Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100: Quay lại với nhau

Sau khi mọi người rời khỏi phòng bệnh, Foxy nghĩ mình cũng nên ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy anh thấy trên bàn bên cạnh mình có cái một và một giấy nhắn. Thì ra bên trong hộp là cơm và những món anh thích ăn, giấy nhắn ghi là: "Mong cậu sớm khỏe nka, tớ lo cho cậu lắm đó."

Mặc dù không ghi tên nhưng Foxy cũng thừa biết đó là Mangle. Foxy cười thầm trong sự sung sướng.

«Chiều hôm sau»
Chica: Hôm nay Foxy được ra viện đúng không?
Puppet: Để thầy đi hỏi đã.
Bonnie: Foxy nó đang ngủ, tốt nhất là đừng làm phiền nó.
Freddy: Bọn mình ra ngoài đợi đi.

Chica để ý thấy hộp cơm trên bàn của Foxy, không biết là ai đã đem cho cậu ấy nhỉ.

Chica: *Nghĩ* Hộp cơm kia có màu hồng, chắc chắn là do một bạn nữ đã mang cho Foxy. Nhưng mà không thể nào là Mangle tại vì hai người đó đang chia tay, hoặc cũng có thể vì—
Plushtrap: Chica, đang nghĩ gì mà deep thế hả?
Chica: À, không có gì đâu.

Cả lũ đi ra ngoài rồi rủ nhau đi mua đồ ăn luôn, Mangle thấy không còn một ai ở trong phong bệnh của Foxy nữa nên cô đi vào. Đúng là Foxy vẫn đang ngủ thật, cô đặt một cái bánh ngọt lên bàn và chuẩn bị rời đi thì bỗng có ai đó nắm tay cô lại.

Mangle: *Giật mình* Foxy!

Anh kéo cô ngã vào người cậu, bây giờ cả hai đều ở trên giường. Mangle vì quá sốc nên cũng không biết phản ứng như nào, còn Foxy cứ thế ôm chặt cô. Cho tới khi tĩnh tâm lại được rồi thì Mangle mới bắt đầu nói.

Mangle: Cậu làm tớ giật mình đấy, Foxy. Đùa vậy không hay đâu.
Foxy: Tớ làm cậu giật mình à, xin lỗi nhé.

Foxy tựa cằm vào vai của Mangle, như kiểu ra vẻ nũng nịu cô vậy.

Foxy: Chúng ta quay lại với nhau đi.

Tự dưng Foxy nói ra câu đó khiến Mangle còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Mangle: Quay lại sao?
Foxy: Ừm.

Mangle: Foxy, trước giờ cậu có yêu ai ngoài tớ không?

Sớm muộn gì Mangle cũng phải hỏi anh câu này nên ngay lúc này đây cô đã hỏi luôn, để xem sự thật là gì.

Foxy: Mangle, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tớ yêu cho tới cuối cuộc đời này.
Mangle: *Đỏ mặt* Foxy........

Cô không biết lúc này nên vui hay nên buồn nữa, vậy ra tất cả lời nói của Goldie chỉ là nói dối. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc tới nỗi tin người khác nhanh như vậy chứ, cũng tại cái tính cách mít ướt và giận dỗi của mình nên Mangle đã không thể nói chuyện tử tế với Foxy sau khi chia tay.

Mangle thật sự rất hối hận, cả Foxy cũng vậy, sau khi biết Mangle không hề có tình cảm với Shadow Fred cậu cũng đã tự trách bản thân mình vì đã tin lời của Goldie quá dễ dàng. Cũng tại cái tính hay ghen và dễ nổi nóng đâm ra cậu cũng không thể bình tĩnh mà nói chuyện với Mangle được.

Nhưng bây giờ cả hai đã có cơ hội để quay lại với nhau, Foxy đã hỏi Mangle, liệu cô sẽ đồng ý chứ.

Mangle: Foxy, tớ........

Mangle bắt đầu khóc, từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên má cô.

Mangle: *Khóc* Tớ không thể phủ nhận rằng tớ vẫn còn tình cảm với cậu. Tớ đã yêu cậu từ khi mới gặp cậu rồi, tại tính tớ trẻ con nên tớ cũng rất dễ để yêu một người, nhưng nếu tớ đã yêu ai thì tớ chỉ yêu người đó tới cuối cuộc đời thôi.
Foxy: Mangle, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Tớ sẽ yêu cậu tới cuối cuộc đời này.

Foxy nhẹ nhàng cúi xuống hôn Mangle, một nụ hôn ngạo ngào hơn bao giờ hết.

(Tác giả: Ahhhh!!!!! Hạnh phúc quá đi mà, cuối cùng cặp đôi đáng yêu nhất truyện cũng quay lại với nhau, mị cảm động quá)

Sau khi cả đám kia quay lại thì thấy Mangle từ phòng bệnh của Foxy đi ra.

Chica: Cậu vừa thăm Foxy à?
Mangle: Ừm.
Springtrap: Cậu ấy vẫn ngủ đúng không?
Mangle: Có lẽ vậy.
Bonnie: Thằng ý không ngủ đâu, nó ngủm rồi.
Plushtrap: Ăn nói linh tinh.

Cả lũ đi vào thì thấy Foxy đang ngồi trên giường và đang ăn bánh.

Chica: Foxy vẫn sống mà cậu.
Bonnie: Ôi bạn hiền, cậu đã trở về từ cõi chết rồi à?
Foxy: Mày nói nhảm cái gì đấy, Bonnie.

Puppet: Foxy, em được xuất viện rồi. Còn các em mau về trước khi cơn bão tới đi.

«Nhà Mangle»
Ruki: *Nghĩ* Mình nên ra ngoài đi dạo một chút.

«Ở gầm cầu»
Ayato: Cindy?
Cindy: Ayato?
Ayato: Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Cindy: Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ.
Ayato: Thì đây là địa bàn của tớ mà.
Cindy: Ừ nhỉ.
Ayato: Thế còn cậu?
Cindy: Tớ đến đây để ngắm dòng sông, nó giúp tớ bình tĩnh lại.
Ayato: Sắp bão rồi đấy, cậu không đi về à?
Cindy: Tớ chuẩn bị về đây. Thế cậu không định về à?
Ayato: Tớ sẽ ở đây cho bão cuốn tớ đi luôn.
Cindy: Đừng có nói vậy, cậu nên về nhà đi.
Ayato: Tớ không muốn về nhà tớ.
Cindy: *Cau mày* Cậu ngốc nó vừa phải thôi chứ, nếu cậu không muốn về nhà cậu thì phải về nhà tớ!
Ayato (Bị Cindy kéo lên xe): Ể, từ từ, đợi đã.
Cindy: Ngồi im đi.

Mangle đi về nhà cùng Foxy, cuối cùng cũng đến nhà cậu rồi.

Foxy: Này, cậu định đi về à?
Mangle: Thì đương nhiên rồi.
Foxy: Nhưng mà ngoài trời sắp bão to đấy. Hay là cậu ở lại nhà tớ đi.
Mangle: *Đỏ mặt* Ở lại nhà cậu ư, chuyện này có hơi........
Foxy: Đừng lo, tớ không làm gì đâu.
(Có thật không hả Foxy?

Mây đen ùn ùn kéo tới, Ruki trên đường đi đã phải trú tạm vào, anh đang đứng trước cửa tiệm sách Nana. Cửa không bị khóa nên anh đã mở và đi vào. Bên trong tối om, không một bóng đèn.

Ruki: Xin lỗi, có ai ở đây không?

Naoto: Ai đấy?

Naoto đang ở phía sau kệ sách dưới cùng nên cũng không biết vị khách vừa vào là ai. Ruki cũng không biết người vừa nói là ai, có thể là nhân viên hoặc chủ tiệm.

Ruki: Xin lỗi vì đã làm phiền, có thể cho tôi ở đây trú mưa một lúc được không?

Naoto: Đây không phải là mưa đâu, là bão đấy. Anh không xem dự báo thời tiết à?

Ruki: Tô chưa xem, thế cơn bão này sẽ kéo dài trong bao nhiêu tiếng?

Naoto: Phải đến ngày mai nó mới dừng cơ. Tiệm sách đang bị mất điện, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Ruki: Không sao đâu.

Naoto: Tôi tìm thấy nến rồi, anh ra đây ngồi cho sáng đi.

Ruki chậm rãi đi ra chỗ bàn đằng sau kệ sách cuối cùng.

Ruki: Cho hỏi có phải là chủ tiệm không đó?
Naoto: Đúng là tôi đây.

Anh lấy ghế ngồi vào bàn, Naoto đặt cây nến lên bàn, cô cũng lấy ghế ngồi luôn, lúc này cả hai đều nhìn thấy rõ mặt nhau.

Naoto: Ruki?
Ruki: Naoto?

Cả hai đều trố mắt ra, ngạc nhiên nhìn nhau.

Puppet bây giờ mới về tới nhà, người anh ướt như chuột lột vậy. Thang máy lại còn bị hỏng, bây giờ anh phải tự thân leo lên tầng 6. Mãi mới tới được trước cửa phòng 110.

Marionette: *Nghĩ* Mưa thế này rồi mà còn chưa về, mình lo cho anh ấy ghê.

Puppet: *Nghĩ* Chóng mặt quá, mình sắp chịu hết nổi rồi.

Khi vừa mới mở cửa vào thì Puppet đã ngã cả người xuống, anh kiệt sức lắm rồi.

Marionette: Về rồi đó hả, có mệt thì cũng phải lên giườmg mà ngủ đi chứ.

Không thấy Puppet trả lời lại, cô bắt đầu đi đến gần anh.

Marionette: *Lo lắng* Này, Puppet, anh đừng có đùa em nha. Puppet........

Cô chạm vào tay anh, nó nóng đến bất ngờ, trán anh cũng nóng ran cả lên. Anh bị ốm rồi, ốm nặng rồi. Lúc này cô hoảng loạn lên, không biết nên làm gì.

Marionette: Puppet! Puppet! Anh còn tỉnh chứ?!?! Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải gọi cấp cứu.

Marionette cố gắng kéo Puppet dậy nhưng không được.

Marionette: *Nghĩ* Anh ấy nặng quá, phải làm sao đây.

Puppet: *Tỉnh lại* Marionette?
Marionette: Puppet! Anh chờ chút, em sẽ đưa anh tới bệnh viện.
Puppet: Không.......cần......đâu.
Marionette: Hả, ý anh là sao?
Puppet: Cứ đưa anh về giường trước đã. Có thuốc........ở trên..........tủ đấy........ *Ngất đi*
Marionette: Puppet! Puppet!

To be continued..............

____Hẹn gặp lại chap sau____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com