là mày cũng được vào đội tuyển đấy. Có cả thằng Mét Bảy này nữa." - Giọng cậu đầy châm chọc.
"Ít ra cậu ta còn hòa đồng được với mọi người." - Một tông giọng thấp cất lên, khiến Văn Minh giật bắn người.
Người vừa buông lời châm chọc chính là Việt Anh, em trai sinh đôi của cậu.
"Này, thử nói lại xem nào?" - Văn Minh quay sang, giọng gườm gườm.
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" - Việt Anh bĩu môi.
"Anh có hòa đồng nổi với ai đâu?"
"Ít ra anh mày được mời lên tuyển trước mày đấy!" - Văn Minh gân cổ lên cãi.
"Vâng, vâng." -Việt Anh nhún vai, đáp lại dửng dưng.
Phản ứng ấy khiến Văn Minh bối rối:
"Này, bình thường mày sẽ cố ganh đua kì kèo với anh mà. Mày không buồn khi anh được mời trước à?"
Việt Anh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi cuối con đường:
"Đang buồn đây."
Cậu nói, giọng nhẹ bất ngờ: "Buồn vì tự dưng em không buồn khi anh được mời trước em. Nhưng mà... em nghĩ chắc là anh yêu thích bóng chuyền hơn em một tí. Còn lại thì kỹ năng của hai đứa mình... như nhau thôi mà."
Nói rồi, cậu lại hất hàm, đá xéo thêm một câu quen thuộc.
Văn Minh trợn mắt: "Này này, tao chơi tốt hơn mày nhé!"
Nhưng lần này, sự cạnh tranh trong lòng cậu đã có một mùi vị khác.
"Anh em tụi mày bớt cãi nhau được không? Tao đói bụng rồi nè!" - Giọng Nhân cất lên, phá vỡ không khí căng thẳng đang leo thang giữa hai anh em sinh đôi.
Không khí cả nhóm như dây đàn vừa được căng lên rồi lại hạ xuống.
"Có đi ăn không?" - Nhân hỏi tiếp, vẻ mặt như đang cầu xin.
Câu nói ấy như phép màu khiến Văn Minh và Việt Anh đồng loạt ngừng lại, dù ánh mắt vẫn còn hằn học nhưng cái bụng đói đã thắng thế.
"Ờm..." - Kim Tân - đội trưởng lên tiếng sau một khoảng lặng.
Giọng cậu trầm ấm, dễ chịu. "Tao mới lãnh lương part-time. Để tao mời cả đám ăn thịt nướng nhé."
"Ôi! Không hổ danh là đội trưởng của em!" - Văn Minh reo lên, vẻ hờn dỗi tan biến, thay vào đó là nét mừng rỡ hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.
Kim Tân khẽ thở dài, một nụ cười mệt mỏi nở trên môi. "Mày nên bỏ cái danh từ 'đội trưởng' đó đi. Sau này... tất cả chúng ta đều sẽ có những đội trưởng mới thôi."
Lời nói ấy chạm vào một sự thật mà ai cũng biết nhưng chưa dám thừa nhận. Mười hai con người, mười hai cá tính, trong khoảnh khắc ấy im lặng nhìn nhau. Rồi như một dòng chảy tự nhiên, họ bước đi cùng nhau, những bóng hình in xuống vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng vọt. Họ bước, không chỉ đến một quán thịt nướng, mà là bước về phía một tương lai rộng mở, mang theo những khát vọng cháy bỏng đã được rèn giũa suốt ba năm trời.
______________________
Tối hôm ấy, Phong về đến nhà trong sự yên ắng lạ thường. Cánh cửa phòng sập lại với một tiếng "cạch" khô khan, chấm dứt một ngày dài ồn ã.
Cậu ngã vật xuống giường, thở dài. Mùi khói than và thịt nướng vẫn còn vương vấn trên áo.
Nhanh thật đấy.
Một cảm giác bâng khuâng, lạ lùng xâm chiếm. Mới ngày nào còn là lũ nhóc lớp Mười ngờ nghệch, giờ đã sắp thành người lớn rồi sao? Những buổi tập đến kiệt sức, những trận cười vỡ bụng, cả những cuộc cãi vã nảy lửa... tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
"Chán thật!!" - Cậu lẩm bẩm một mình, trằn trọc quay người. Ánh mắt đảo quanh căn phòng thân thuộc rồi dừng lại ở chiếc ba lô, nơi lá thư của thầy Thương được cất giữ cẩn thận. Một sự tò mò chợt trỗi dậy.
"Đọc thử xem sao!!"
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Phong mở phong thư ra. Nét chữ của thầy hiện lên, không phải là thứ chữ đẹp đẽ, mà rất thật, có chỗ còn hơi nguệch ngoạc.
"Gửi Phong,
Trong giải toàn quốc vừa rồi, em và toàn đội đã thể hiện cực kỳ tốt, làm thầy rất tự hào. Em biết đội chúng ta đa phần đều có tài năng, và đi kèm là cái tôi lớn. Thầy biết so với lớp 10 thì bây giờ em đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, thầy rất mừng vì điều đó. Mỗi người sẽ có giai đoạn trưởng thành cũng như khó khăn lớn, thầy chỉ mong em luôn là chính mình dù có thế nào đi nữa. Dù cho có tài năng hay không có tài năng, có thua cuộc hay thắng thì hãy nhớ, hôm qua đã là quá khứ, hãy gác bỏ và tập trung vào hiện tại.
Em nhớ câu đó chứ, đó là khi thầy giải thích ý nghĩa của câu khẩu hiệu "Bỏ lại quá khứ" của trường ta. Thầy mong dù đã tốt nghiệp, em cũng như mọi người sẽ luôn sống đúng tinh thần với câu nói ấy!
Tái bút.
Nguyễn Văn Hoài Thương"
Phong trầm ngâm đọc hết từng dòng. Sự xúc động ùa về, khiến lồng ngực cậu hơi thắt lại. Rồi bất chợt, cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm để xua đi cảm giác muốn khóc.
"Thầy sẽ làm em khóc nếu chữ thầy đẹp hơn đấy." - Cậu thì thầm, gấp lá thư lại và ôm lấy gối, để mặc dòng hoài niệm ùa về trong đêm tĩnh lặng.
______________________
Cùng lúc đó, trong căn phòng của Khôi, tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa tắt. Hơi nước ấm bốc lên theo bước chân cậu bước ra. Một cảm xúc khó tả, nửa mơ hồ nửa thổn thức, vẫn còn đọng lại trong lòng sau một ngày dài.Ngồi xuống bàn học, ánh đèn vàng chiếu xuống phong thư màu nâu. Khôi chậm rãi mở ra. Những dòng chữ của thầy Thương, như những giọt nước thấm vào tâm can.
"Gửi Khôi,
Em có nhớ lần đầu tiên em gặp thầy không? Chắc là em quên rồi, thầy thì vẫn nhớ kĩ.
Nhớ như in gương mặt thờ ơ, bất cần của đứa nhóc lớp 10 khi xin tham gia câu lạc bộ, cũng như nhớ sự bất ngờ choáng váng khi em thể hiện lần đầu trên sân tập. Em là một chuyền hai có tài năng rất lớn, thầy tin là em biết điều đó. Thầy đã từng sai khi nhận định Phong sẽ chẳng là gì trên sân nếu không có em, và thầy đã chỉ đúng một nửa.
Phong đã thể hiện mình là một phụ công xuất sắc và em chính là người đã giúp Phong mạnh mẽ hơn.Em có một tiềm năng phát triển lớn, nhưng thứ một chuyền hai cần không chỉ là kỹ năng, mà còn là trái tim và linh hồn trong cú chuyền. Thầy tin sau này gặp lại, em sẽ lại làm thầy bất ngờ như lần đầu gặp nhau, nhưng sẽ không vì kỹ năng, mà là những đường chuyền chứa đựng cảm xúc và niềm tin của em.
Tái bút
Nguyễn Văn Hoài Thương"
Khôi đặt bức thư xuống. Căn phòng chìm vào im lặng. Cậu ngồi bất động, hàng mi khẽ rung rung.
Những lời thầy nói như một ngọn đuốc soi rọi vào góc khuất nhất trong lòng cậu - nơi cậu luôn dùng kỹ thuật để che giấu sự trống rỗng về cảm xúc.
Cậu với tay lấy cốc nước, uống một ngụm thật dài như để dập tắt một cơn khát cổ họng nào đó. Nhưng thứ cậu thực sự cần, có lẽ là thời gian để tiêu hóa những lời thầy nói, và để tìm ra linh hồn thực sự cho những đường chuyền của đời mình. Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ biết rằng có một thứ gì đó trong tim mình vừa được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com