Hồi năm: Mộng Cảnh
Bên Lee Sanghyeok, hắn cũng rơi vào một ảo cảnh tương tự.
Han Wangho đối diện hắn không mang ấn ký của Hồ yêu mà là một ấn ký lạ khác. Lee Sanghyeok không hiểu sao hoàn toàn không điều khiển được thân thể của mình. Chỉ có thể không ngừng niệm chú.
Nhưng Han Wangho một thân đầy máu đứng trước mặt hắn, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng và không ngừng nói những lời kỳ lạ khiến hắn không thể hiểu nổi.
"Lee Sanghyeok, ngài nghe ta giải thích. Ta không hề làm vậy. Ta chưa từng lấy cắp viên Ngọc Mộng, cũng chưa từng hạ độc phụ thân của ngài. Tại sao Ngài không chịu tin ta? Ta đối với Ngài đâu chỉ có nửa phần chân tình..."
Lee Sanghyeok cố gắng mở miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy mình lao về phía trước, một nhát kiếm đẩy lùi Han Wangho về phía mép vực, xuyên qua tim của thân thể yếu ớt như cành liễu lay lắt trước gió trước mắt hắn. Khoảnh khắc y ngã xuống, Lee Sanghyeok hét lên, rút kiếm rồi vô thức nhảy xuống theo y.
___
"Không!" Lee Sanghyeok bật tỉnh dậy, thấy Han Wangho đang ngồi xổm bên cạnh mình, ánh mắt phức tạp pha lẫn đau lòng nhưng tay vẫn không ngừng dùng linh lực giúp thần trí của hắn tỉnh táo.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở mắt, Han Wangho mừng rỡ phát khóc ôm chầm lấy hắn, khóc như một đứa trẻ:
"Huhu, Tiên đế, Ngài dọa chết ta rồi. Ngài ngất lâu quá, ta còn tưởng Ngài bị nhốt trong ảo cảnh luôn rồi."
Lee Sanghyeok vừa ngồi dậy đã bị ôm chặt cứng, có chút dở khóc dở cười mà ôm lấy eo y, dịu dàng vỗ về trấn an:
"Nói bậy cái gì vậy? Thực lực của chủ nhân nhà ngươi thế nào ngươi còn không rõ à? Chút ảo cảnh này đối với ta chỉ là cái chiêu trò vặt vãnh thôi. Được rồi, đừng khóc nữa, ồn chết được."
"Hức hức, ta không có. Chỉ là hơi xúc động quá thôi." Han Wangho ngại ngùng lùi lại, đưa tay lau nước mắt. Cuối cùng mới dùng linh lực giúp quần áo của hai người sạch sẽ trở lại sau khi ngã trên đất.
Cả hai tiếp tục đứng dậy và đi làm tiếp cửa ải tiếp theo nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc hay hỏi đối phương về mộng cảnh ban nãy. Dường như mỗi người đều có suy nghĩ riêng không thể nói ra.
Sau khi nhanh chóng vượt qua tất cả các thử thách và cửa ải, Han Wangho và Lee Sanghyeok trở lại sảnh nhận thưởng sớm nhất khi chưa ai quay lại. Cả hai thuận lợi trở thành cặp Thần thú và Chủ nhân mạnh nhất Cửu giới. Khoảnh khắc cầm lấy Bạch Yêu Dược trên tay, Han Wangho mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang nói với Lee Sanghyeok:
"Ừm...Tiên đế, hôm nay ta có thể về nhà thăm muội muội ta không?"
"Tất nhiên là có thể. Vốn dĩ ta cũng đâu có giam giữ ngươi gì đâu, mau đem thuốc về chữa bệnh cho tiểu sư muội của ngươi đi."
"Cảm ơn Tiên đế, ta sẽ cố gắng về sớm." Han Wangho lập tức cười vui vẻ, nói rồi quay người rời khỏi đại hội.
Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng vừa biến mất trước mắt, nụ cười trên khóe môi cũng buông xuống. Người đứng đó trong yên lặng nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy suy tư khó đoán.
___
"Sư muội, ta về thăm muội rồi đây!" Vừa về đến khu rừng quen thuộc, Han Wangho đã vừa chạy đến cửa hang động to lớn vừa hô lớn. Vạn vật xung quanh khu rừng có linh tính, muôn thú chim muông và hoa lá đều như sống dậy khi thấy cố nhân trở về.
Han Min Ah vốn đang ngồi hái hoa gần cửa hang, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc liền đứng bật dậy hớn hở chạy về phía y:
"Sư huynh! Cuối cùng phu quân của huynh cũng chịu thả huynh ra rồi hả?"
Han Wangho nghe câu này liền đỏ bừng mặt, gõ đầu cô nàng một cái:
"Cái gì mà phu với chả quân, người ta là chủ nhân của sư huynh nhà muội thôi, hiểu không?"
"Hề hề, ta hiểu mà. Giỡn chút thôi, làm gì căng. Huynh có mang quà gì về cho ta không đấy?" Cô nàng lập tức dí mũi sát lại, ngó nghiêng khắp người y.
"Né cái đầu muội ra. Thừa biết là sư huynh của muội nghèo rồi mà còn đòi quà." Han Wangho bất lực đẩy trán cô ra rồi mới nghiêm túc hắng giọng, kéo cô nàng vào trong hang động. "Thật ra cũng không phải là không mang gì về. Lần này ta mang một thứ rất quan trọng về cho muội."
"Huynh làm gì mà thần thần bí bí vậy? Ơ đây là..." Tiểu sư muội nhìn bình thuốc nhỏ trên bàn tay xòe ra của y, lập tức ngẩn người ra. "Bạch..."
"Đúng, là ta vất vả tham gia đại hội giữa hàng vạn người mới lấy được Bạch Dược Yêu quý hiếm này về cho muội đó." Han Wangho bật cười, đẩy cô nàng ngồi xuống rồi bắt đầu đi pha một bát thuốc.
Han Min Ah lập tức bị cảm động đến bật khóc tu tu, Han Wangho sau đó phải vừa dỗ cô nàng nín khóc vừa phải dỗ cô nàng uống hết bát thuốc đắng to.
Cô nàng sau khi uống xong một bát nước đắng ngắt thì cảm thấy cổ họng như vừa trải qua một trận tra tấn cực kỳ dã man, nằm một chỗ khóc không ra nước mắt.
Han Wangho nhìn nhóc hồ ly cụp đuôi rầu rĩ nằm đó mà bật cười, ngồi xuống bên giường rồi dịu dàng kéo cô nhóc ngồi dậy, đút vào miệng cô một viên kẹo ngọt thì cô nhóc mới dần cười trở lại. Im lặng một lúc, Han Wangho sau một hồi do dự mới cất giọng hỏi:
"Muội...có một bằng hữu là người Ma tộc nhỉ?"
"Hửm? À...đúng, sao vậy? Huynh có chuyện gì à?" Cô nàng tò mò nhìn y.
"Ma tộc, có một loại ma thuật nổi tiếng tên là "Minh Lâu Luân Hồi Ảnh", đúng không?"
"Ừm, hình như đúng là vậy. Sao vậy? Huynh từng gặp phải à?"
"Ừm, trong đại hội Vạn Linh Tranh." Han Wangho thành thật gật đầu.
"Nếu là trong đại hội thì ta nghĩ là họ sẽ không dùng loại ảo cảnh khó thoát ra đâu, chắc là làm cho có hình thức thôi." Han Min Ah nghiêng đầu nhìn y. "Hay là huynh vô tình bị cuốn vào ảo cảnh của một người khác?"
"Cũng không phải. Muội...Muội có thể kể ta nghe chi tiết về loại ma thuật này không?" Thấy huynh trưởng nhà mình có vẻ sốt ruột, Han Min Ah cũng cố vận dụng hết trí nhớ để kể.
"Theo như những gì ta được nghe kể, "Minh Lâu Luân Hồi Ảnh" là một loại ma thuật có nhiều dạng. Nó sẽ tùy thuộc vào loại linh hồn nó hút phải mà tạo ra ảo cảnh. Nếu là một linh hồn bình thường, không có chấp niệm hay oán niệm gì, nó sẽ chỉ tạo ra vài ảo cảnh nhẹ để dọa đối tượng bị hút vào thôi. Còn nếu người mang linh hồn có một chấp niệm sâu nặng với một ký ức nào đó, có thể là ở kiếp này hoặc kiếp trước, ảo cảnh được tạo ra sẽ vô cùng chân thực và mạnh mẽ. Nếu người này không có tu vi cao, khả năng sẽ bị nhốt trong ảo cảnh mãi mãi. Còn kiểu có tu vi cao như huynh và ta, thì sẽ tự động thoát ra sau khi kết thúc đoạn mộng cảnh đó thôi."
"Thế...Cái loại ảo cảnh mạnh đó, có hút cả hai người thân cận vào cùng một ảo cảnh được không?" Wangho nghe đến đây, tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Hút cả hai vào thì không có đâu. Nhưng có thể một mộng cảnh sẽ được phân chia ra làm hai. Lấy ví dụ huynh và ta đi. Gặp cùng một mộng cảnh nhưng hai góc nhìn khác nhau. Ta vào vai của ta ở bên của ta, huynh thì vào vai của huynh ở bên của huynh. Mà loại này thường là khai quật ký ức có thật đấy."
Nghe cô nàng lẩm bẩm câu cuối, Han Wangho giật mình hỏi lại:
"Sao cơ? Ký ức có thật á?"
"Đúng rồi. Bằng hữu của ta nói là loại này là loại nguy hiểm nhất trong các loại ảo cảnh. Nó có thể khai quật ký ức trước và sau luân hồi đã bị phong ấn. Bất kể là ký ức đó bị linh hồn tự phong ấn hay là tự chủ nhân cơ thể phong ấn. Không chỉ tái hiện lại ký ức một cách chân thực nhất, nó còn phóng đại cảm xúc trong ký ức đó, khiến người đó càng bị ám ảnh hơn. Thậm chí là trộn ký ức thật lẫn ký ức giả để khiến cả hai đối tượng bị cuốn vào mộng cảnh dần mất lòng tin vào nhau. Nếu không đủ tỉnh táo, thậm chí có thể bị nhốt trong đó và rơi vào vòng lặp của mộng cảnh vĩnh viễn cho đến chết."
___
Trên đường trở về điện, trong đầu Wangho vẫn văng vẳng bên tai câu nói của sư muội: "Nó có thể khai quật ký ức trước và sau luân hồi đã bị phong ấn."
Thật ra, kể từ khi bắt đầu có ý thức từ nhỏ đến giờ, đêm nào Wangho cũng luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, y bị một thanh kiếm đâm xuyên tim. Người cầm thanh kiếm đó mặc y phục đen đỏ, nhưng suốt mấy ngàn năm, chưa một lần y nhìn rõ được khuôn mặt người đó. Cho đến khi mộng cảnh kia xuất hiện, nó hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra trong mơ khiến Han Wangho vừa bàng hoàng vừa sợ hãi.
Nếu đó thực sự là ký ức kiếp trước, vậy thì...y và Lee Sanghyeok kiếp trước đã có thù oán gì sâu nặng đến mức Thiên Đạo phải phong ấn lại ký ức đó?
Mà trong lúc y không biết, Lee Sanghyeok cũng đã gặp sư phụ để tìm hiểu về loại ảo cảnh đó và cũng có chung một câu hỏi với y. Hắn cũng có một giấc mơ giống hệt với mộng cảnh.
Bọn họ...Rốt cuộc đã từng có quan hệ thế nào vậy? Tại sao ký ức đó lại đau đớn đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com