Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GoldTrap Special 1: Memory About That Day (1)

Thật kinh khủng.


Những đứa trẻ mà anh vừa gặp gỡ ban nãy, vẫn còn mang trên môi nụ cười, hạnh phúc chơi đùa dưới những cái mặt nạ đặc trưng của nhà hàng. Hôm nay lẽ ra là 'một trong những ngày hạnh phúc nhất đời' của tụi nhỏ. Nhất là chủ nhân bữa tiệc.

The Happiest Day. His Birthday. Sinh nhật của đứa trẻ đó. Cùng bạn bè của nó.

Nhưng chuyện gì thế này ? Đôi mắt vô hồn, nước da nhợt nhạt, cái đầu ngoeọ hẳn sang một bên, trên đầu vẫn đang mang chiếc mũ sinh nhật, khuôn miệng mở toang như thể đến chết vẫn còn la hét vì đau đớn.

Đến chết vẫn còn đau đớn.

Chúng ngồi cạnh nhau, như thể những sinh linh nhỏ bé bám víu dựa dẫm, trước mặt là chiếc bánh kem khổng lồ, mùi máu tanh hòa lẫn với hương ngọt của bánh khiến anh buồn nôn.


Choáng váng đến cực điểm.

Anh thấy người anh hằng yêu mến, chú thỏ nhỏ vẫn luôn vui vẻ cùng anh tạo nên những bài ca tuyệt vời gửi đến đám trẻ con đáng yêu. Người với nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh lục sáng ngời cùng giọng hát dịu dàng. Tựa như loài thỏ.

Người hiện tại đang lặng lẽ đứng đó, cây rìu trong tay dính đầy máu, khuôn mặt lạnh tanh khẽ nở nụ cười mỉa mai, đôi mắt xanh lục ánh lên sắc tím kỳ lạ.

"Spring...Chuyện gì vậy...? Chuyện gì đã xảy ra ?!"

Anh không rõ lúc đó mình cử động như thế nào. Run rẩy bấu lấy vai hắn, tầm mắt như mờ đi bởi sự sợ hãi, hơn tất cả là hoảng hốt.

"Fredbear, tôi không phải Spring Bonnie."

Đối phương chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, khinh bỉ cười nói, đôi mắt màu lục anh luôn yêu thích, giờ chuyển sang một màu tím thật khó nhìn.

"Đ-Đừng đùa nữa Spring...Mấy đứa nhỏ...Chúng nó lại ném Pizza lung tung phải không...Cậu giận tôi vì tôi để cậu lại dọn dẹp và chơi với tụi nó một mình trong khi tôi đi gặp Henry phải không...? William đâu ?! Cậu và ngài ấy lại đang tìm trò để trả thù tôi đúng chứ...?"

Hắn nhăn mặt, khó chịu tránh khỏi anh. Fredbear vẫn cố chấp giữ chặt lấy vai hắn.

Trong nháy mắt, hắn vung tay, cây rìu dính máu chém thẳng vào người anh. Tầm nhìn mơ hồ bị một màu đỏ vấy lên, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh nhìn thấy ánh tím lại lóe lên cùng giọng nói dịu dàng của hắn bên tai.

"Fredbear à, tôi đã không còn là Spring Bonnie nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com