Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

chạng vạng tối, bên ngoài bầu trời đen kịt, vài giọt mưa bị gió thổi đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp độp.

wangho đang chăm chỉ làm bài như nhớ ra chuyện gì liền ngẩng đầu gọi khẽ: “thầy ơi”

“hửm?” sanghyeok gập cuốn sách trên tay lại, quay đầu nhìn em.

“sao đấy? lại gặp bài khó à?”

“không phải ạ” em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy “lát nữa thầy ở lại dùng bữa với nhà em nhé, mẹ em dặn mời thầy mà em quên mất” wangho cười hì hì rồi gãi gãi má mềm.

“ừm” hắn gật đầu, tiếp đến là nhìn qua tập vở của em, thấy không có khuất mắt gì thì nhàn nhã mở sách ra đọc tiếp.

****

sau buổi học, sanghyeok như thường lệ sải bước theo sau wangho xuống phòng bếp để cùng dùng bữa.

phòng bếp nhà em khá đơn giản, diện tích không quá nhỏ cũng chẳng quá to, mang lại cảm giác ấm áp. trên chiếc bàn ăn màu gỗ dài độ bốn mét bày biện rất nhiều món ăn trông vô cùng ngon mắt, mùi thơm nức mũi làm bụng của hắn cũng phải kêu cồn cào.

cả bốn người vừa dùng bữa vừa hàn huyên nói chuyện rất thoải mái.

chợt mẹ wangho nhìn vào hắn rồi nhẹ nhàng hỏi: "sanghyeokie đã có người yêu chưa con?"

hắn từ từ đặt đũa xuống, thái độ điềm tĩnh đáp: “vẫn chưa ạ.”

mẹ wangho nhận được câu trả lời mong muốn liền tiếp tục: "thế ngày mai con đến dùng bữa với gia đình cô tiếp nhé, bạn cô có đứa con gái vẫn đang độc thân, muốn giới thiệu cho sanghyeokie."  giọng nói và gương mặt bà mang theo vẻ hào hứng. 

"sao cô không giới thiệu cho wangho vậy ạ?" sanghyeok dời tầm nhìn về nhóc wangho ngồi bên cạnh

"aigoo, thật ra hôm trước cô có trao đổi với wangho rồi. thằng bé bảo vẫn còn sớm để tính đến chuyện yêu đương, nó muốn tập trung học hơn, không muốn vì như vậy mà tổn thương cô bé kia. thế nên cô mới nhớ sanghyeokie có vẻ cũng còn độc thân nên mới định bụng giới thiệu cho con."

nghe thấy wangho vẫn chưa muốn yêu đương khiến sanghyeok khựng lại vài giây, hắn hơi xoay đầu nhìn về phía em.

thấy nhóc nhỏ vẫn chú tâm ăn cơm, không quan tâm mấy đến cuộc trò chuyện vừa rồi làm hắn hơi sốt ruột.

thấy hắn mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, mẹ wangho sốt sắng hỏi lần nữa: "được không sanghyeokie?"

hắn hơi ngập ngừng nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: "con e là không được ạ, xin lỗi cô, con đã có đối tượng rồi ạ."

nghe đến đây, cả ba người còn lại trên bàn ăn đều dừng mọi động tác, cùng hướng mắt ngạc nhiên về cậu thanh niên kia.

"à… vậy không sao hết, mai con cứ đến ăn cùng cho vui nhé."

"vâng ạ." sanghyeok gật đầu, tiếp tục phần ăn còn dang dở.

~~~~

bữa cơm sau đó cũng xong xuôi, sanghyeok xin phép được ra về mặc cho mẹ wangho nài nỉ hắn ở lại chơi thêm chút nữa.

hắn bước ra cổng mà chẳng có ai tiễn cả. học trò nhỏ của hắn ban nãy bảo mệt nên ăn xong liền chạy tót lên lầu mất rồi. hắn vốn định hỏi thăm em một chút nhưng tin nhắn gửi đi chẳng thấy hồi âm, sanghyeok đành buồn rầu ra về.

hắn muốn xoa đầu em nhỏ quá, nhưng thôi để ngày mai vậy.

****

chưa muốn yêu đương…chưa muốn yêu đương…

sanghyeok từ khi hay tin động trời ấy cả buổi ăn còn lại như người mất hồn, hiện tại hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. chốc chốc câu nói ấy vẫn lặp lại trong đầu hắn. 

cảm giác khó chịu cứ như thế kéo dài đến tận khi hắn đã ngồi vào xe.

sanghyeok chưa vội khởi động xe, hắn ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi chợt nhớ đến chuyện gì mà nhanh nhẹn lôi điện thoại ra, nhấp vào cái tên quen thuộc trong phần tin nhắn

lshkie: kyu.

kyuiuiko: sao đấy?

lshkie: lát nữa có rảnh không, ra cafe với tui tí.

kyuiuiko: lại gặp chuyện gì sao?

lshkie: cần chút lời khuyên của ông thôi.

kyuiuiko: về việc gì?

lshkie: chuyện tình cảm ấy mà.

kyuiuiko: mấy giờ ông qua? rước tui được không?

lshkie: 9h tui qua, ra cổng đợi nhé, tui rước.

kyuiuiko: ok.

người vừa nhắn tin với lee sanghyeok là kim hyukkyu - người bạn nối khố của hắn. kim hyukkyu cũng được nhiều người yêu quý một chín một mười như cậu bạn thân của mình vậy. anh có dáng dấp nho nhã, gương mặt thư sinh, nói năng cư xử lại nhẹ nhàng, tinh tế. 

nhưng đáng tiếc, kim hyukkyu đã có người yêu - cậu nhóc ấy còn là người tình trong mộng của anh nữa. sanghyeok đã từng chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi cậu bạn phải lòng nhóc nhỏ kia, cả quãng thời gian tên này hận như chưa thể móc hết ruột gan của bản thân mà đem tặng cho đối phương, rồi đến khi cả hai chính thức tay trong tay về cùng một nhà. nói thật thì sanghyeok hắn vô cùng khâm phục người bạn chí cốt này, đó cũng là lí do mỗi lần buồn phiền về người học trò của mình, hắn thường tìm đến hyukkyu để giãi bày tâm sự.

phía bên này, sau khi tắt đi khung trò chuyện, hyukkyu ngả lưng xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi người yêu mà ngẫm nghĩ.

tianye dựa lưng vào salon xem tv bên cạnh chợt bắt gặp hình ảnh anh người yêu nhìn chằm chằm lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó sau khi cầm điện thoại nhắn tin đâm ra thắc mắc: “sao đấy hiong?”

tiếng gọi khẽ của bạn nhỏ kéo anh ra khỏi mớ bòng bong mà mình vừa tạo ra.

“à, sanghyeokie nhắn rủ anh đi cafe để tâm sự chuyện tình cảm.”

“là cậu bé ấy hả anh?” tianye nghĩ ngợi lại nhớ ra hyukkyu thường thuật lại chuyện của sanghyeok cho mình nghe.

“ừm”

“mà anh công nhận thằng bé đó cũng hay, trái tim sắt đá cỡ hyeokie mà cũng cảm hóa được, bữa nào phải bắt nó mời cậu bé kia đi ăn chung với tụi mình mới được, anh tò mò quá đi.”

tianye nghe xong chỉ biết cười trừ, ngón tay khẽ nghịch ngợm mái tóc của anh.

hyukkyu vươn tay bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia, dịu dàng hôn lên, lại dùng chính gương mặt mình dụi lên đó.

anh nhẹ giọng dặn dò: “tí anh sẽ đi với nó một lát, iko nếu mệt thì không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi nhé.” nói xong liền ngồi dậy bắt lấy bạn nhỏ trước mặt mà gặm cắn một lúc cho thỏa rồi mới chịu đứng lên sửa soạn quần áo.

****

đồng hồ điểm đúng 9h, sanghyeok lái xe từ xa đã thấy bóng dáng người bạn của mình đứng chờ sẵn ở cổng.

hắn cho xe đỗ ngay phía trước chỗ hyukkyu đang đứng, đợi cho cậu bạn ngồi ngay ngắn rồi mới nhanh chóng cho xe lao vun vút trong màn đêm.

****

đoạn cả hai đã yên vị trong quán cafe.

“rồi sao đây? vụ gì?” vừa ngồi xuống vị trí quen thuộc, hyukkyu đã lên tiếng bắt đầu câu chuyện trước.

“chuyện là ban nãy dạy xong thì tui có ở lại dùng cơm, mẹ wangho muốn mai mối cho tui nên dặn ngày mai đến chơi nữa. nói tới nói lui một hồi lại biết được wangho bây giờ vẫn chưa muốn yêu đương.” kể đến đoạn này, sanghyeok cảm thấy có gì đó vụn vỡ trong lồng ngực mình “ …nhưng ông biết tui thích ai mà đúng không, nên tui từ chối vụ đó rồi.”

“tui nói tui có đối tượng rồi xong nguyên nhà nhìn tui quá trời.”

hyukkyu lắc đầu bất lực: “giờ muốn tui giúp gì đây?”

“thì đậu nhỏ chưa muốn yêu, làm sao tui tiếp cận ẻm đây huhu” sanghyeok buồn rầu, những ngón tay hắn xoắn lại vào nhau

“hmm, ca này khó vậy…” hyukkyu khoanh một tay, tay còn lại xoa xoa cằm của bản thân, trầm tư suy nghĩ.

“tui nghĩ ông cần phải thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa, nhưng mà không được vội vàng nha, phải từ từ từng chút một thì ẻm mới không sợ.” hyukkyu búng tay một phát như đã nảy ra được ý tưởng siêu hay.

“không yêu rồi sẽ thành muốn yêu nếu ông biết cách làm ẻm mở lòng với ông.”

“nhưng mà lỡ tiếp cận lộ liễu vậy ẻm có kì thị tui không? cũng đâu chắc ẻm thích con trai?”

“nhưng mà mấy lần đi chơi ẻm đều ấy với ông mà?!”

“ấy gì?”

“thì tui nhớ ông kể là ẻm vẫn làm nũng với ông, vẫn cho ông bẹo má xoa đầu nghĩa là đâu có kì thị. nếu ghét đã chẳng để ông đụng chạm rồi, mấy đứa trai thẳng không có như vậy đâu.”

“cũng đúng ha… nhưng mà lỡ chỉ là thân thiết nên mới cho đụng thì sao… có khi ẻm không thích mà do nể nang nên không nói không? kiểu dạng cam chịu ấy…” hắn nói tới đây lại tự động ỉu xìu, trông đáng thương vô cùng.

anh trầm ngâm giây lát lại hùng hổ đập bàn: “cam chịu cái con khỉ!” bàn tay anh chuyển sang chỉ chỉ người trước mặt “tui là tui thấy ẻm có gì đó với ông nên mới để ông tuỳ ý nghịch ngợm vậy đó.”

“phải không vậy…” sanghyeok rầu rĩ đáp lại.

“chắc chắn! chẳng lẽ ông không tin tui?” anh khoanh hai tay trước ngực, hừ mạnh một tiếng. 

“nhưng mà trước mắt ông cứ cố tiếp cận đi, lỡ ẻm mở lòng với ông thì sao đúng không? mưa dầm thấm lâu.”

“...để tui ráng” sanghyeok hơi ngờ vực trước những lời khẳng định của bạn mình.

thật ra đâu đó nơi đáy lòng, hắn vẫn mong mỏi phép màu sẽ xảy ra. hắn hi vọng em cũng có chút gì đó với hắn, một chút thôi cũng được. chỉ cần cho hắn thấy em không ghét bỏ tình cảm này, bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn lo liệu mọi điều còn lại rồi.

“đi ăn ai trả?”

“tui”

“có bao giờ để nhóc đó trả không?”

“không á, ẻm có giành mấy lần nhưng mà tui không cho.”

“mọi việc đều là ông chủ động trước đúng không hyeokie?”

“đúng vậy.”

“tốt. cứ như thế mà phát huy.” hyukkyu gật gù tỏ vẻ hài lòng.

“nhưng mà..”

“sao?”

“tui cảm thấy em ấy chỉ coi tui là thầy thôi, ý tui là… ông hiểu mà đúng không? cảm giác chỉ như thầy đối tốt với trò thôi.”

“ý ông là như trách nhiệm giữa người lớn với người nhỏ á hả?”

“ừm ừm”

“tui không cho là vậy đâu. thôi ông đừng nghĩ nhiều nữa. ông cứ nghe theo tui đi, phải nghĩ là ẻm sẽ thích ông và ông cần hành động nhiều hơn nữa.”

“thời gian ngồi đó lo lắng vớ vẩn thì nên dùng để nghĩ cách làm sao cho ẻm mở lòng còn có ích hơn nhiều ấy đồ ngốc.” anh nhịn không được đánh nhẹ một cái lên đầu sanghyeok cho hắn giác ngộ.

hắn chớp chớp mắt rồi khẽ gật đầu: “ông nói cũng đúng, để tui cố thử xem.”

****

hàn huyên tâm sự cả buổi thì sanghyeok đưa bạn của mình về lại nhà.

“cảm ơn ông nhé, phiền ông quá.” sanghyeok quay sang cảm ơn con lạc đà đã mở cửa ra khỏi xe

“gì nay nói chuyện khách sáo vậy ông cố, bao giờ kyu tốt bụng đẹp trai này chả giúp ông.” hyukkyu nhướn nhướn lông mày, cười ranh mãnh.

hắn ngồi trong xe làm mặt mắc ói để đáp lại.

“có gì cứ nhắn tui. đi xe cẩn thận.” hyukkyu vẫy tay lần cuối chào bạn mình, thấy hắn cũng vẫy đáp lại.

hyukkyu thôi không nhìn theo nữa khi thấy bóng của chiếc xe dần hoà vào đêm đen trước mặt.

đút tay vào túi quần tìm chìa khóa, hình như hyukkyu lại quên mang nó theo rồi.

giờ này iko ngủ chưa nhỉ, lỡ gọi thì có phiền quá không ta?

suy nghĩ vừa dứt thì anh nghe tiếng mở cổng lạch cạch vang lên.

“au, anh về rồi hả? sao không vào?”

hyukkyu nhìn đến bịch rác trên tay của tianye.

“à anh quên mang chìa khoá, đang phân vân có nên gọi cho em hay không, sợ em ngủ rồi.” khóe môi anh khẽ cong lên kéo thành một nụ cười, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy một cỗ vui vẻ.

“em đợi kyu về với em mà”

hyukkyu mang theo vẻ mặt thỏa mãn khi nhận được câu trả lời mà bản thân muốn nghe.

giây trước cậu vừa vứt bịch rác, giây sau eo nhỏ bị người lớn hơn ôm chặt lấy, còn dụi mặt vào cổ cậu.

“iko đáng yêu quá đi mấtttt”

“wae, gì vậy?” tianye hơi hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không từ chối việc thân mật với người yêu.

“bỏ em raaa, vào trong trước đã.” bị dụi một hồi tianye có chút kháng cự nhưng không đáng kể.

cuối cùng vẫn là đứng im đón nhận yêu thương của hyukkyu, loay hoay mãi mới vào được nhà.

end chap.
.
.
.
.

khỏi vote he, truyện chắc 4 chap là hoàn rùi ó🍻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com