1.
bên ngoài ánh hoàng hôn nhập nhoạng sắp tắt. trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ phát ra tiếng bút viết sột soạt.
trên chiếc bàn học màu gỗ đặt cạnh cửa sổ có hai người ngồi sát vào nhau. một người cặm cụi ghi chép, người còn lại chú tâm đọc quyển sách dày trên tay. bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
han wangho dừng bút khi mãi vẫn chưa hiểu được cách giải của bài toán đành nhỏ giọng cầu cứu: "thầy ơi…chỗ này em không hiểu ạ"
"hửm?" sanghyeok bỏ cuốn sách xuống, dời tầm nhìn đến vị trí ngón tay nhỏ trắng trẻo của nhóc học trò chỉ vào.
"đây ạ" hắn và em hơi nghiêng đầu vào nhau cùng tìm lời giải, sau đó hắn vươn tay cầm lấy chiếc máy tính đặt cạnh quyển vở.
"à cái này em dùng công thức 18a, bấm máy thì nó sẽ ra được như này....rồi như này....." sanghyeok ôn tồn giảng bài, bàn tay bấm máy thoăn thoắt.
"em đã hiểu chưa?"
"dạ rồi, em cảm ơn." em gật gù rồi tiếp tục hí hoáy làm những bài tiếp theo để thêm thạo công thức mới.
****
một lớn một nhỏ cặm cụi đến tận tối muộn, wangho giải bài liên tục đã bắt đầu hơi chán nên mở điện thoại lên xem giờ, sanghyeok cũng liếc qua chiếc rolex trên tay rồi cất giọng: "hôm nay học đến đây thôi. wangho nhớ hoàn thành bài được giao nhé. hôm sau tôi sẽ kiểm tra lại tập vở và kiến thức hôm nay vừa học, nếu em không thuộc thì bao tôi ly gongcha, còn nếu em thuộc thì bao tôi ly gongcha."
lee sanghyeok vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. nói là thu dọn vậy thôi chứ hắn chỉ mang theo mỗi cuốn tài liệu, bút thì mượn của wangho. lee sanghyeok có thói quen sau khi mừng tuổi năm mới cho wangho, hắn sẽ tặng em một bộ dụng cụ học tập đầy đủ để em dùng dần trong năm, nếu có làm mất hay dùng hết thì hắn sẽ chủ động mua mới thêm cho em.
"ớ? sao nghe kiểu gì em cũng phải bao thầy vậy? chơi kì vậy ấy ơi?" em lộ vẻ bất mãn, khoanh tay càu nhàu người thầy kế bên.
sanghyeok xoa đầu nhóc nhỏ: "là vậy đấy. thôi tôi về, ra mở cổng hộ tôi."
"haiz, không ấy để em bảo mẹ làm cho thầy chiếc chìa khóa nha, mốt thầy tự mở cửa, khỏi cần em, chứ em lười quá à~." bằng cách này thì wangho sẽ không cần đi lên đi xuống nhiều lần nữa, dù sao ba mẹ em cũng tin tưởng hắn mà, nếu không được đồng ý thì wangho cũng sẽ đưa chìa của em cho hắn thôi.
lee sanghyeok nghe xong không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, trong lòng thầm nghĩ “là không sợ mình ăn cắp đồ sao?” hắn biết gia đình này tin tưởng hắn, cứ như thế này e rằng không sớm thì muộn hắn cũng sẽ lấy đi thứ quý giá nhất cho mà xem.
với lấy chìa khóa xe rồi đẩy ghế đứng lên, hắn lặng lẽ theo sau wangho như mọi lần. quan sát kĩ bóng lưng tung tăng phía trước, nhìn bàn tay nhỏ nhắn chốc chốc vì nghịch mà xoay xoay chùm chìa khoá, lại nhìn đến cái gáy mịn màng và mái tóc mềm mại kia.
sanghyeok khẽ nuốt một ngụm rồi suy nghĩ vẩn vơ.
****
đoạn wangho mở cửa.
"thầy về cẩn thận." wangho đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn người đối diện.
"ừm." sanghyeok gật gù, tiện tay xoa đầu nhóc trước mặt một cái rồi mở cửa ngồi vào xe.
hắn vẫy tay với em lần nữa trước khi cửa kính được kéo lên và chiếc xe dần hoà vào màn đêm trước mắt.
****
wangho biết mấy bạn đang thắc mắc mà cũng có khi mấy bạn không thắc mắc.
thật ra ban đầu wangho khá ngạc nhiên, ai đời làm gia sư mà đi xe hơi? người khác đi dạy thêm đa phần là sinh viên muốn làm thêm để kiếm chút đỉnh tiêu xài hoặc để giết thời gian.
lee sanghyeok chỉ đúng một vế trong câu trên thôi, chính là đi dạy để giết thời gian chứ wangho nghe bảo nhà hắn rất giàu, hắn còn được thừa kế cả một tập đoàn kinh doanh có tiếng tăm của gia đình. ấy thế mà sanghyeok lại chọn làm gia sư bán thời gian. tiền thì không thiếu, kinh nghiệm cũng chẳng cần, có lẽ vì buồn chán nên mới nhận lời kèm học cho em, chứ wangho chẳng nghĩ ra được lí do nào hợp lí hơn cho chuyện này.
cơ mà tiếp xúc nhiều mới biết sanghyeok rất giỏi, hắn có thể kèm tất cả các môn mà wangho yếu, từ tự nhiên qua tới xã hội. em nghe đồn sanghyeok giỏi toán nhất, thế nhưng hắn lại như naver di động - hỏi gì cũng biết. chắc vì lí do này nên ba mẹ wangho mới nhờ hắn dạy em học cũng nên. vừa có tâm vừa có tầm.
****
tại nhà riêng của sanghyeok.
hắn vừa tắm xong, hơi nước trên tóc vẫn chưa khô hết nên rơi xuống đất theo chuyển động của chủ nhân nó. hắn sấy sơ qua rồi lười biếng ngã ra giường. nghịch điện thoại một lúc lại đâm ra nhớ người kia, hắn bèn đứng dậy thay đồ rồi ra ngoài.
đến trước nơi cần đến, sanghyeok bình thản lôi điện thoại ra nhắn cho người kia vài tin.
lshkie: wangho đi ăn khuya không?
wahoho: thồy, ăn đêm bếu lắm.
lshkie: tôi tới cổng rồi, em xuống đi.
wanoho: ?
z thầy hỏi em chi z?
câu trả lời của em cũng có giá trị đâu😾
lshkie: xuống đi.
nhớ mặc áo ấm vào, trời trở lạnh rồi.
wahoho: sanghyeokie-nim bình tĩnh.
sao rủ người ta mà hối dữ luôn á.
seen
ôi trời ơi lại seen! wangho ghét nhất là mấy người đọc tin nhắn mà không trả lời hay thả react ấy!!! ghét quá đi mất.
****
tiếng mở cổng lạch cạch vang lên, hắn ngồi trong xe, liếc mắt thấy bóng người hắn nhớ nhung bước ra.
wangho mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh - cả hai món đồ đều là quà mà sanghyeok tặng em dịp sinh nhật.
sanghyeok cảm thấy trong lòng có chút thoả mãn.
wangho mở cửa xe, khuôn mặt giận dỗi nhìn hắn: "sao thầy đọc tin nhắn mà không thả react?! em đã dặn thầy rất nhiều lần rồi mà, nhắn tin với em thì phải lịch sự chứ!!!”
“nào đừng quấy” hắn rướn người sang thắt dây an toàn cho em, thuận tay xoa đầu em mấy cái, rồi nhanh chóng cho xe khởi động. tiếng động cơ từ từ vang lên, một tay sanghyeok đánh lái, tay còn lại với ra đằng sau lấy chiếc áo khoác mà hắn đã chuẩn bị.
“đã dặn là mặc áo ấm vào rồi mà” giọng hắn trầm thấp mang theo chút phàn nàn, nhưng hắn nào dám lớn tiếng với em. xong việc cần làm hắn lại nghiêm chỉnh lái xe, chiếc xe đen loáng bóng lao vun vút trên con đường tối vắng vẻ.
wangho phụng phịu nhận lấy áo nhưng tâm tình vẫn còn khó chịu.
như hiểu được gương mặt hậm hực kia, hắn lại vươn tay xoa đầu nhóc nhỏ, xoa xong còn nhéo nhéo má mềm, dịu dàng dỗ dành: "bạn học nhỏ còn giận tôi sao?"
"thầy lúc nào cũng vậy hết! mốt em không thèm nhắn tin với thầy nữa! đồ kim ngưu lạnh lùng!" em bực dọc đáp lời, lại khoanh tay trước ngực hừ mạnh một tiếng.
sanghyeok thấy thế liền bật cười: "thế wangho muốn ăn gì?"
lại đánh trống lảng nữa!!!! ôi trời sao ghét ông già này thế không biết ('A´)
"em muốn đi về! không thèm đi ăn với thầy nữa, chở em về nhà đi!"
"thôi mà tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau. bạn học nhỏ đừng giận nữa nhé?" hắn một lần nữa vươn tay xoa tóc mềm của nhóc nhỏ nhưng bị em phũ phàng né đi, gạt phăng tay hắn ra.
sanghyeok thấy em làm vậy thì có chút buồn cười, đành xuống nước dỗ dành: "nhé? được không wangho?"
em nhỏ suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn là chịu thua lee sanghyeok mà tha cho hắn.
wangho đến chịu chính mình, lúc nào cũng dễ dàng mềm lòng trước câu dỗ dành của người kia. mà thôi kệ, đẹp trai còn tinh tế, dăm ba cái react, wangho chỉ là muốn hắn xuống nước dỗ ngọt mình thôi, chứ với người khác là em block thẳng tay rồi, không có cơ hội xin lỗi đâu.
"em muốn đến quán gà ở gần trường em"
"được." thấy nhóc nhỏ bên cạnh vui vẻ trở lại, sanghyeok lại tranh thủ thời cơ chọt chọt má em.
****
cả hai ghé vào quán gà nhỏ đối diện ngôi trường wangho đang theo học.
sau khi gọi xong phần ăn, wangho chống cằm nhìn người trước mắt.
nói sao nhỉ, đẹp trai có, nhiều tiền có, còn giỏi giang, tinh tế. nghe thôi đã khiến bao người ngưỡng mộ, yêu quý. khi đi chơi với sanghyeok, wangho sẽ không phải lo gì cả, như một thói quen hắn sẽ đóng mở cửa xe, thắt dây an toàn cho em, đi đâu cũng giữ cửa cho em, khi ăn sẽ lau thìa đũa, ăn xong sẽ tinh tế bảo rằng đi vệ sinh nhưng thật ra là đi thanh toán và ti tỉ những hành động ga lăng khác. người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ hiểu lầm rằng cả hai đang hẹn hò.
tiếc là không phải.
wangho đem lòng đơn phương hắn nhưng em không chắc thứ tình cảm này có được một sanghyeok hoàn hảo như vậy chấp nhận hay không. phải chăng em chỉ đang tự huyễn hoặc quá mức? wangho cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể bởi em sợ chính sự thật sẽ đánh gục em.
****
"wangho"
"wangho"
"wangho!"
sanghyeok gọi mãi vẫn chưa thấy người trước mặt trả lời, gương mặt tuấn mỹ ngơ ra, ánh mắt mông lung không có tiêu cự. hắn hơi hoảng bèn vươn tay đến, nhưng wangho đã kịp tỉnh táo lại, thế là bàn tay mảnh khảnh của sanghyeok chẳng thể chạm vào nơi mịn màng kia, hắn đành buồn rầu thu tay về.
"ơ dạ dạ?"
"sao đấy ạ, hyung?" wangho chợt nhận ra mình vừa nói gì, nhanh chóng tự bịt miệng chính bản thân.
"em xin lỗi thầy." em ríu rít cúi đầu xin lỗi.
"không sao, em cảm thấy loại xưng hô nào thoải mái thì cứ gọi thôi." hắn nhìn vào đứa nhỏ đang ngại ngùng kia, trong đầu hiện ra suy nghĩ.
đáng yêu quá, gọi hyung cũng êm tai…
cả hai mỗi người một suy nghĩ, chỉ khi thức ăn được mang ra mới có thể kéo họ về thực tại.
trong suốt quá trình ăn, wangho luyên thuyên đủ thứ trên đời, những chuyện nhỏ từ trong nhà ra ngoài phố đều được em kể cho hắn. sanghyeok như một thói quen vừa gắp đồ ăn cho em, vừa chăm chú nghe, vừa bàn luận khiến bầu không khí trở nên sôi nổi.
cứ như vậy một lớn một nhỏ đánh chén ngon lành.
đến lúc gần kết thúc bữa ăn, wangho vẫn đang mãi nhai miếng gà, hai má phồng ra, ngọng nghịu bảo: "ôm ay ể em ả" (hôm nay để em trả)
sanghyeok bật cười, hắn đến chịu nhóc học trò này, sao có thể đáng yêu như thế chứ.
hắn khoanh tay lên bàn, nhìn vào hai chiếc má mềm kia: “bạn học nhỏ ăn xong rồi hẵng nói.”
đến khi wangho đã nuốt xuống miếng gà cuối cùng, em lặp lại thêm một lần nữa: “hôm nay đậu sẽ mời thầy sanghyeokie” nói xong còn giơ ngón like để tăng thêm độ uy tín.
sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế đó, trìu mến nhìn em: "xin lỗi đậu nhỏ nhé, tôi lỡ trả mất rồi”
"ơ…hôm nào đi ăn thầy cũng trả hết, thầy cứ vậy em ngại chết mất”
“như lợi dụng ấy" gương mặt khả ái khẽ xụ xuống, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi.
"có sao đâu, là tôi mời em đi ăn mà, để em trả thì kì lắm.”
"đi với tôi em đừng nghĩ nhiều, mọi thứ có tôi lo rồi."
"nhé?" sanghyeok thắt dây an toàn cho wangho xong cũng thuận tay xoa đầu nhóc nhỏ vài cái.
"vâng." wangho lí nhí đáp, tự nhiên thấy mặt nóng ran.
****
chiếc xe dừng trước cổng nhà wangho.
sanghyeok nhanh nhẹn tháo dây an toàn cho em, vẫn là cái xoa đầu đó mà nhẹ giọng chúc ngủ ngon. hắn xoa đầu, bẹo má em đến nghiện. những xúc cảm mềm mại truyền đến làm hắn không thể dứt ra được, cứ như một loại chất kích thích vậy.
"thầy ngủ ngon ạ, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, hôm khác em sẽ khao thầy lại nhá! đừng có cản em!"
lee sanghyeok chỉ đành cười bất lực, gật đầu trước câu tuyên bố hùng hồn của nhóc nhỏ.
end chap.
.
.
.
.
.
.
giáng sinh vui vẻ ạ🍻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com