Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Green Muse

Thế kỷ 19, Absinthe¹ được người đời ví von như nàng thơ của giới văn nghệ sĩ. Nàng tiên xanh bí ẩn quyến rũ những bề tôi của nghệ thuật. Được hình tượng hóa là một nàng tiên xanh trong làn khói hư ảo, một mỹ nhân mang vẻ quyến rũ chết chóc đến với những tâm hồn nghệ sĩ lạc lối chốn trần tục. Nàng không cất tiếng gọi, nhưng những kẻ si mê nguyện đổ rạp dưới chân nàng, như nô lệ mà cầu xin một giọt 'mộng tiên', để mang những hư vô nghệ thuật đến gần hơn với trái tim nghệ sĩ. Một thứ vẻ đẹp làm người ta quỳ dưới chân, tự đắm mình vào cái bẫy hư vô, thứ nước trời bay bổng và cũng là vực sâu của sự u mê.

.

Nói về Paradise Bar, chốn thiên đường về đêm đúng nghĩa giữa Seoul. Thật ra đây là một quán tách ra từ Xưởng rượu của Kim Hyukkyu, được mở theo sở thích và thiết kế của người thương. Nói đúng hơn thì đây là quán đứng tên bởi Điền Dã, và Kim Hyukkyu chỉ là người góp vốn đầu tư.

Lúc đầu quán chỉ có 4 nhân viên bao gồm cả hai người chủ cùng với Kim Kwanghee và Choi Hyeonjun. Về sau tình cờ gặp được Han Wangho ở cuộc thi pha chế nên Điền Dã đã có một cuộc gặp mặt thương lượng, qua cái nhìn đầu tiên Điền Dã đã biết Han Wangho có năng lực, và cậu sẽ trở thành ly rượu thu hút nhất ở Paradise Bar. Và cậu đã không nhìn lầm, Han Wangho thể hiện tốt điểm nổi bật của bản thân, kèm theo sự thổi phồng truyền thông từ Kim Hyukkyu, danh tiếng cậu nhanh chóng lan rộng trong giới.

Park Dohyeon khác với Han Wangho, cậu ta vẫn đang là sinh viên nên là người thường xuyên túc trực các buổi làm ngắn, cũng không phải là người làm hầu hết các ngày như Han Wangho hay Kim Kwanghee. Nói về mức độ nổi tiếng trong mấy sàn bar thì thật sự Park Dohyeon chả thua gì Han Wangho. Nếu nói Peanut nổi tiếng nhờ biệt tài pha chế và khả năng giao tiếp đầy sức mê hoặc, thì Viper chỉ cần đứng đấy thôi cũng làm người ta nhốn nháo lên. Vẻ đẹp hoàn mỹ, thân hình đầy cuốn hút làm người khác không khỏi liên tưởng tới vị thần Hy Lạp đầy nam tính, một vẻ đẹp thần thánh giữa chốn trần tục nhất. Nhưng tiếc là thời gian Viper xuất hiện ở Paradise ít đến đáng thương nhất là dạo gần đây cậu có chút rắc rối với giảng viên của mình. Mà thôi, thứ gì càng hiếm thì càng đắt giá mà.

Nhưng mà để kể đến thì Rascal cũng thuộc dạng được săn đón đặc biệt, khách hàng của anh không phải là theo trào lưu mà tìm đến, đa số đều là những khách quen thuộc từ khi còn ở xưởng rượu. Nếu nói Han Wangho nổi lên nhờ hiện tượng thì Kim Kwanghee là kiểu làm chậm ăn nhiều, khách quen của anh đa số đều là tai to mặt lớn. Nhưng mà những người hướng đến gã điển trai này lại không đơn giản chỉ ngắm nhìn...

"Tao thật sự nói nhé, tao sẽ bỏ việc nếu bọn nó tiếp tục gọi mấy ly Ramos Gin Fizz² nữa đấy." Kim Kwanghee ném cái khăn lau xuống bàn, hậm hực nhìn đám đông đang vui cười trên nỗi đau của bartender ngoài kia. "Người tao chỗ nào cũng đau cả, đã thế còn chọn ngay tao mà hành."

"Thương thương nào Kwanghee." Han Wangho nói bằng cái giọng nũng nịu an ủi nhưng trông cái khuôn mặt cười trên nỗi đau người khác ấy chả có tí gì gọi là thương cả. "Nhưng đấy là quả báo của việc bỏ anh em đi chơi với người khác đấy."

Tranh thủ lúc quán vẫn còn đang vắng khách và cả hai còn đang rảnh tay, Han Wangho vào kho tìm một ít thứ khai vị. Cậu hỏi vọng ra: "Uống gì đây Kwanghee?"

"Gì cũng được, nhẹ tí thôi."

"Vesper³?" Han Wangho lắc nhẹ chai Vodka trong tay, bắt đầu tìm kiếm thêm vài thứ phụ trợ.

"Nhiều lúc tao thắc mắc với mày thì rượu như nào là mạnh đấy?" Kim Kwanghee đứng bên cạnh nhìn Han Wangho bắt đầu pha trộn mấy loại rượu lại với nhau. Anh chưa bao giờ thấy Han Wangho say cả, dù cậu có ngồi tiếp Absinthe đi chăng nữa.

"Trong tình cảnh nào đấy thì chúng ta là những thằng nát rượu, nhưng có tí từ vựng vào thì gọi chúng ta là "chuyên viên pha chế", và như mày thấy đó, với kẻ nát rượu như tao thì Absinthe cũng chỉ là loại thuốc tiên làm dậy ý tưởng thôi." Cậu không ngược lên, chăm chú cầm muỗng khuấy rượu, sau đó nhỏ vài giọt lên hổ khẩu, nếm thử.

"Mày sẽ không say à? Tao chả thấy mày say bao giờ. Thần thật đấy, hay mày lén uống thuốc rồi?"

"Bớt nhảm đi" Cậu chặn những lời càm ràm của người đồng nghiệp bằng một ly Vesper, mùi thảo mộc quẩn quanh chóp mũi, cái mát lạnh chạm vào đầu lưỡi cùng chút vị thanh mát từ Lillet, rồi để lại một chút cảm giác ấm nóng cuối cùng.

Kim Kwanghee hít vào, có chút thư giãn, tự dưng lúc này bản thân lại muốn một điếu thuốc.

"Nghe bảo mày vì theo đuổi một gã nhà giàu mà định chuyển sang làm bé ngoan à?" Đùa, bấy lâu nay đã quen với một Peanut vô lo vô nghĩ, cứ trêu hoa ghẹo nguyệt, đầu tóc thì thay màu đua với hoa cỏ ngoài vườn. Tự dưng hôm nay lại thấy cái vườn hoa đó trở về nguyên bản có chút không quen mắt.

"Nếu có cơ hội nằm trong một đống tiền thì ngại gì chứ." Phải, Han Wangho yêu tiền, nói đúng hơn nó là loại ám ảnh bởi sự giàu có. Cậu thường hay nói bản thân sẽ dễ dàng rũ bỏ kể cả tự trọng của bản thân vì tiền nếu số tiền bỏ ra là đáng giá. Và Lee Sanghyeok hắn không có gì ngoài tiền và sự đáng giá cả.

"Nhưng mà mày nên cẩn thận đi, trong giới bọn họ chả có mấy người sạch sẽ đâu. Nhất là đám nhà giàu đấy, chim hoàng yến trong lồng vàng, nghe thấy bao giờ chưa? Và cả việc bọn nó sẵn sàng trao đổi tình nhân bên gối vì vài cái hợp đồng đấy." Kim Kwanghee nhìn cậu, cái ánh mắt hiện lên một vẻ lo lắng.

"Thì chúng ta cũng có sạch sẽ hơn ai đâu. Vả lại nếu trụy lạc với người như Lee Sanghyeok thì tất tay tao cũng chơi ấy chứ." Cậu hì hì hai tiếng, lời nói ra vừa như thật vừa như đùa.

.

Sau cái đêm được mời rượu ở Paradise, Lee Sanghyeok luôn nhớ đến người con trai xinh đẹp đó. Cậu như đóa hoa thủy tiên thanh thuần mọc giữa vùng hoang tạp vậy. Một vẻ đẹp kín đáo nhưng đầy khơi gợi. Cả khuôn mặt non nớt như sinh viên ấy nữa, nhỏ bé động lòng người.

Lee Sanghyeok bỏ bút máy trên tay xuống, cả cái sấp giấy tờ dày cộp nhưng nãy giờ hắn đọc chưa hết trang đầu tiên.

"Han Wangho..." Hắn thì thầm cái tên đang dày vò tâm trí mình.

Lee Sanghyeok nghĩ chắc là cái bản tính hơn thua chết tiệt trong hắn, rằng mình chỉ đang ham muốn sự sành sỏi của Han Wangho về các loại rượu, thứ mà Lee Sanghyeok chả biết gì cả. Hắn nghĩ do bản chất muốn lấp đầy kiến thức của mình làm hắn hướng về cậu. Đúng vậy, Lee Sanghyeok phủ định toàn bộ khả năng khác và chắc chắn là do mình thích sự hiểu biết của cậu thôi.

Muốn tháo chuông thì cần phải tìm đến người buộc chuông.

Suy nghĩ một lúc, Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên.

.

lsh >> khk


Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào điện thoại lâu đến mức màn hình tắt ngúm cũng chẳng biết. Anh quay qua vuốt tóc Điền Dã đang ngồi cạnh chơi game.

"Cái thằng này nó bị làm sao ấy?"

"Hửm? Shéi (Ai)?" Người kia rời mắt khỏi màn hình, tựa người vào lòng Kim Hyukkyu, hỏi ngắn gọn bằng một câu tiếng Trung.

"Lee Sanghyeok đó, nói cứ lấp lửng. À, ít hôm theo anh qua nhà nó, cần một cái bản vẽ từ em."

Điền Dã để điện thoại qua một bên, tiếng nhạc game từ điện thoại vẫn vang, cậu ngước mắt lên nhìn anh chăm chú một lúc lâu, Kim Hyukkyu khẽ bật cười, ngón tay luồn vào mái tóc mềm của Điền Dã, nhẹ nhàng vuốt từng lọn một cách đầy cưng chiều. "Nhìn anh làm gì vậy?"

Điền Dã không trả lời ngay, chỉ nheo mắt như đang đánh giá rồi bất chợt vươn tay kéo cổ áo anh xuống, giọng nói đầy trêu chọc vang lên: "Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ, có phải ai đó đang muốn nịnh tôi không?" Điền Dã dùng tiếng Trung, giọng của cậu vang lên đầy ẩn ý, ánh mắt cũng đượm tình.

Hyukkyu nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ ám, cũng dùng tiếng Trung mà đáp lại, "Anh lúc nào chẳng nịnh em." Nói rồi, anh nghiêng người, một tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét gương mặt quen thuộc trước khi nhẹ nhàng áp môi mình xuống. 

Nụ hôn chẳng vội vã, cũng chẳng mang ý thăm dò, mà là một sự quen thuộc đầy hưởng thụ. Cậu không hề đẩy ra, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, chủ động cắn nhẹ môi dưới của anh như một một lời mời gọi.

Cảm giác tê dại lan dọc theo từng dây thần kinh, Kim Hyukkyu khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu đặt lên ngực mình, giọng khàn khàn: "Thế này là nịnh đủ chưa? Hay là cần thêm một chút?" 

Điền Dã híp mắt, vờ như suy nghĩ rồi nhún vai, vòng tay qua cổ anh, giọng điệu tùy tiện mà câu người: "Chắc phải thêm chút nữa thì mới đủ..."
.

Absinthe thường được những văn nghệ sĩ vào thế kỷ 19 ưa chuộng cho đến khi nó bị cấm hoàn toàn bởi những ảnh hưởng về thần kinh mà nó mang lại.

Người ta gọi nó là Cô tiên xanh (Green Muse) giới học thuật, bởi nó mang lại những ảo giác, dẫn dắt những nghệ thuật gia chạm tới ý tưởng mà họ không nắm bắt được. Nhưng đồng thời, sự làm dụng Absinthe để được Cô tiên xanh dẫn dắt vào chốn bồng lai gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe, có những người bắt đầu ảo giác, hoang tưởng và tự hại bản thân, có những người không chịu nổi do nồng độ cồn quá cao.

Absinthe vừa là thần dược vừa là thuốc độc, nhưng những lần được bay bổng đó như chất dụ dỗ con người muốn nếm thử nó một lần nữa, cái bẫy xanh ngọt ngào với món của hời nơi địa đàng mà bất kể kẻ trần tục nào cũng tình nguyện đắm chìm.

@hwh vừa cập nhật một trạng thái mới

.

¹Absinthe: còn được gọi green fairy (cô tiên xanh) được mô tả là một thức uống chưng cất, độ cồn cao (45–74% ABV / 90–148 U.S. proof). Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia absinthium (grand wormwood), cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt, và một số loại rau thơm khác. Absinthe theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu. Nó thường được nhắc đến trong các văn kiện lịch sử dưới tên "la fée verte" (nàng tiên xanh). Thường bị nhìn nhận sai là rượu mùi, absinthe truyền thống không được đóng chai với đường thêm vào, và do đó được phân loại là thức uống chưng cất. Absinthe đóng chai có nồng độ cồn trên thể tích cao, nhưng thường được pha loãng bằng nước hoặc đốt để giảm cồn. [Theo Wiki] Vào thế kỷ 19, đã có rất nhiều nhà văn, nhà thơ sử dụng nó để tăng nguồn cảm hứng.

²Ramos Gin Fizz (nổi ác mộng của Bartender và niềm vui của khách). Bình thường lắc cocktail tầm khoảng 10-15 giây còn với Ramos Gin Fizz, bạn phải lắc ít nhất 1 phút, có nơi yêu cầu 12 phút, và có quán bar còn phân công riêng một người chuyên lắc ly này cả buổi tối. Nó gây 'áp lực cho Bartender' chủ yếu vì nó đòi hỏi kỹ thuật lắc khô trước, lắc ướt sau, lắc đủ mạnh để lòng trắng trứng bông mịn như kem mà không bị tanh. Sau khi shake, bạn phải đổ soda thật nhẹ nhàng để bọt dâng lên như một cột mây hoàn hảo. Lỡ tay một phát là cả ly tan nát, bao công sức lắc như tập gym cũng đổ sông đổ bể.

³Vesper: một loại cocktail ban đầu được pha chế từ gin, vodka và Kina Lillet. Tuy nhiên, vì Kina Lillet không còn được sản xuất, các bartender ngày nay phải điều chỉnh công thức để tái tạo hương vị gốc, thường sử dụng Lillet Blanc hoặc Cocchi Americano làm nguyên liệu thay thế. Vesper là một cocktail khá mạnh, do được pha chế từ cả gin và vodka, hai loại rượu có nồng độ cồn cao, mà không có thành phần nào thực sự làm dịu đi độ cồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com