Đêm 2
" Alo ? Hello ? Nếu cậu đang nghe cái này và làm sang được ngày thứ hai thì . Chúc mừng nhé ! T-tôi không nói lâu đâu vì Freddy và các bạn của cậu ấy có sẽ bắt đầu hiếu động hơn đấy . Có thể là một ý hay khi vừa nhìn máy quay trong khi nói chuyện để đảm bảo đúng nơi của chúng . Cậu biết đó ... ''
- Haiz...
Âm thanh từ điện thoại của Phone Guy đang vang cả căn phòng bảo vệ lắp đi sự im lặng vốn có của nó còn Will thì đang uống từng ngụm cà phê mong bản thân mình tỉnh táo cho đêm nay . Đáng lẽ sau khi ăn xong cậu sẽ lại lê lên giường ngủ tiếp nhưng cậu lại chẳng chợp mắt nổi mà chỉ có thể nằm lăn lóc với cả đập đầu vào gối để mong mình có thể nhưng chẳng có tác dụng gì cả . Đâm ra bây giờ cậu chỉ có thể nạp Caffeine vào cơ thể để mong bản thân mình sẽ không ngủ quên rồi chết trong đấy .
Đừng tin mấy lời trên mạng nói là chết trong giấc ngủ là một cái chết đẹp tin cậu đi nó kinh khủng hơn nhiều những gì mọi người nghĩ đấy
''...Ngoài ra , hãy để ý đến bức màn của Vịnh Hải Tặc nhé , nhân vật trong đó có vẻ độc đáo hơn ở chỗ cậu ta hoạt động nếu máy quay được kích hoạt trong một khoảng thời gian . Tôi nghĩ chắc cậu ta không thích bị theo dõi . Tôi không biết nữa . Dù sao tôi tin rằng cậu vẫn kiểm soát tốt mọi thứ . A ! Nói chuyện với cậu sau nhé "
- Hừm...Foxy à...
Theo cảm nghĩ của cậu thì con chó đỏ này khá tăng động , cậu thề nếu con animatronic được tu sửa đàng hoàng thì nó chính xác là một mối nguy hiểm không kém gì Freddy đâu . Dù sao nó vừa chạy nhanh , vừa có vũ khí là cái hàm của nó và cái móc tay của cướp biển , cậu cảm thấy may khi Scott Cawthon cho nó là một con animatronic cũ nát đấy
Mà bỏ qua nó đi , từ ngày hôm nay mới thât sự là ác mộng kinh hoàng đây này , cậu cần sự tập trung cao độ bây giờ hơn bao giờ hết .
Cậu để tạm lon cà phê qua một bên , nhấc trước Ipad lên soát từng khu vực camera . Khi đến Vịnh Hải tặc thì thấy cái rèm được mở bung ra kèm theo tiếng kim loại va chạm vào nhau càng ngày càng rõ hơn . Im lặng và lắng nghe thì âm thanh phát ra bên trái , cậu bình tĩnh đứng dậy đóng cửa , rồi nghe thấy một tiếng cộp vang lên . Nghiêng người sang cửa kính của phòng bảo vệ thì thấy , Foxy đang ngồi bệt dưới đất ôm mũi của mình . Có lẽ nó đâm vào cửa lúc cậu vừa kịp đóng , cảm thấy có chút thỏa mãn a~
Sau đấy nó đứng dậy và đập cửa sắt , cậu cũng chỉ biết nhếch mép có chút khinh bỉ nhưng khi cầm cái Ipad lê thì mặt của cậu đen như đít nồi . Bà mẹ nó chứ ! Giảm xuống thành 59% nó mà đập nữa thì cậu không chắc mình không giám khô máu tạt cà phê đá vào người nó đâu . Có vẻ như nó đọc được nỗi lòng của cậu mà bỏ đi , không đập cửa nữa .
Mở cánh cửa ra , cậu ngồi lại vào ghế của mình mà tiếp tục công việc của mình .
.
.
.
.
.
.
.
3 giờ 45 phút sáng
Năng lượng còn lại 45%
- Oáp~
Tính đến bây giờ thì mọi truyện vẫn trong tầm kiểm soát . Năng lượng thì vẫn còn khá khá ,
Bonnie thì đang úp mặt vào cam 5 với gương mặt quỷ dị để dọa cậu , ờ ... nhưng nó không có tác dụng cho lắm
Chica thì đang cosplay công túa tóc mây cầm chảo nhìn cậu ở cam 4a , cậu thất sự muốn ra đấy khuyên nó nên bỏ đi vì nó đang hấp diêm thị lực của cậu đấy
Foxy thì mới chõ mõm của mình của mình ra khỏi rèm có dấu hiệu sẽ chạy ra bất cứ lúc nào , nhưng cậu chỉ để ý đến cái chỗ hơi lóm trên mõm của nó thôi
Freddy thì vẫn như mấy thằng điên ngước lên camera mà nhìn cậu , khá rợn gáy
tạm bỏ cái camera xuống , xoa đôi mắt của mình . Cậu thấy khá buồn ngủ nên tiếp tục khui thêm một lon cà phê nữa để uống , hình như là lon thứ tư rồi . Vậu thừa biết nếu nạp nhiều caffeine như này thì sáng cậu muốn ngủ cũng chả được nhưng ít nhất so với thuốc lá nó tốt hơn nhiều .
Mới nhấp được ngụm đầu vào miệng , thì đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau . Đành bỏ lon nước sang một bên , cầm Ipad lên soi mọi ngóc ngách thì chỉ thấy Bonnie ở cam 2a ,còn Freddy vẫn ngước mắt nhìn camera .
Không nghĩ nhiều cạu lao đến cửa bên trái bấm nút đóng cửa rồi quay sang đằng sau đóng cửa lại . Đúng như cậu dự đoán là giờ đang có hai bàn chân , một cam một đỏ đang bị kẹt ở hai bên cửa , trông nó vốn đã tàn tạ nay còn thảm , cậu biết nếu quản lý biết truyện này cậu sẽ bị trừ tiền lương nhưng nhìn nó như này...
.
.
.
.
.
.
.
.
CẬU VUI LẮM
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình cui như này , nhưng phải nhịn vì nếu bọn nó mà biết có khi tên cậu từ sổ hộ nghèo lại vào sổ tang thì bỏ mẹ . Nhưng thôi nổi chìm kiếp sống lênh đênh ,Tố Như ơi ! Lệ chảy quanh thân Kiều cậu sẽ tận hưởng niềm vui và sự hả hê hiếm có trong cơn ác mộng kinh hoàng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com