Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

khi nãy đang dùng bữa ngon lành wangho bỗng nhận được tin sốc thế là em không muốn ăn nữa, liền viện lí do rồi trốn tít trên lầu. vừa lăn lộn trên giường vừa nghĩ ngợi linh tinh, báo hại vừa mới nằm một tẹo đã đói mốc đói meo. 

wangho biếng nhác chả muốn đi đâu nhưng bụng cứ biểu tình mãi, em nhỏ đành uể oải choàng khăn lên cổ rồi lê thân ra ngoài.

rảo bước trên con đường quen thuộc, phóng tầm nhìn lên bầu trời đen hút và những cành cây trụi lá, wangho nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác mát lạnh luồng vào từng tế bào trong cơ thể.

em bỗng thấy nhớ người kia quá thể...

em muốn được đan tay, cùng hắn dạo quanh đường phố vắng vẻ. muốn được hắn sưởi ấm bằng cái ôm ấm áp vào những đêm đông lạnh giá, muốn được ngọt ngào chìm đắm cùng đôi môi xinh đẹp ấy.

wangho muốn tất cả.

nhưng em lấy đâu ra dũng cảm để thổ lộ tất cả tâm tư cho hắn đây?

****

wangho đứng trước quầy sữa, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới để tìm kiếm vỏ hộp quen thuộc.

đậu nhỏ đang phân vân thì lại bị một giọng nói không quá lớn ở quầy hàng phía sau làm cho đứt mạch suy nghĩ.

"anh ơi mua cho em cái này điiii, yeongi thích cái nàyyy"

"thôi, ăn nhiều cái đó quá không tốt đâu em"

"waeeee! anh hết thương em rồi!"

"không phải, không phải mà..."

"hứ, em chả thèm nữa đâu, lee sanghyeok đáng ghét, keo kiệt, bủn xỉn!"

"thôi mà…nhóc à"

"lee sanghyeok?"

"ở đây? giờ này? lee sanghyeok làm gì ở đây?"

wangho lúc này đang đứng ở một góc khuất quan sát mọi cớ sự.

"lại đi cùng con gái cơ á? là người anh ấy nhắc đến lúc nãy sao?" nghĩ đến đây, gương mặt thanh tú tối lại mấy phần, ăn uống gì chứ, chẳng còn hứng nữa.

“hoá ra tất cả chỉ do bản thân tự huyễn hoặc thôi sao?”

“nực cười thật đấy han wangho, mày trông chờ gì vào thứ gọi là tình yêu thầy trò kia vậy?”

****

dù rằng không cho yeongi mua là thế, sanghyeok vẫn chọn lấy một bịch bánh và một chai trà ở quầy hàng ban nãy rồi đem ra thanh toán, không nhanh không chậm rời đi, đuổi theo cô gái nọ.

đợi cho hai người kia đi khuất, wangho mới lê đôi chân nặng trĩu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ trên tay.

tâm trạng chùng xuống vạn phần làm em chẳng cảm thấy buồn ăn nữa, nhưng nếu vào mà không mua gì cũng khó xử, thế nên em đã vơ bừa một hộp sữa và một cuộn kimbap.

gió lạnh từng cơn thổi qua làm cho mũi wangho đỏ bừng, tay em cóng đến mức chẳng còn cảm giác gì, nhưng wangho chẳng mấy quan tâm.

từ sớm trái tim em đã bị những lời nói thân mật kia làm cho lạnh buốt.

****

wangho mệt mỏi ngả lưng xuống giường, túi đồ ăn tội nghiệp bị vứt lên bàn chẳng được người động tới.

tâm trí của thiếu niên bị hàng ngàn câu hỏi bủa quanh, quấn chặt lấy rồi kéo xuống vũng lầy đen ngòm không lối thoát.

tức giận, đố kị, thắc mắc, buồn bã.

tất cả cảm xúc đều có đủ.

nhưng wangho à, em lấy tư cách gì để tức giận và ghen tị với người ta đây? em còn chẳng phải là một điều gì đặc biệt hiện hữu trong tim người ấy.

gác tay lên trán, thiếu niên trẻ ngẫm đi ngẫm lại quãng thời gian cả hai tiếp xúc với nhau.

phải rồi, từ trước đến giờ wangho vẫn chưa một lần nghe lee sanghyeok kể về cuộc sống của hắn. lúc đi ăn cũng chỉ có mình em luyên thuyên về bản thân mình.

những lúc như vậy, sanghyeok sẽ vừa nghe em nói, vừa gắp đồ ăn cho em, hắn cũng sẽ bàn luận cùng nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh câu chuyện của em mà thôi.

lee sanghyeok trong mối quan hệ này là một người thầy, cũng là một người nghe, luôn tập trung lắng nghe tất cả tâm tư của em.

vậy chưa một lần han wangho nghĩ về cảm giác của lee sanghyeok, rằng hắn có thấy phiền trước những chuyện phiếm của em không? rằng hắn có thật sự muốn nghe những việc nhảm nhí ấy? có bao giờ dù chỉ một lần wangho hỏi thăm về hắn, về cuộc sống có vẻ chẳng mấy là thú vị của hắn?

em đã bao giờ quan tâm đến lee sanghyeok chưa, han wangho?

những điều nhỏ nhặt như hắn thích ăn gì, ghét điều gì, thích đi đâu, làm gì vào lúc rảnh, các mối quan hệ bạn bè ra sao, liệu có ai thân thiết với hắn, chưa từng được sanghyeok đề cập đến.

nằm co ro trên giường, túi đồ kia vẫn đáng thương nằm một xó, càng suy nghĩ về đối phương, em càng “no bụng”.

han wangho phải công nhận một điều rằng.

em chẳng biết gì về lee sanghyeok cả.

một điều cũng không.

****

cuối cùng thời khắc này cũng đã tới. lee sanghyeok vừa sửa soạn vừa nhẩm đi nhẩm lại từng điều mà kim hyukkyu căn dặn.

“trông chỉn chu rồi đó”

“kinh nhờ, ông anh đây là đang ra mắt nhà vợ ấy à?” một cô nàng với mái tóc dài màu hạt dẻ vừa khoanh tay tựa người vào cánh cửa vừa nhìn một lượt từ đầu đến chân của người đàn ông trước mặt.

“thấy sao?” sanghyeok nhìn vào người con gái đang được phản chiếu trong gương, nhếch lông mày hỏi lại.

“bảnh trai, thơm ngon”

“yeongi mà là anh wangho á he, hyeokie tỏ tình phát là em đồng ý luôn”

“I’ll say yes”

sanghyeok nhướng cao lông mày, tay giơ ngón like, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

****

sau khi chuẩn bị xong tất thảy, sanghyeok đánh lái chiếc porsche 911 carrera 4 gts màu xám loáng bóng một vòng vào chỗ đỗ xe quen thuộc.

hắn bước xuống xe, giản dị hai tay mang hai phần quà, một cho “gia đình vợ”, một cho “vợ”.

tuy mặc đồ đơn giản: chiếc áo thun trắng, khoác ngoài bằng chiếc jacket denim quen thuộc đi cùng với quần đen và đôi giày thể thao nhưng hắn chọn con xe ưng ý nhất trong garage để đến đây. lúc đỗ xe còn được vài người nhìn với ánh mắt trầm trồ.

sải bước vào trong, sanghyeok đã thấy wangho ngồi trên chiếc xích đu ở góc vườn, định bụng là sẽ tiến lại chỗ em, đôi chân hắn chợt dừng lại khi mắt nhìn thấy một chàng trai xa lạ tay cầm ly nước hướng đến chỗ em.

“của em đây”

“cảm ơn hyung”

người vừa đưa ly nước cho wangho là park jiwoo, gã có nụ cười rạng rỡ không kém gì em, gương mặt mang nét thư sinh, thân hình săn chắc, chiều cao nổi bật, đi cùng là một tính cách ôn hoà và dịu dàng.

việc gã trai này từng đoạt chức nam vương khi còn đi học cũng thật dễ hiểu. dung mạo đẹp đẽ khiến gã luôn luôn có những vệ tinh vây quanh.

park jiwoo là con trai cả của một người bạn thân thiết với ba wangho, gã hơn em hai tuổi, từ nhỏ đã thường xuyên lui tới nhà em chơi, vì thân thiết, ba mẹ wangho cũng xem jiwoo như con cháu trong nhà.

quay trở lại với khung cảnh hiện tại, sau khi đưa ly nước trái cây cho wangho, jiwoo gã thuận tay xoa đầu rồi bẹo đôi má mềm mại của em, lại cười cười nói nói trông vô cùng thân thiết.

tất cả hành động kia đều được lee sanghyeok thu hết vào mắt. hắn chôn chân ở đó, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hàng lông mày vô thức xô lại, nét bình tĩnh thường thấy nay chẳng còn trên gương mặt điển trai của hắn nữa.

lee sanghyeok quyết định dời bước vào trong nhà, hắn mặc kệ, mắt không thấy tim không đau, mặc dù hắn đang buồn chết đi được và hắn có cố lờ đi thì mắt hắn vẫn dán chặt vào cái đôi chim bông kia.

sanghyeok đang dỗi đấy! han wangho tới dỗ hắn đi!

****

“mời mọi người, cứ tự nhiên nhé.” mẹ wangho cất lời.

lee sanghyeok hôm nay chẳng buồn ăn cho lắm, hắn lại được xếp ngồi đối diện với “cặp đôi hoàn cảnh” kia nữa chứ. ông trời là muốn trêu chọc hắn hay sao?

“wangho ăn cái này đi em”

“để anh bóc tôm cho wangho nhé”

“wangho nhớ thổi nhé, coi chừng phỏng đấy”

wangho hết gật gật đưa chén về phía người kia lại vâng vâng dạ dạ cảm ơn ríu rít.

thiếu niên nào có biết trước mặt em là một cục lửa đang cháy phừng phừng. 

đôi mắt hắn sắc lẹm, ánh nhìn như muốn xuyên thủng cái tên jiwoo kia, sanghyeok phải tự dằn xuống cảm giác muốn đánh người, tự lặp lại câu “bình tĩnh” cả ngàn lần trong suốt bữa cơm.

ngoài mặt sanghyeok vẫn trưng ra vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng trong lòng lại sốt ruột không thôi. cứ nhìn thấy mấy hành động thân mật kia là mắt hắn lại giật giật mấy cái.

“cậu đây là?...” một người phụ nữ nom chạc tuổi mẹ wangho hướng mắt về sanghyeok đầy thắc mắc.

“là người lần trước tôi giới thiệu với cậu đấy minjae” mẹ wangho tiếp tục “là gia sư lee, đang dạy cho wangho đấy”

“à”

“thất lễ quá, chào thầy lee, tôi là kim minjae, mẹ của minji”

“vâng chào dì ạ, con là lee sanghyeok, thật thất lễ vì không chào hỏi dì trước ạ”

“chà, không sao đâu mà. thế tôi xin phép nhé, cậu lee đây đã có người yêu chưa?”

“dạ con chưa ạ.” nghe đến đây, gương mặt của người phụ nữ kia liền tươi tỉnh vài phần.

nhưng câu sau lại triệt để dập tắt hi vọng về chàng rể hiền của bà: “cơ mà con có đối tượng rồi ạ.”

“à…đáng tiếc nhỉ.” kim minjae lộ vẻ thất vọng.

“thế dạo này công việc của cậu vẫn ổn chứ? tôi nghe mẹ wangho bảo ngoài làm gia sư cậu lee đây còn đang tiếp quản tập đoàn của gia đình.”

“dạ vẫn đang học việc thôi thưa dì, nhìn chung vẫn ổn ạ”

đối đáp xong xuôi, lee sanghyeok lại tập trung vào phần ăn của mình. gương mặt từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một nét nghiêm túc, đôi khi còn làm người khác cảm thấy có chút lạnh lùng.

hắn đánh mắt qua chỗ đối diện, thấy người nhỏ bên kia hình như cũng đang nhìn mình, thế là wangho nhanh nhẹn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của hắn.

“thầy ăn đi, bộ có chuyện gì sao? em thấy sắc mặt thầy không được tốt lắm á”

“tôi ổn, cảm ơn em” hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn chăm chăm vào miếng thịt trong chén.

sanghyeok ngạc nhiên vì hành động của em, song hắn cũng chẳng bộc lộ quá nhiều, gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh thường ngày.

****

bữa ăn kết thúc, sanghyeok tỏ ý muốn nói chuyện riêng với em một chút.

“wangho ăn xong nói chuyện với tôi một lát được không?”

“à dạ đư-”

“wangho, em muốn đi dạo không?” jiwoo từ đâu xuất hiện, từ phía sau ôm chầm lấy wangho, còn dụi dụi má vào vai em nữa.

lee sanghyeok trực tiếp bày ra vẻ mặt khó chịu, khó chịu đến mức muốn lao vào giành wangho lại.

người gì vô ý vô tứ thế nhỉ?

“a thầy lee, thầy có muốn đi cửa hàng tiện lợi cùng bọn tôi không?” jiwoo vẫn giữ yên tư thế đó, tựa cằm lên vai wangho rồi ngước mắt nhìn về sanghyeok.

“tôi không dám làm phiền đôi trẻ yêu nhau, xin phép về trước vì còn nhiều việc phải làm.”

“chúc hai người hẹn hò vui vẻ.”

“a- thầy ơi, không ph-” wangho nghe xong gương mặt lập tức biến sắc, em cũng nhìn rõ sự khó chịu trên gương mặt sanghyeok, wangho muốn vùng ra nhưng jiwoo ôm em chặt quá, em chẳng thể nào đấu lại được.

“vậy mình đi thôi wangho” jiwoo hướng đến sanghyeok, trên môi lộ ra nụ cười đắc thắng, vui vẻ nhìn hắn tức giận bước ra cổng.

“park jiwoo!”

wangho trực tiếp dùng lực, vùng mạnh ra khỏi cái ôm kia, gương mặt lém lỉnh thường ngày nay lại lộ rõ sự tức giận.

“anh làm cái trò gì vậy? nhảy vào họng em, không để em trả lời thầy lee, còn ôm em cứng ngắc nữa?”

“ban nãy thầy lee bảo là đôi yêu nhau anh cũng không phản bác, nhưng em với anh đã là gì của nhau đâu?”

“càng ngày em càng sợ những hành động thân mật của anh rồi đó. ban đầu em cứ nghĩ là do thân thiết, nhưng có vẻ anh muốn nhiều hơn là đằng khác.”

“đừng bày ra vẻ quan tâm yêu chiều em nữa, bộ anh không sợ chị eunyeon giận à?”

“sao em nói anh vậy, wangho?”

“wangho, wangho…” cũng chẳng để jiwoo có cơ hội nói thêm, thiếu niên đã nhanh chân chạy về phía cổng, bỏ lại gã với gương mặt xám xịt.

****

trước khi để sanghyeok mở cửa ngồi vào xe, wangho đã kịp chạy đến níu tay hắn lại.

“thầy”

“em xin lỗi, ban nãy vẫn chưa trả lời thầy trọn vẹn một câu.”

“có chuyện gì sao ạ?”

sanghyeok quay người nhìn chằm chằm vào wangho.

áo em mặc là hắn tặng.

đôi giày em mang cũng là hắn mua.

cả sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ và đồng hồ đắt tiền em đeo trên tay cũng là đích thân hắn tỉ mỉ lựa chọn.

tại sao người khác lại được phép chạm vào em?

hắn còn chưa tới lượt thì sao tên khốn kia dám dùng bàn tay dơ bẩn đó ôm lấy em?

“thầy”

“thầy sanghyeok” thấy hắn vẫn cứ nhìn em mãi lại không chịu nói gì, gương mặt hầm hầm trông như sắp lao vào đánh người, em đâm ra hơi hoảng, tay quơ loạn trước mặt hắn.

chợt sanghyeok dùng lực giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của em, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bị hắn đè thấp thành thanh âm trầm ấm.

“tôi muốn nói chuyện với em, nhưng tôi không muốn thấy tên jiwoo kia.”

có lẽ nhận ra trong hành động lẫn lời nói của bản thân mang theo sự kì quặc nên hắn nhanh chóng buông cổ tay em ra, bản thân lại day day mi tâm, mệt mỏi thở ra một hơi.

“xin lỗi, hơi bất lịch sự nhỉ? sao có thể nói ghét người yêu em trước mặt em được.”

“chuyện ban nãy để hôm khác rồi nói, tôi về trước nhé.” sanghyeok dứt lời liền xoay người, định rằng sẽ trở về tâm sự với hyukkyu nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của em.

“anh ta không phải người yêu của em” động tác mở cửa của sanghyeok khựng lại.

“muốn nói gì thì lên phòng em đã, đừng tự ý bỏ về như vậy, em không thích đâu.” han wangho hết kiên nhẫn, tỏ vẻ khó chịu với người trước mặt.

em quay gót, bỏ lại hắn ở đó, tự mình về phòng trước.

đi ngang qua jiwoo đang ngồi ở phòng khách, wangho “thân thương” tặng gã ánh mắt đầy “trìu mến”.

“sao anh còn chưa về nữa? hay là muốn em gọi chị eunyeon đón anh về?”

“chốc nữa mà sanghyeokie giận em thì anh đừng bao giờ vác mặt qua đây nữa”

“em ghét anh.”

“về đi!”

****

em tựa lưng vào cánh cửa gỗ đợi sanghyeok.

rất nhanh sau đó, hắn đã đứng đối diện với em, không để wangho chờ lâu hắn liền cất giọng.

“em với người đó là sao vậy wangho?” vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy, nhưng giọng lại nghe ra sự tủi thân.

“thầy đoán xem” wangho lần đầu thấy được sanghyeok làm ra vẻ ấm ức như vậy liền nảy sinh tâm tình trêu chọc.

hình như lee sanghyeok để ý em thật rồi, chứ sao lại đứng đây bày ra vẻ mặt đáng yêu này chứ.

“như em đã nghe đấy, tôi đoán cả hai là người yêu, nếu không phải người yêu thì là đang trong giai đoạn tìm hiểu.”

“sai rồi, ting ting~” nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi em - là nụ cười khiến hắn xao xuyến.

sanghyeok nghe thấy câu trả lời ấy liền cảm thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần nhưng lại rất nhanh biến thành trạng thái hồi hộp.

“vậy tôi hỏi em một điều được không?”

“thầy cứ hỏi đi”

“wangho…em…em có thể cho tôi biết người em thích là ai không?” hắn đằng hắng, đôi tai phản chủ không ngừng ửng đỏ, trong mắt wangho lại đáng yêu chết đi được.

“tại sao em lại phải tiết lộ cho thầy nhỉ?” tự nhiên wangho thấy trêu chọc sanghyeok một chút cũng vui, em chưa từng thấy dáng vẻ sốt sắng này của hắn, cũng có tí tò mò không biết hắn sẽ đối đáp với em ra sao.

“nếu đậu nhỏ không muốn nói cũng được, dù gì đi nữa cũng là chuyện riêng tư của em, tôi nào dám xen vào.”

“vốn dĩ tôi chỉ là gia sư của em thôi”

“tôi nói hết những gì muốn nói rồi, nếu em không muốn nói gì nữa thì tôi về nhé, còn phải ghé mua bánh cho yeongi”

“yeongi? yeongi là ai?” lần này tới lượt wangho dính bẫy.

sanghyeok nghe xong thầm cười trong lòng, em dám trêu hắn, hắn dám trả thù em.

“là…một người khá quan trọng đối với tôi” hắn nói giữa chừng lại lấp lửng.

“là người thầy để ý?”

“hmm… em chỉ cần biết như vậy là được rồi.”

“dù gì từ trước đến giờ wangho cũng đâu có thắc mắc về những mối quan hệ của tôi.”

nghe đến đây wangho chính thức á khẩu, không biết trả lời như nào.

chẳng lẽ giờ bảo, em đang ghen đấy, sanghyeokie phải trả lời, phải giải thích thì em mới hết giận được.

ôi trời ghét ông già này quá đi mất?!

“nếu em tiết lộ về người em thích thì thầy có nói cho em biết về người tên “yeongi” kia không?” wangho tính bỏ cuộc rồi, nhưng sự tò mò không cho phép em làm điều đó.

sanghyeok giả vờ suy nghĩ một lúc, lại đáp: “được”

có được câu trả lời mà mình muốn, wangho nhanh nhẹn kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt lên nốt ruồi gần ngay xương quai hàm góc cạnh của hắn.

giây phút đó, sanghyeok thật sự ngỡ ngàng.

wangho sau khi gieo rắc tương tư liền chạy trối chết vào phòng để hắn đứng như tượng ở đó.

tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, tay chân em hồi hộp đến run rẩy, lưng trượt dài trên cánh cửa gỗ.

tâm trí wangho lúc này thật sự rối bời dù chính em là người đã nghĩ ra vụ này.

“mày làm cái quái gì vậy han wangho?”

“wangho còn ở đó không?”

mãi đắm chìm trong suy nghĩ, tim wangho chợt dừng lại một nhịp khi nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên kia cánh cửa.

“...”

“em còn ở đó mà đúng không?”

“tôi vào nhé?”

“tôi vẫn chưa nói cho em “yeongi” là ai mà.”

sanghyeok sau khi lấy lại bình tĩnh liền giở giọng dụ dỗ cậu học trò nhỏ.

thấy mãi mà bên kia vẫn chưa có hồi đáp, hắn lại kiên nhẫn hỏi lại: “bộ wangho hông muốn biết sao~”

wangho chính thức thua cuộc, bàn tay run rẩy mở khóa chốt cửa.

cũng chỉ chờ có thế, sanghyeok nhẹ nhàng gạt tay nắm bước vào và đón tiếp hắn lại là một wangho hơi cúi đầu, trên người trùm một lớp chăn mỏng, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng.

“nói đi, “yeongi” là ai” em nhỏ ngước lên, để lộ gương mặt hơi cau có nhưng đôi mắt lại lấp loáng ánh nước.

“là…em họ của tôi.” nói đoạn sanghyeok lại treo lên nụ cười gợi đòn đó.

wangho thoáng bất ngờ, hai mắt hơi mở to mà nhìn hắn. một lát sau liền hoài nghi hỏi lại: “thế còn người thầy để ý?”

“wangho thật sự muốn biết sao?” dứt lời hắn liền tiến tới gần wangho hơn.

thiếu niên giây trước còn gật gật đầu, giây sau liền bị người kia ôm vào lòng.

hắn đặt một nụ hôn lên trán của em, nhẹ giọng đáp: “chẳng phải người ấy là uri wangho sao?”

thiếu niên triệt để sốc đến lặng người.

vậy là hắn cũng thích em thật sao?

“chuyện này là thật đúng không?”

“sanghyeokie, thầy ơi nói đi.”

“em không phải là đang nằm mơ đúng không?” giọng nói của thiếu niên trở nên lắp bắp.

wangho bây giờ chẳng thể bình tĩnh nổi, trống ngực đập liên hồi không ngơi nghỉ.

em nhỏ lấy hai tay ôm lấy gương mặt sắp khóc, đôi tai đỏ ửng như gấc.

“nhưng kể cả trong mơ hay ngoài đời, tôi cũng chỉ thích mình em thôi, đậu nhỏ à”

end chap.
.
.
.
.

mọi người có thích đọc phiên ngoại hông? tui tính ra thêm 1 hoặc 2 phiên ngoại sau khi hoàn chính truyện á.
có gì đọc ủng hộ nhen.
giáng sinh vui vẻ🍻
p/s: "tulip xanh" chắc còn lâu mới sửa xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com