Hồi bảy: Hỏa Vân Thôn
"Nó...Nó đang đòi được xoa đầu à?"
Han Wangho ấp úng nhìn hắn rồi lại nhìn sang cái đầu to đùng của Thần thú, đành tò mò đưa tay ra thử. Quả nhiên, y vừa đưa tay ra, Hỏa Thụy Kỳ Lân đã chủ động dụi dầu lại gần, để bàn tay nhỏ bé của y chạm vào đầu nó. Han Wangho khẽ bật cười, vuốt ve nó mấy cái. Hỏa Thụy Kỳ Lân sau khi thỏa mãn, cũng vui vẻ quay trở lại nằm xuống vị trí cũ, chầm chậm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trời cũng đã về đêm, cứ tiếp tục ngủ ở trong rừng mãi cũng không ổn nên Han Wangho kéo Lee Sanghyeok đi tìm một nhà dân dưới chân núi để ở nhờ. Hai người men theo lối mòn dưới chân núi dẫn xuống Hỏa Vân Thôn. Ngôi làng nhỏ nép dưới bóng núi như một đốm sáng nhỏ trong đêm tối.
Hỏa Vân Thôn có khoảng 30 đến 40 hộ dân. Người sống ở đây được gọi là Tiên dân của Tiên giới. Họ là những người tu vi thấp hoặc đã bỏ việc tu hành, sinh sống quanh các linh địa để trông coi, phụng dưỡng, hoặc đơn giản là kiếm ăn từ linh khí phong phú. Họ không phải thần – không phải tiên cấp, chỉ là cư dân bình thường của Tiên giới, nhưng sống lâu hơn phàm nhân nhờ hấp thu linh khí tự nhiên.
Bản chất của họ rất thuần phác, lương thiện, thậm chí hiểu biết về thiên tượng và linh thú còn hơn một số tiên quân. Họ sống trong những ngôi nhà gỗ hoặc đá nhỏ, mái cong hơi đỏ do hỏa khí lâu ngày. Trồng rất nhiều thảo dược, tiên quả và được Thiên đạo cho nuôi một số linh thú nhỏ để bảo vệ thôn. Mỗi nhà đều treo đèn Phong Hỏa trước cửa — một loại đèn do Thiên đạo tạo ra để xua tà và báo hiệu khi mạch hỏa biến động.
Ngay khi hai người bước vào cửa thôn, một mùi thảo dược nóng hổi đã phảng phất quanh cánh mũi. Ban đêm vốn phải yên bình và là lúc mọi người say giấc sau một ngày dài, nhưng trong thôn lại có nhiều người ở ngoài trông nom đồ vật và vườn thảo dược.
Một ông lão đang chỉnh lại đèn Phong Hỏa, nhìn thấy hai người bước vào, cảm nhận được khí chất toát ra từ cả hai, lập tức nhận ra thân phận của hai người không đơn giản. Ông liền bước đến niềm nở cúi đầu chào, lịch sự hỏi:
"Xin chào ạ, không biết hai vị tiên quân đến thôn chúng tôi có việc gì không ạ?"
"À, bọn ta..." Wangho liếc nhìn Lee Sanghyeok, nhận được ánh mắt của hắn rồi mới quay đầu mỉm cười với ông lão. "Bọn ta nhận mệnh từ Thiên đạo, đến để điều tra về việc của Vân Hỏa Cốc. Bây giờ đang cần tìm chỗ ở tạm."
"À, thì ra Tiên đế và Cửu vĩ hồ Han Wangho đó à? Ôi quý hóa quá!" Ông lão như bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn hai người rồi reo lên mừng rỡ, không ít người nghe thấy lời ông cũng quay đầu nhìn về phía này.
"Lão gia...biết bọn ta sao ạ?" Wangho nhướn mày, nghi hoặc hỏi.
"Ôi, nào chỉ biết, chúng ta đã nghe danh hai vị từ rất lâu rồi. Hôm qua còn nghe Thiên đạo nói sẽ có Tiên đế và Cửu vĩ hồ đến đây để giúp đỡ, chúng ta mong ngóng hai vị lắm. Quả nhiên là hai vị vừa đến, hôm nay Thần thú chỉ gầm một chút đã ngừng rồi. Ôi mọi đêm, nó cứ gầm tới tận bình minh mới chịu dừng, khiến cả thôn chúng ta ngủ không yên. Đèn Phong Hỏa thì rung lắc dữ dội đến mức suýt rơi." Ông lão vừa kể lại vừa thở dài ngao ngáo.
"À đúng rồi, hai vị đến tìm chỗ ở đúng không ạ? Mời đi theo ta, thôn ta có một nhà trọ lớn lắm." Hai người gật đầu rồi cùng ông lão đi vào trong thôn, dọc đường đi, không ít người vừa cười vừa cúi đầu chào khiến Wangho có chút không tự nhiên. Y nhỏ giọng nói bên tai Lee Sanghyeok, giọng trêu chọc: "Ta sống mấy ngàn năm rồi mà chưa từng có được đãi ngộ như thế này, nhờ ơn của Tiên đế cả nha. Cảm ơn ngài!"
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt hồ ly tinh nghịch kia, hắn khẽ cười rồi đưa tay khẽ xoa đầu y, thì thầm lại:
"Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn đàng hoàng. Ta không nhận lời cảm ơn qua loa như thế đâu."
Han Wangho thoáng khựng lại, tai lập tức đỏ bừng lên. Y quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn, ấp úng nói:
"Ta...Ta chỉ nói đùa thôi mà..."
"Đùa à? Ta lại coi là thật đấy." Lee Sanghyeok cúi đầu nhếch môi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của y.
"Vậy...Vậy ngài muốn ta làm gì mới coi là cảm ơn đàng hoàng?" Wangho ngước mắt nhìn hắn, miễn cưỡng hỏi.
"Chưa biết. Đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi." Lee Sanghyeok thu lại nụ cười, thản nhiên đáp nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng ý cười khó giấu. Wangho mím môi, tai hồ ly khẽ động đậy.
Lúc hai người bước vào trọ, đa số khách quan cũng đều chưa ngủ, ai ai cũng quanh quẩn với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Nhiều người nhìn thấy bọn họ cũng đứng lên chào rồi lại ngồi xuống quay lại dáng vẻ ban đầu. Không khí tĩnh lặng mang một cảm giác u sầu ảo não khó nói. Ông lão đi đầu giúp hai người lấy thẻ phòng, sau khi đưa tận tay cho Wangho, nói thêm vài câu rồi mới yên tâm rời đi. Hai người cũng nhanh chóng lên lầu hai để nghỉ ngơi.
"Oa, buồn ngủ quá đi mất..."
Vừa thấy chiếc giường mềm mại, Han Wangho đã thả mình xuống, đến giày cũng quên cởi. Lee Sanghyeok thở dài bất lực, đi tới hất đầu ngón tay một cái, đôi giày trắng trên chân y đã nằm ngay ngắn trên đất. Xong xuôi hắn cũng đi tới bên kia giường, cởi chiếc long bào bên ngoài xuống để treo lên rồi mới nằm lên giường.
Lúc hắn kéo chăn lên đắp, Han Wangho mới nhận ra mình và hắn không chỉ nằm chung một giường mà còn cùng đắp chung một chiếc chăn. Y thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ y rất mệt và buồn ngủ, nếu không thực sự sẽ bị ý nghĩ chết tiệt kia đánh tan cơn buồn ngủ.
"Ngươi siết chăn hơi mạnh đấy, Wangho à." Hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào sau gáy khiến thân thể y lập tức cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com